Minh Tinh Hào Môn Ái
Chương 176
Chương 176. Tha tội chết Đào Tĩnh Dao cũng đã gặp qua nhiều loại người, đương nhiên sẽ không vì vậy mà khiếp sợ, “Nếu anh không sợ cảnh sát tới đây tóm cổ cả bọn thì cứ việc ra tay”, vẻ mặt vô cùng khiêu khích, không có một vẻ gì cho thấy cô ta đang sợ hãi. “Nếu cảnh sát có đến thì người đầu tiên bị tóm chính là cô mới đúng! Cô ép người khác hút ma túy, cô nói thử xem, với cái tội này, cô sẽ “được” ngồi mấy năm tù đây?”, Mộc Vũ cũng đe dọa Đào Tĩnh Dao, hắn cũng không muốn cảnh sát đến làm rùm beng mị chuyện, nếu đã là ân oán riêng tư thì để bọn họ tự giải quyết. “Tôi cũng chẳng nói suông! Nếu phải ngồi tù thì nhất định sẽ kéo mấy người theo, các người tàng trữ vũ khí, anh nói cảnh sát sẽ xử tội thế nào hả?”, muốn đọ sức với Đào Tĩnh Dao cô sao, không có cửa đâu! Đương nhiên cô cũng chỉ nói thế thôi, cô sẽ không đem Hổ bang – chỗ dựa vững chắc nhất – tiêu tàn được. Nếu cảnh sát nhúng tay vào, nhất định không chỉ mình ‘Hạc Bang’ bị điều tra mà ngay cả Hổ bang cũng không tránh khỏi liên lụy. Lúc đó Trần Lạc Tân không giết cô mới là lạ! Từng nghe Trần Lạc Tân kể về Hổ bang, kinh tế tài chính của Hổ Bang trong những năm gần đây chủ yếu dựa vào việc vận chuyển ma túy, nếu bị mất nguồn kiếm tiền quan trọng này, cô chắc chắn sẽ bị toàn bộ người trong bang giết sống. “Được, chúng ta thử xem”, Mộc Vũ ra tay trong chớp mắt bóp chặt cổ cô ta, muốn làm cho Đào Tĩnh Dao phải khuất phục, súng nhắm ngay cửa sổ sát đất bắn “đùng” một tiếng, ngay lập tức mấy người trong nhà ngừng đánh nhau, Quý Vân Húc cũng bị tiếng súng này làm cho sợ hãi mà ngừng lại hành động điên cuồng của mình. Nhưng chỉ dừng lại chốc lát, hắn lại bắt đầu hưng phấn lên mà kéo tay Thư Diệp, xé quần áo của cô. Trên trán Mộc Vũ đã mơ hồ nổi gân máu, buông lỏng cổ Đào Tĩnh Dao ra, “Tốt nhất nên biết điều một chút, nếu không tôi lập tức lấy mạngcô”, ánh mắt sắc bén, giọng nói lạnh lẽo khiến người ta run sợ. Đào Tĩnh Dao vẫn còn đang rùng mình vì phát súng vừa rồi, nghĩ lại vẫn thấy sợ, hơi khẩn trương, nói không được tiếng nào, nuốt nuốt cổ họng đang khô khốc, cố gắng lùi lại phía sau, “Để cho bọn họ đi”, tuy rằng không cam lòng mình lại bị thất bại nhưng theo tình thế hiện tại, thì tên Mộc Vũ này rất khó đối phó, quả là một người không đơn giản. Trên trán Mộc Vũ đã mơ hồ nổi gân máu, buông lỏng cổ Đào Tĩnh Dao ra, “Tốt nhất nên biết điều một chút, nếu không tôi lập tức lấy mạngcô”, ánh mắt sắc bén, giọng nói lạnh lẽo khiến người ta run sợ. Đào Tĩnh Dao vẫn còn đang rùng mình vì phát súng vừa rồi, nghĩ lại vẫn thấy sợ, hơi khẩn trương, nói không được tiếng nào, nuốt nuốt cổ họng đang khô khốc, cố gắng lùi lại phía sau, “Để cho bọn họ đi”, tuy rằng không cam lòng mình lại bị thất bại nhưng theo tình thế hiện tại, thì tên Mộc Vũ này rất khó đối phó, quả là một người không đơn giản. Thư Diệp lấy hết sức kéo Quý Vân Húc, muốn nhanh chóng đưa hắn rời khỏi nơi này. Vì tác dụng của thuốc, hắn cứ liên tục giãy dụa khỏi Thư Diệp, mà sức lực lại mạnh bình thường rất nhiều. “Ha ha ha…”, Đào Tĩnh Dao cười phá lên, dù nhiệm vụ hôm nay không đạt được kết quả như mong muốn, nhưng cũng coi như đã đạt được một nửa. Thấy Quý Vân Húc cứ như tên điên, cô quả thật rất hả dạ. “Tiểu Diệp, nhìn thấy Quý Vân Húc như thế trong lòng có thấy khó chịu không?”, dù Mộc Vũ vẫn đang chỉa súng vào đầu cô nhưng cô vẫn muốn nói ra, không muốn nghẹn lại trong lòng. Thư Diệp lạnh lùng liếc Đào Tĩnh Dao, vẫn tiếp tục cố gắng ôm chặt Quý Vân Húc, dìu hắn đi ra xe. Mộc Vũ chưa nhìn thấy Thư Diệp an toàn đi đến xe thì không dám nới lỏng tay cầm súng dí vào trán Đào Tĩnh Dao. “Mộc Vũ, tôi thực sự thấy tiếc cho anh, một lòng vì Thư Diệp, anh nhận lại được cái gì? Thực sự không đáng chút nào!”, Đào Tĩnh Dao thấy Thư Diệp đã đi xa rồi bắt đầu quay sang châm chọc Mộc Vũ. “Mộc Vũ, tôi thực sự thấy tiếc cho anh, một lòng vì Thư Diệp, anh nhận lại được cái gì? Thực sự không đáng chút nào!”, Đào Tĩnh Dao thấy Thư Diệp đã đi xa rồi bắt đầu quay sang châm chọc Mộc Vũ. Mộc Vũ vẫn nhìn chăm chăm theo Thư Diệp, nên cũng không quan tâm lời lảm nhảm vớ vẩn của Đào Tĩnh Dao, cô ta mở to mắt quan sát, thấy họng súng hơi hơi lệch hướng khỏi trán của mình thì hung hăng đánh mạnh vào lồng ngực Mộc Vũ, Mộc Vũ ôm ngực đang đau, cơn đau kịch liệt truyền đến trong nháy mắt, cố gắng chống đỡ cơ thể, lấy chìa khóa trong túi ra dùng hết sức lực ném về phía Thư Diệp rồi hô to, “Hai người trở về trước, tôi sẽ gặp các người ở ‘Hạc Bang’”. Một tay Thư Diệp giữ Quý Vân Húc đang điên dại lấn tới, một tay nhặt lấy chìa khóa trên đất, “Không, em muốn anh cùng em rời khỏi nơi này”, sao cô có thể để cho Mộc Vũ một mình ở lại đối phó với bọn người đó, nếu là Mộc Vũ trước kia thì cô còn có thể yên tâm, nhưng hiện tại anh ta chỉ cần dùng sức một chút là bệnh tim sẽ tái phát. Mộc Vũ thấy Thư Diệp đang định quay lại thì vội vàng lên tiếng quát, “Dừng lại, mau đi đi, tin anh, anh có thể đối phó với bọn họ! Đừng làm anh phải phân tâm, mau đưa hắn đi đi”. Mặc kệ có khó khăn thế nào, hắn cũng phảikiên trì không để cho bản thân ngã xuống. Đôi môi Mộc Vũ đã trở nên trắng bệch. Nhưng vì Thư Diệp đứng cách hắn khá xa nên không nhìn thấy rõ sắc mặt tái mét của hắn. Quý Vân Húc lúc này lại càng nổi điên hơn, vùng khỏi tay Thư Diệp, tiếp tục xé rách quần áo cô, Thư Diệp không thể làm gì khác đành phải rời khỏi nơi này, “Anh nhất định phải cẩn thận”, cô nhíu mày lôi Quý Vân Húc vào xe, ngồi vào vị trí tay lái rồi nhanh chóng chạy đi. “Thật đáng thương! Sao có thể nhẫn tâm mà bỏ anh lại đây chứ?” Đào Tĩnh Dao chặc lưỡi, giả bộ thở dài, nhìn mồ hôi chảy ròng ròng trên trán Mộc Vũ, cô ta hỏi, “Rất đau sao?”, cô ta chắc chắn Mộc Vũ mắc bệnh gì đó không thể nói ai biết, nếu không mới chạm một chút thì sao có thể đổ mồ hôi lạnh như thế được chứ. Mộc Vũ tiếp tục gắng sức dí súng vào trán Đào Tĩnh Dao, toàn thân đang run rẩy, Đào Tĩnh Dao đẩy nhẹ Mộc Vũ một cái, hắn không chống đõ được, chân loạng choạng cả người lảo đảo, “Anh như vậy mà còn muốn khống chế tôi hả?”, tiếng cười nhạo phát từ miệng cô ta càng ngày càng lớn. Đẩy Mộc Vũ ngã xuống đất, khinh khỉnh nói, “Tôi tội nghiệp anh nên sẽ tha chết cho anh”, Đào Tĩnh Dao xem mình như một vị đế vương cổ đại, nắm trong tay quyền lực có thể khống chế quyền sinh tử của người khác. Mộc Vũ tiếp tục gắng sức dí súng vào trán Đào Tĩnh Dao, toàn thân đang run rẩy, Đào Tĩnh Dao đẩy nhẹ Mộc Vũ một cái, hắn không chống đõ được, chân loạng choạng cả người lảo đảo, “Anh như vậy mà còn muốn khống chế tôi hả?”, tiếng cười nhạo phát từ miệng cô ta càng ngày càng lớn. Đẩy Mộc Vũ ngã xuống đất, khinh khỉnh nói, “Tôi tội nghiệp anh nên sẽ tha chết cho anh”, Đào Tĩnh Dao xem mình như một vị đế vương cổ đại, nắm trong tay quyền lực có thể khống chế quyền sinh tử của người khác. “Nhưng mà vẫn phải nhận chút trừng phạt nho nhỏ này”, Đào Tĩnh Dao cười đắc ý. ***************************************************** Thư Diệp lái xe chạy trên đường cao tốc với tốc độ như vũ bão. Hiện tại phải nhanh chóng đưa Quý Vân Húc tới bệnh viện để hắn bình tĩnh lại, giờ hắn như kẻ điên, hoàn toàn đánh mất ý thức. Hắn ngồi phía ghế sau vẫn tiếp tục làm loạn, sau đó hai tay còn vòng lên chỗ Thư Diệp lái xe, vuốt ve ngực Thư Diệp, bỗng nhiên từ trên ngực Thư Diệp chuyển sang giữ lấy tay lái. “Anh mau buông tay ra!”, Thư Diệp hoảng sợ la lên, nếu hắn còn náo loạn như vậy, hai người sẽ chết chắc.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương