Minh Tinh Hào Môn Ái

Chương 178



Chương 178. Tin tức đáng sợ.

Thư Diệp nhìn trừng trừng vào Quý Vân Húc, trong mắt chỉ có ghen tị, thân thể giãy dụa, “Anh buông ra, đừng có chạm vào em!”, Thư Diệp chu môi giận dỗi, mắt liếc Quý Vân Húc một cái, bộ dạng giống như một cô vợ nhỏ vậy.

“Oan cho anh quá, ngay cả một ngón tay của Âu Dương Thái Thái anh cũng không có đụng đến!”, Quý Vân Húc cãi lại, hắn nhớ rõ trước khi Thư Diệp đến, hắn cố gắng kìm nén cơ thể như muốn nổ tung, kìm chế bản thân dù bị nóng như bị thiêu sống hắn cũng không muốn làm chuyện có lỗi với cô.

Quý Vân Húc biết rõ tính cách Thư Diệp, nếu theo như tính cách quật cường bướng bỉnh của cô, một khi hắn đã làm nên chuyện có lỗi với cô, đừng nói gì đến chuyện tha thứ cho hắn, ngay cả liếc mắt một cái cũng cô cũng không thèm.

Ngưỡng biện pháp hay  trong lòng Thư Diệp không thể hiểu nổi, dựa vào cái gì mà chỉ hắn mới có quyền ghen, hơn nữa cái kiểu ghen tị này cũng quá vô lý.

Thoáng thấy vẻ mặt Thư Diệp vẫn còn đang tức giận, Quý Vân Húc thấy bất lực mà vò đầu bức tóc, mặt xụ xuống, đến gần Thư Diệp mà nhẹ giọng nói nhỏ bên tai cô, “Anh sai rồi, sau này sẽ không ghen lung tung với Mộc Vũ nữa, được không?”, rất không cam lòng mà hứa với Thư Diệp, nhưng mà không còn cách nào khác, bây giờ cô là lớn nhất, cái gì cũng để cho cô định đoạt! Chỉ cần cô không giận mà rời khỏi hắn.

“Chúng ta mau trở về ‘Hạc Bang’”, Thư Diệp không muốn nói thêm gì với Quý Vân Húc về chuyện này nữa, vẻ mặt lo lắng nắm lấy tay hắn, cô có linh cảm xấu, chắc chắn Đào Tĩnh Dao sẽ không dễ dàng buông tha Mộc Vũ như vậy, nhất định Mộc Vũ đã xảy ra chuyện rồi.

****************************************************

Thư Diệp và Quý Vân Húc dùng tốc độ nhanh nhất lái xe trở lại ‘Hạc Bang’, vào đến cổng ‘Hạc Bang’, chỉ thấy Bang chủ đang ngồi ở phòng khách, nổi cơn thịnh nộ đến mức khiến người ta cảm thấy bức bách vô cùng.

Thư Diệp và Quý Vân Húc dùng tốc độ nhanh nhất lái xe trở lại ‘Hạc Bang’, vào đến cổng ‘Hạc Bang’, chỉ thấy Bang chủ đang ngồi ở phòng khách, nổi cơn thịnh nộ đến mức khiến người ta cảm thấy bức bách vô cùng.

Thư Diệp có chút sợ hãi từ từ lại gần ông ta, nhỏ giọng hỏi, “Mộc Vũ đã về chưa?”.

Đôi mắt Bang chủ đằng đằng sát khí, đem ly trà nóng trên bàn ném xuống đất vỡ tan tành thay tiếng trả lời, Bang chủ đứng lên đi đến trước mặt Thư Diệp, “Cô còn nhớ đến người tên Mộc Vũ sao?”, tức tối mắng thẳng mặt Thư Diệp. E rằng trong lòng cô trừ Quý Vân Húc ra, ngay cả Tiểu Mặc cũng chẳng có chút quan trọng gì cả !

“Mộc Vũ xảy ra chuyện gì rồi sao ?”, Thư Diệp không để ý nhiều đến cơn thịnh nộ của Bang chủ, nóng lòng hỏi về tình hình của Mộc Vũ. Cô cũng rất lo lắng cho Mộc Vũ, làm sao có thể quên anh được. Thư Diệp sốt ruột đến mức ánh mắt như mây mù mịt, không nhìn rõ phía trước.

Bang chủ cũng không trả lời Thư Diệp mà quay sang phía Quý Vân Húc, Mmời anh rời khỏi nơi này ngay lập tức, ‘Hạc Bang’ không chào đón anh.”, nếu không có Quý Vân Húc, Mộc Vũ sẽ  không phải nằm một chỗ, bây giờ còn chưa qua được thời kì nguy hiểm.

Khi ông phát hiện Mộc Vũ bị người ta đánh đến khắp người đầy thương tích, nằm ngay trước cổng ‘Hạc Bang’, ông chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi đến vậy, lo lắng cậu ta sẽ bỏ mạng, vĩnh viễn không bao giờ quay về nữa. Nhiều năm trôi qua cùng Mộc Vũ ở chung, ông sớm coi Mộc Vũ như con ruột của mình.

Ông quý trọng Mộc Vũ vì cậu ta là người có trách nhiệm, làm việc đến nơi đến chốn, là người đàn ông có thể nương tựa, cho nên ông mới yên tâm giao Thư Diệp cho hắn.

Quý Vân Húc hoàn toàn không có ý rời đi, ngược lại còn nhìn thẳng vào Bang chủ, “Người phụ nữ của tôi ở nơi nào thì tôi sẽ ở nơi đó!”, nói một cách thẳng thừng, không hề e dè! Đừng tưởng mình là ba của Thư Diệp thì hay lắm, còn phải xem xem ông ta có gánh vác nổi trách nhiệm của một người cha hay không!

Quý Vân Húc hoàn toàn không có ý rời đi, ngược lại còn nhìn thẳng vào Bang chủ, “Người phụ nữ của tôi ở nơi nào thì tôi sẽ ở nơi đó!”, nói một cách thẳng thừng, không hề e dè! Đừng tưởng mình là ba của Thư Diệp thì hay lắm, còn phải xem xem ông ta có gánh vác nổi trách nhiệm của một người cha hay không!

“Đừng cãi nhau nữa!”, Thư Diệp phát bực nhìn hai người trước mắt kia, lúc này cô chỉ muốn biết Mộc Vũ ở chỗ nào, có xảy ra chuyện gì hay không.

“Cô đi vào chăm sóc Mộc Vũ đi! Bây giờ cậu ta còn chưa vượt qua được thời kì nguy hiểm, chưa tỉnh lại được”, Bang chủ không tranh cãi với Quý Vân Húc nữa, dù muốn tranh cãi với hắn nữa thì cũng phải để Thư Diệp đi khỏi trước đã.

Thư Diệp không để ý đến Quý Vân Húc đang vô cùng kích động trong phòng khách liền một mạch đi thẳng đến phòng ngủ thăm Mộc Vũ.

Đẩy cửa vào phòng, chỉ thấy Mộc Vũ đang đeo một cái mặt nạ dưỡng khí, trên tay cắm ống tiêm, vẻ mặt trắng bệch không có chút máu, lẳng lặng nằm im ở đó, không hề có chút sức sống nào. Nếu không phải trên màn hình thiết bị còn báo nhịp tim đang đập yếu ớt của hắn, người không biết lại tưởng hắn đã chết rồi.

Cả đầu quấn băng gạc, trên mảnh vải trắng bị máu nhuộm đỏ, Thư Diệp nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay lạnh như băng của Mộc Vũ lên, thật cẩn thận vén tay áo của hắn, lại giật mình phát hiện trên cánh tay một vết thương kéo dài nhìn thấy ghê người.

Nước mắt vốn ngập đầy hốc mắt giờ đang thi nhau rớt xuống như nước vỡ đê trên khuôn mặt Thư Diệp, “Đều tại em không tốt, hại anh ra nông nỗi này.”, là cô sơ xuất mới khiến hắn bị thương đầy mình như thế này.

“Thực xin lỗi”, Thư Diệp lặp đi lặp lại lời xin lỗi, trong lòng vô cùng hối hận, nếu thời gian có thể quay ngược trở lại, cô tuyệt đối sẽ không đẩy Mộc Vũ xuống nước, tay nhẹ nhàng vuốt lên bờ môi trắng bệch của Mộc Vũ, tim như bị ai chọc thủng, đau đớn khắp thân thể.

“Mau tỉnh lại đi, em cầu xin anh đấy”, nếu không cô sẽ ray rứt cả đời và không thể tha thứ cho sai lầm của chính mình.

“Mau tỉnh lại đi, em cầu xin anh đấy”, nếu không cô sẽ ray rứt cả đời và không thể tha thứ cho sai lầm của chính mình.

*******************************************************

Thư Diệp rời đi, chỉ còn lại Bang chủ và Quý Vân Húc ở lại trong phòng khách.

Quý Vân Húc cũng không đi theo Thư Diệp vào trong mà hắn lại muốn ở lại cùng Bang chủ nói chuyện về Thư Diệp.

“Vì sao không nói cho Thư Diệp ông là ba của cô ấy? Chẳng lẽ ông không biết cô ấy khao khát tìm được cha mẹ ruột của mình sao?”, Quý Vân Húc vẫn nhớ rõ vào một đêm của sáu năm trước khi Thư Diệp biết mình không phải con gái ruột của Thư Nguyên Hạo, lúc đó trên mặt cô chỉ có vẻ tuyệt vọng và thương tâm. Sau này, ở trước mặt hắn. cô cũng không nhắc lại chuyện thân phận của mình nhưng hắn biết sâu trong đáy lòng cô vẫn luôn khao khát tìm lại được cha mẹ ruột của mình.

Bang chủ cụp mắt xuống, vẫn giống như trước đây trả lời hắn, “Có nhận Thư Diệp hay không cũng là chuyện của tôi, chỉ cần cậu đừng quấn quýt lấy nó là được”, dường như Bang chủ đang trốn tránh quan hệ cha con với Thư Diệp.

“Xoảng”, tiếng ly thủy tinh rơi vỡ trên mặt đất, âm thanh này cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người, hai người quay về phía phát ra âm thanh thì giật mình khi thấy Thư Diệp đang ngẩn người đứng ở đó.
Chương trước Chương tiếp
Loading...