Minh Uyên

Chương 35



Dạng nam nhân gì đáng sợ nhất? Mặc Minh Uyên có thể nói cho ngươi, nam nhân bị đánh gãy chuyện tốt là đáng sợ nhất, mà khi nam nhân này lại là Mặc Trầm Vân, cấp độ đáng sợ thẳng tắp bay lên một trăm lần.

Nhìn Mặc Trầm Vân cười đến vô cùng dịu dàng nói với Vương bá, một tháng ông không được phép ra khỏi phòng, bất kì ai cũng không được gặp ông, không được nói chuyện với ông; rồi nhìn đến vẻ mặt tuyệt vọng của Vương bá sau khi nghe mệnh lệnh, rốt cục Mặc Minh Uyên hiểu được một đạo lý:

Ác nhân cần ác nhân trị!

Đón nhận ánh mắt không cam lòng của Mặc Trầm Vân, hắn mỉm cười, môi khẽ mở: “Chỉ cần ngươi giải quyết chuyện Hạ Hồi Khâm, cho ngươi tiếp tục, thế nào?”

Phượng mâu sáng ngời, “Uyên nhi nói thật chăng?”

“Ngươi từng thấy ta nói dối ư?” Thiếu niên ngồi ngay ngắn trên ghế, lười biếng cười hỏi. Nếu sáng tỏ tâm ý của chính mình, hắn cũng không trốn tránh. Loại chuyện này sớm hay muộn cũng xảy ra, chi bằng thừa cơ giảm bớt phiền phức.

“Hảo! Một lời đã định!” Nam nhân tiến lên ôm thiếu niên, “Sao Uyên nhi bỗng nhiên nghĩ thông suốt, thật sự khiến phụ thân giật mình?”

“Không có gì!” Lười nhác tựa vào lòng nam nhân, “Đúng rồi, ta cũng đã gặp Hạ Hồi Khâm.”

“Uyên nhi đừng nói, vừa rồi ngươi khác thường là vì thấy được Hạ Hồi Khâm nhé?” Khẽ nhếch mi, thanh âm của Mặc Trầm Vân vẫn ôn nhu nhưng mang theo một tia hờn giận.

“Sức tưởng tượng của ngươi rất phong phú .” Thản nhiên chỉ ra, rồi nói tiếp: “Ta nghĩ, ta thật sự nhiễm phong hàn!” Hiện giờ hắn cảm thấy đầu choáng váng, có chút mơ hồ, phỏng chừng là vì nổi gió.

“Người tới!” Ôm thiếu niên vào trong lòng, Mặc Trầm Vân giương giọng gọi.

Một hạ nhân từ ngoài cửa đi vào, khom người, “Vương gia?”

“Nhanh đi thỉnh Lí đại phu đến phủ!” Khi nói chuyện, chặn ngang ôm lấy Mặc Minh Uyên, liền rời đi.

Hỗn loạn tựa vào lòng nam nhân, Mặc Minh Uyên mơ mơ màng màng nghĩ: có lẽ nên rèn luyện, đến đây không bao lâu, bị thương rồi lại sinh bệnh, chắc chắn vì thiếu rèn luyện.

*****

Nặng nề nâng mi mắt, con ngươi màu hổ phách hiện lên một tia nghi hoặc, lập tức sáng rõ.

“Uyên nhi, đã tỉnh?” Thanh âm ôn nhu dễ nghe của nam nhân vang lên bên tai.

Nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ xuất trần.

“Giờ nào?” Thanh âm biếng nhác vì sinh bệnh mà có chút khàn khàn, mê hoặc không nói nên lời.

Bàn tay lạnh lẽo đặt lên cái trán trơn bóng, phát hiện nhiệt độ giảm xuống, Mặc Trầm Vân hài lòng cười nói: “Vừa qua giờ hợi (21~23 điểm ). Đói bụng không? Ta bảo phòng bếp chuẩn bị thanh chúc.”

Chậm rãi lắc đầu, không muốn ăn.

“Đã trễ thế này, ngươi còn chưa đi nghỉ ngơi?” Giờ mẹo phải rời giường lên triều mà.

“Phụ thân đâu phải quỷ thích ngủ như Uyên nhi, nghỉ ngơi hai ba canh giờ cũng được.” Trêu chọc, động tác của nam nhân lại dịu dàng vô cùng, vỗ về mái tóc đen mềm mại của thiếu niên.

Cũng không tức giận vì nam nhân trêu chọc, Mặc Minh Uyên lười biếng ngáp một cái. Hắn thích ngủ là thật, nên cũng không có gì phải tức giận.

“Muốn ngủ tiếp một lát?” Ôm thắt lưng mảnh khảnh của thiếu niên, cúi đầu ôn nhu hỏi.

“Không muốn ngủ!” Mặc Minh Uyên ngẩng đầu nhìn y một cái, hỏi: “Ta không cần uống dược sao?” Lần trước bị thương, hắn phải uống dược một thời gian dài. Lần này tỉnh lại, miệng không có vị thuốc Đông y, khiến hắn giật mình.

“Ta uy ngươi ăn Bích Tuyết hoàn.” Nam nhân vân đạm phong thanh nói.

Mặc Minh Uyên run rẩy, khóe miệng co rút: hắn biết Bích Tuyết hoàn, thánh dược ngàn vàng khó mua, có thể trừ bách bệnh. Là thần y đệ nhất đại lục “Vô mẫn kì y” Phạm Vô Mẫn sở luyện, dược liệu khó tìm, Phạm Vô Mẫn chỉ chế ra năm khỏa mà thôi.

Hắn cảm mạo chút xíu, nam nhân này liền cho hắn ăn Bích Tuyết hoàn? Phung phí của trời cũng chỉ đến thế!

“Dù sao giữ cũng không cần thiết, nếu Uyên nhi dùng, phụ thân sẽ không tiếc rẻ vật ngoài thân!” Nam nhân nâng cằm thiếu niên, cùng hắn mặt đối mặt, cười nói.

Lời này nếu để người cầu Bích Tuyết hoàn nghe được, không hộc máu mà chết mới là lạ.

“Thiên lao bố trí thế nào?” Nên nói sang chuyện khác tốt hơn. Mặc Minh Uyên đầu đầy hắc tuyến nghĩ, nhưng cũng khó nén cảm giác ấm áp trong lòng.

Cuộc đời này có y, đã đủ!

“Cách bố trí có thể vây khốn phụ thân một nén hương, hẳn là có thể làm khó Hạ Sư vương một hồi.” Tuy rằng dùng từ “Hẳn là”, nhưng khẩu khí của Mặc Trầm Vân lại khiến người ta cảm thấy mọi việc đều nằm trong lòng bàn tay y.

“Kỳ thật bắt được y, Thiên Khải chỉ được một chút lợi nhỏ, ngược lại sẽ khiến người này ghi hận trong lòng!” Nhớ tới nam nhân tự cao tự đại tươi cười, Mặc Minh Uyên thờ ơ nói.

“Nhưng nếu để y cứu Tập Vi, chẳng những Thiên Khải không chiếm được lợi nhỏ, mà còn mất mặt mũi!” Ngữ khí của Mặc Trầm Vân vẫn bình tĩnh như cũ, thậm chí mang theo vài phần ý cười.

“Đáng tiếc, vương của Thiên Khải, là Mặc Giác!” Khẽ thở dài. Tuy vị vua như vậy khiến người ta yêu thích, nhưng cũng khiến thần tử bọn họ không thể lơ là! Mà, dù thế cũng không thể sinh ra bất mãn với hắn.

Hài tử kia, thực đặc biệt.

“Cũng may mắn, vương của Thiên Khải, là Mặc Giác!” Mặc Trầm Vân cười dài, nói ra lời Mặc Minh Uyên không nói. Nếu không, sao Uyên nhi lại nguyện ý đứng ra giúp đỡ, sao y có thể phát hiện Uyên nhi khác biệt rồi muốn cùng nhau cả đời, bất ly bất khí?

Mặc Minh Uyên và y nhìn nhau cười:

Đúng vậy, may mắn!
Chương trước Chương tiếp
Loading...