Minh Tinh Hào Môn Ái

Chương 159



Chương 159: Thương lượng

Quý Vân Húc đi cùng Mộc Vũ lên tầng thượng của biệt thự để Thư Diệp ở lại trong phòng khách.

“Muốn nói chuyện gì với tôi?”, Mộc Vũ lên tiếng trước, hắn muốn nghe xem Quý Vân Húc định thế nào. Tuy biết Quý Vân Húc si tình Thư Diệp nhưng vì hạnh phúc của Thư Diệp, hắn càng phải xác định rõ lòng của Quý Vân Húc.

“Thư Diệp không thể kết hôn với anh, cô ấy chỉ có thể là của tôi”, Quý Vân Húc đi thẳng vào vấn đề, không quanh co lòng vòng.

Mộc Vũ khinh khỉnh nhìn Quý Vân Húc, tuy hắn yêu Thư Diệp thật lòng nhưng hắn là kẻ ngạo mạn vô lễ không ai bằng, cách hắn nói chuyện khiến người ta rất muốn đánh cho hắn một trận, cũng không thể trách sao Đào Tĩnh Dao sai người đến đánh hắn, hắn đúng là nên bị dạy dỗ một trận.

“Anh dùng giọng điều này là đang ra lệnh cho tôi sao? Tôi không phải là cấp dưới của anh nên tôi không cần phải nghe lệnh anh, hơn nữa anh cũng không có tư cách gì mà ra lệnh cho tôi”, cho dù hắn đồng ý buông tay Thư Diệp, nhưng không có nghĩa hắn và Quý Vân Húc có thể trở thành bạn bè.

Quý Vân Húc đột nhiên cười khẩy, “Anh nghĩ tôi nói ra là muốn hỏi anh có đồng ý hay không sao? Tôi nói ra chỉ là muốn cho anh biết đừng ở bên cạnh người phụ nữ của tôi nữa! Mặc kệ anh làm bao nhiêu chuyện vì cô ấy thì trong lòng cô ấy chỉ có tôi, đối với anh chẳng qua chỉ xuất phát từ sự biết ơn mà thôi. Tôi hy vọng anh hiểu được điều này, biết điều mà buông tay.” Lời nói không có chút gì gọi là nể mặt người khác, cho dù vừa rồi Mộc Vũ còn cứu mạng hắn, hắn vẫn cứ kiêu ngạo bất tuân như thế, làm việc gì cũng đặt bản thân lên trước, không bận tâm đến cảm nhận người khác như thế nào.

“Thư Diệp kêu anh nói với tôi như vậy sao?”, Mộc Vũ nheo mắt nhìn Quý Vân Húc, trong mắt ẩn chứa sự đau đớn, hắn biết nếu là Thư Diệp thì cô chắc chắn sẽ không nói ra những lời này, thế nhưng hắn vẫn không kìm lòng không đặng mở miệng hỏi.

“Ai nói cũng vậy thôi, anh nhớ kỹ điều này là được”, Quý Vân Húc không thể nói dối rằng Thư Diệp đã nói những lời như vậy với Mộc Vũ được, nếu cô biết được hắn nói thế nhất định sẽ không tha thứ cho hắn, cho nên hắn chỉ có thể lảng câu hỏi mà thôi.

“Ai nói cũng vậy thôi, anh nhớ kỹ điều này là được”, Quý Vân Húc không thể nói dối rằng Thư Diệp đã nói những lời như vậy với Mộc Vũ được, nếu cô biết được hắn nói thế nhất định sẽ không tha thứ cho hắn, cho nên hắn chỉ có thể lảng câu hỏi mà thôi.

Mộc Vũ nghe Quý Vân Húc nói vậy, lòng trĩu nặng cũng vơi đi ít nhiều, hít một hơi sâu, hắn muốn nói ra suy nghĩ của mình với Quý Vân Húc.

“Tôi sẽ buông tay Thư Diệp, nhưng không phải bởi vì những lời uy hiếp kia của anh, mà là tôi hy vọng cô ấy hạnh phúc nên mới buông tay.” Ánh mắt Mộc Vũ có chút bất đắc dĩ.

Quý Vân Húc vẻ như không tin, “Anh nói thật sao?”, ban đầu hắn cứ nghĩ rằng Mộc Vũ sẽ cố chấp mà giữ Thư Diệp lại, tìm mọi cách để Thư Diệp yêu hắn ta.

Mộc Vũ gật đầu, “Thật sự tôi rất yêu cô ấy, nên tôi mới hy vọng cô ấy có thể hạnh phúc” Im lặng một lúc, Mộc Vũ lại nói, “Tôi đồng ý giao cô ấy cho anh, anh phải chăm sóc bảo vệ cô ấy thật tốt, không được để cô ấy chịu bất cứ tổn thương nào, nếu tôi phát hiện anh làm cho cô ấy bị tổn thương, khiến cô ấy phải đau lòng, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh, hơn nữa tôi sẽ đem cô ấy trở về bên mình, tôi nói anh nghe rõ chứ?”.

Mộc Vũ nói như vậy, ý rằng nếu Quý Vân Húc không làm được tất cả điều đó thì không cần bàn nữa, hắn muốn xem Quý Vân Húc trả lời như thế nào.

“Tôi nhất định sẽ chăm sóc bảo vệ cô ấy thật tốt, không để cô ấy chịu bất cứ tổn thương hay đau khổ.” Quý Vân Húc hứa hẹn, hắn cực kỳ không thích Mộc Vũ, tưởng rằng hắn ta sẽ giành Thư Diệp, nhưng không ngờ cũng biết điều mà lùi bước.

Thấy vẻ đau khổ trên gương mặt Mộc Vũ khi nói những lời kia, hắn có thể hoàn toàn cảm nhận được cảm giác của Mộc Vũ, hắn  cũng biết bản thân không thể rộng lượng như Mộc Vũ, có thể từ bỏ người phụ nữ mình yêu.

Thấy vẻ đau khổ trên gương mặt Mộc Vũ khi nói những lời kia, hắn có thể hoàn toàn cảm nhận được cảm giác của Mộc Vũ, hắn  cũng biết bản thân không thể rộng lượng như Mộc Vũ, có thể từ bỏ người phụ nữ mình yêu.

“Nhớ kỹ lời anh đã nói, nếu làm không được lúc đó tôi sẽ quay về giành lại Thư Diệp”, Mộc Vũ nói xong định xoay người rời đi

“Cám ơn”, Quý Vân Húc vậy mà lại nói cám ơn với Mộc Vũ, hắn chưa bao giờ nói lời ‘cám ơn’ với người khác, hắn luôn luôn kiêu ngạo cho rằng đây là những thứ hắn đáng phải có nên không có thói quen nói hai chữ ‘cám ơn’, nhưng lần này thì khác, Mộc Vũ có thể rộng lượng mà buông tay, lời cám ơn này là xuất phát từ sự chân thành.

Mộc Vũ nhăn mặt nói, “Anh nên suy nghĩ làm thế nào mà giải quyết quan hệ của anh và Âu Dương Thái Thái đi! Cô ta không phải người dễ buông tay đâu” Hắn quan sát Âu Dương Thái Thái thấy cô ta cũng không phải loại loại người có thể dễ dàng từ bỏ và cũng tuyết đối không dễ chịu thua, nói không chừng cũng cực đoan không khác gì Đào Tĩnh Dao.

“Còn cả bang chủ Hạc Bang nữa, chưa chắc gì anh đã vượt qua được!”, điều Mộc Vũ nói là sự thật, bang chủ vẫn phản đối quan hệ của Thư Diệp và Quý Vân Húc, cho nên sẽ không vì chuyện hắn buông tay mà đồng ý để Thư Diệp cùng Quý Vân Húc ở bên nhau.

Hai người bọn họ còn có nhiều vấn đề phải vượt qua, không dễ dàng gì mà giải quyết nhanh được.

Quý Vân Húc trầm tư suy nghĩ, giữa hắn và Thư Diệp có lẽ sẽ nảy sinh nhiều vấn đề khó giải quyết nữa, nhưng cho dù xảy ra chuyện gì, hắn đều quyết tâm vượt quan mọi khó khăn, cùng Thư Diệp hạnh phúc mãi mãi.

**************************************************************************

**************************************************************************

Thư Diệp ở lại phòng khách bồn chồn đợi Mộc Vũ và Quý Vân Húc, chỉ sợ bọn họ giống trước đây gặp là đánh nhau.

“Đang nhớ anh sao?”, Quý Vân Húc cũng không nể mặt Mộc Vũ đang ở đây từ phía sau mà ôm lấy Thư Diệp, dịu dàng hỏi. Người yêu thương rốt cục cũng trở lại vòng tay của hắn, đây là một cảm giác hạnh phúc khó có thể tả được.

“Đừng như vậy mà.” Thư Diệp ngượng ngùng nhìn thấy Mộc Vũ đang đi về phía bọn họ.

“Mong hai người hạnh phúc, nếu Quý Vân Húc khiến em đau lòng thì nói cho anh biết, anh sẽ thay em dạy dỗ hắn” Mộc Vũ đi đến trước mặt Thư Diệp, tuy nói những lời này hắn cũng đau đớn không thôi, nhưng lòng ít nhiều cũng trở nên thoải mái hơn.

Nhìn vẻ mặt chân thành của Mộc Vũ, đôi mắt Thư Diệp ươn ướt, “Cảm ơn anh, anh mãi mãi là người thân của em”, hai tay cô nắm lấy tay Mộc Vũ.

Quý Vân Húc nhìn tay hai người đang nắm chặt tay, trong lòng dâng lên sự ghen tuông, dù biết bọn họ là không có gì nhưng hắn vẫn cảm thấy bực bội, tức tốc đến tách cả hai ra.
Chương trước Chương tiếp
Loading...