Minh Tinh Hào Môn Ái

Chương 157



Chương 157:  Em khẳng định là không nhớ sao?

Ba người nhanh chóng quay trở lại biệt thự của Quý Vân Húc, Thư Diệp không chần chừ đỡ Mộc Vũ ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, “Bác sĩ đâu? Bác sĩ ở đâu?”, Thư Diệp vội vàng gọi bác sĩ, thì thấy khuôn  mặt nghiêm túc của  Quý Vân Húc ngày càng đen, đứng trước mặt cô, không hề có ý muốn gọi bác sĩ.

Khi nãy nhất định là cô đã điên rồi nên mới tin tưởng lời hắn nói. Hắn muốn hãm hại cô và Mộc Vũ, cho nên đang cố ý kéo dài thời gian chữa bệnh cho Mộc Vũ.

“Anh gạt em sao? Nơi này vốn dĩ không có bác sĩ”, Thư Diệp lớn tiếng quở trách Quý Vân Húc, nghĩ đến Mộc Vũ vì cứu họ mới ra nông nỗi này, tưởng rằng hắn sẽ thấy cảm động, không ngờ hắn vẫn tàn nhẫn vô tình như vậy.

“Xin tránh qua một bên, để tôi khám cho bệnh nhân.” Đúng lúc này một giọng nói già nua của một người đàn ông đã lớn tuổi vang vọng bên tai Thư Diệp, Thư Diệp quay đầu lại nhìn thì thấy một người đang đeo ống nghe đứng trước mặt cô, Thư Diệp xấu hổ lập tức tránh ra để ông ấy khám bệnh cho Mộc Vũ.

Khuôn mặt cô cũng đỏ lên giống như bị bỏng, cô vừa rồi không phân biệt trái phải mà hiểu lầm Quý Vân Húc, cúi đầu không dám nhìn về phía hắn, chỉ có thể đứng khúm núm một bên hỏi bác sĩ, “Bác sĩ, anh ấy có bị sao không?”

“Nghỉ ngơi một chút sẽ không sao, bây giờ tôi sẽ kê thuốc cho anh ta uống, làm giảm bớt cơn đau tim. Nhưng ngày mai vẫn phải đến bệnh viện kiểm tra, anh ta không được vận động quá sức, nếu không tính mạng sẽ khó mà giữ được”, bác sĩ càng nói càng nhíu mày, giải thích cho Thư Diệp nghe.

“Cảm ơn ông, bác sĩ”, Thư Diệp đi đến bên cạnh Mộc Vũ, ngồi xuống, “Thực xin lỗi, đều tại em không tốt, làm cho anh phải lo lắng”, vẻ mặt áy náy.

Mộc Vũ cố gắng nén cơn đau ở ngực, lắc đầu, nhưng vẫn không có chút sức lực nào nói chuyện, lồng ngực dường như muốn vỡ tung trong nháy mắt.

“Đưa anh ta về phòng dành cho khách nghỉ ngơi”, Quý Vân Húc sẵng giọng ra lệnh cho người hầu đưa Mộc Vũ đến phòng dành cho khách.

“Đưa anh ta về phòng dành cho khách nghỉ ngơi”, Quý Vân Húc sẵng giọng ra lệnh cho người hầu đưa Mộc Vũ đến phòng dành cho khách.

Thư Diệp cũng muốn đi theo chăm sóc Mộc Vũ, nhìn Mộc Vũ yếu ớt như vậy, khiến Thư Diệp vô cùng đau lòng.

“Em đi theo làm cái gì?”, giọng nói lạnh lùng của Quý Vân Húc vang lên phía sau lưng cô, hắn nhìn chằm chằm vào gáy Thư Diệp, trong lòng chờ mong cô sẽ quay người lại.

Hỏi vậy cũng hỏi! Đương nhiên đi theo để chăm sóc Mộc Vũ! Mộc Vũ cũng là vì cô nên mới trở thành bộ dạng như thế này.

“Em muốn đi theo để chăm sóc anh ấy”, Thư Diệp vẫn cất bước đi theo sau lưng Mộc Vũ, không hề quay đầu lại.

“Không được đi”, Quý Vân Húc bước từ từ tới gần Thư Diệp, giọng nói lạnh lùng mang theo uy hiếp.

Thư Diệp quay lại, cau chặt mày nhìn chăm chú vào Quý Vân Húc, người đàn ông này lại định giở tính ngang tàng nữa sao? “Anh muốn gì nữa?”, giọng nói cực kỳ mất kiên nhẫn.

Quý Vân Húc không ngừng quan sát gương mặt Thư Diệp, “Em vào đó định chăm sóc anh ta như thế nào?” Hắn đây cũng bị thương, bộ hắn không cần chăm sóc sao?

Hỏi thế cũng hỏi, chăm sóc là chăm sóc chứ còn làm như thế nào nữa? Thư Diệp không muốn trả lời câu hỏi ngốc nghếch như vậy, đang định dìu Mộc Vũ thì mới phát hiện Mộc Vũ đã được người hầu đỡ vào phòng từ khi nào rồi.

Hỏi thế cũng hỏi, chăm sóc là chăm sóc chứ còn làm như thế nào nữa? Thư Diệp không muốn trả lời câu hỏi ngốc nghếch như vậy, đang định dìu Mộc Vũ thì mới phát hiện Mộc Vũ đã được người hầu đỡ vào phòng từ khi nào rồi.

“Anh cũng cần em chăm sóc”, giọng nói so với lúc nãy còn lạnh hơn, trong ánh mắt lại như có vẻ giống như tủi thân, uất ức.

Thư Diệp nhìn thẳng vào mắt hắn, như muốn xác định điều gì đó. Thấy Thư Diệp không có phản ứng gì, Quý Vân Húc ôm đầu, ngồi xổm xuống, rên la thảm thiết.

Nhớ lại khi nãy Quý Vân Húc sống chết ôm chặt lấy mình, còn bị Đào Tĩnh Dao hung hăng ném ghế vào lưng, Thư Diệp chợt thấy đau lòng, “Đau lắm hả?”

Nói thừa, làm sao mà không đau cho được? Nhưng bây giờ hắn phải tỏ ra yếu ớt hơn nữa, vì thế nên gật gật đầu, còn giả bộ té xỉu trên mặt đất. Muốn nhìn xem cô có phải thật sự tuyệt tình không quan tâm hắn !

“Anh tỉnh lại, tỉnh lại đi! Bác sĩ…”, Thư Diệp lớn tiếng gọi bác sĩ. Bác sĩ cùng người hầu vừa đi ra liền thấy Quý Vân Húc té xỉu trên mặt đất, hai người vội vàng đỡ hắn đi vào trong phòng ngủ.

Bác sĩ kiểm tra cẩn thận  Quý Vân Húc rồi bôi một ít thuốc lên vết thương trên người hắn, sau đó đưa cho Thư Diệp một túi thuốc, “Vì đau quá cho nên mới ngất xỉu, nhưng mà cũng không quá nguy hiểm, chẳng qua là một chút vết thương ngoài da. Phải cho anh ta uống thuốc đúng giờ, sáu tiếng một lần.”

Đợi đến lúc bác sĩ cùng người hầu đi ra khỏi phòng, Thư Diệp ngồi ở bên cạnh người Quý Vân Húc, nhìn chăm chú khuôn mặt hắn, gương mặt cương nghị, vẫn khôi ngô như ngày nào cùng giọng điệu ngang ngược không ai bằng. Cô không biết cô sẽ có được mấy lần giống như bây giờ, không kiêng dè mà nhìn hắn, nỗi xốn xang dâng lên trong lòng, tay vô thức kéo mền đắp cho hắn.

Thư Diệp hôn nhẹ lên gương mặt Quý Vân Húc, “Em rất nhớ anh”. Cho dù rõ thân phận hai người cách biệt, nhưng cô vẫn không ngăn bản thân thôi nhớ về hắn.

Thư Diệp hôn nhẹ lên gương mặt Quý Vân Húc, “Em rất nhớ anh”. Cho dù rõ thân phận hai người cách biệt, nhưng cô vẫn không ngăn bản thân thôi nhớ về hắn.

Tuy giả bộ té xỉu nhưng trái tim Quý Vân Húc lại đang đập rất nhanh, cố gắng ngừng thở, đè nén vui mừng như điên trong lòng, tiếp tục giả bộ để có thể nghe thêm nhiều lời nói nồng nàn của Thư Diệp.

Trong căn phòng đang yên lặng từ nãy giờ bỗng vang lên giọng nói của Quý Vân Húc, “Em thật sự nhớ anh sao?”, rốt cục hắn vẫn không nhịn được mà mở to mắt, vẻ mặt dịu dàng nhìn Thư Diệp, mặc cho cả người đau nhức mà ngồi dậy, ôm Thư Diệp ngồi lên đùi mình, để cô đối diện với hắn.

Khuôn mặt Thư Diệp như nhuộm đỏ thêm, quay đầu nhìn sang chỗ khác. Cô bị trúng tà hay sao vậy, lại buột miệng thốt ra “em rất nhớ anh”, hiện tại hối hận thì cũng đã muộn rồi.

“Nhớ anh bao nhiêu? Nhiều lắm không?”, Quý Vân Húc không buông tha cho cô nhanh như vậy, muốn hỏi cho rõ vấn đề này. Xoay đầu cô lại, kề trán vào trán của cô, hôn nhẹ lên môi Thư Diệp.

“Một chút cũng không nhớ”, Đối mặt với bộ dạng tràn ngập gian tà của Quý Vân Húc, Thư Diệp có chút lung túng không biết phải làm sao, hiện tại chỉ có liều mình mà phủ nhận, nhưng giọng nói cứ lí nhí, nhưng Quý Vân Húc lại nghe rõ rành mạch.

“Em khẳng định là không nhớ sao?”, giọng nói ôn nhu cuốn hút vang lên bên tai Thư Diệp. Tay Quý Vân Húc đang giữ chặt hai vai Thư Diệp bỗng chuyển sang nắm chiếc eo mảnh khảnh của cô, hai tay cũng không chịu yên phận kéo áo của cô lên, đôi tay mò mẫm tìm đến khuôn ngực tròn trịa hoàn mĩ của cô, nhẹ nhàng vuốt ve.

“Nhưng anh thật sự  rất nhớ rất nhớ em”, Quý Vân Húc nhấn mạnh lấy. Điều hắn nói là sự thật, mặc dù hai người trước kia có hiểu lầm thế nào, từng giây từng phút hắn đều mong nhớ cô.
Chương trước Chương tiếp
Loading...