[MinYu] Vợ Ngốc! Anh Sẽ Bắt Được Em
Chương 57: Lý do để em trở về
Vài nữ phục vụ đang làm việc gần đó cũng hết sức bất ngờ trước hành động của Minho, dù cho họ không biết chuyện gì đang xảy ra. Một cô hầu dạn dĩ bước đến, vỗ nhẹ vào vai anh, nhưng muốn ngăn cản anh đi quá giới hạn, đề phòng trường hợp xấu nhất. “Thiếu gia, đừng… cô ấy vẫn đang bất tỉnh, sẽ có án mạng thật đấy!” Giọng cô ta nhẹ nhàng như đang trấn an một con thú dữ, đôi vai đang run lên nhè nhẹ. Nhưng đáp lại sự lo lắng và thận trọng của cô ta, chỉ là một ánh mắt sắc nhọn… Minho ngoảnh mặt lại, trừng mắt nhìn cô ta, gằn giọng. “Biến đi…” Đôi mắt anh dời từ cô gái kia sang Yuri, xem thử cô có phản ứng nào không, đôi môi vẫn phát ra từng từ một cách chậm rãi, “… nhân tiện bảo tất cả những ai đang có mặt trong căn biệt thự này lập tức ra khỏi đây.” Ánh mắt thống trị và uy quyền của anh khiến cô gái rợn người, cô ta chỉ biết nhìn người con gái đáng thương đang nằm gọn trên tay Minho và chông chênh giữa hồ nước mênh mông mà lắc đầu ngán ngẩm… Một lúc sau, tiếng bước chân vội vã nối nhau ra khỏi căn biệt thự. Nhận thấy tất cả đã ra khỏi đây, không còn ai làm phiền đến mình nữa, Minho bắt đầu tiếp tục hạ thấp tay. Mực nước bắt đầu vượt quá giới hạn, Minho vẫn tiếp tục hạ đôi tay đang nâng người Yuri, anh không tin là cô lại ngoan cố đến mức này được! Tại sao cô ấy lại tham gia vào kế hoạch của Onew cơ chứ? Ban đầu thực sự anh đã hoàn toàn rơi vào bẫy do Onew và cô đặt ra, nhưng sau ánh mắt chứa đựng đầy yêu thương mà Onew đã nhìn cô vừa rồi, anh có thể nhận định được mọi chuyện đang diễn ra vô cùng bất – bình – thường! Hơn cả, khi anh ôm Yuri vào lòng, nhiệt độ cơ thể cô lại vô cùng ấm áp, không quá lạnh cũng không quá nóng. Anh đã nghĩ đến trường hợp cô ngất do bị say nắng hoặc bị cảm lạnh, nhưng nếu như vậy thì tại sao thân nhiệt vô vẫn ở mức bình thường cơ chứ? Có lẽ cô đã không để ý, anh đã thử chạm nhẹ vào gương mặt cô như một hành động vô tình, thực chất mục đích của anh là thử xem suy đoán của anh là đúng hay sai… Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, bàn tay chạm nhẹ vào gương mặt Yuri đã lưu lại một lớp phấn trang điểm nhạt… rõ ràng cô đã cố tình trang điểm cho sắc mặt mình tái xanh nhằm thuận lợi cho kế hoạch ngất xỉu trước nhà anh như một sự trùng hợp.Tại sao rõ ràng Yuri không hề bất tỉnh, nhưng lại cố tình giả vờ như thế? Cô chấp nhận cộng tác cùng Onew với lý do và mục đích gì? Lòng Minho ngổn ngang bao nhiêu câu hỏi chưa được giải đáp, nhưng anh đang cố ý vạch trần kế hoạch của cô. Mặc kệ cho cả người cô đã hoàn toàn bị dìm dưới mặt nước, người con gái trên tay anh vẫn không hề có ý định tự cứu thoát chính mình. Yuri cố gắng nín thở, mặc kệ lồng ngực khó thở đến mức như muốn nổ tung. Sao đột nhiên cô lại nhớ đến khoảnh khắc lần đầu tiên bị anh dìm xuống nước thế này? Cảm giác giống hệt như khi đó, chỉ khác ở chỗ cô không hề tỏ bất cứ hành động nào gọi là phản kháng cả. Trái tim chất chứa đầy thù hận của cô chợt thắt lại… anh thật sự có ý định giết cô sao? Nhưng cũng không quan trọng, sống hay chết đối với cô đều như nhau cả thôi. Cố gắng nín thở dù cho rất khó chịu, Yuri vẫn không tài nào kiểm soát được sắc mặt của mình. Hàng lông mày dài thanh tú cứ nhíu dần lại, đôi môi cũng mím chặt, cả người cô cứ cựa quậy không ngừng. Minho nhắm mắt lại, anh không muốn trông thấy cô như thế này, lại càng không muốn thấy chính mình đã là người khiến cô trở nên như thế. Đến lúc không thể chịu đựng được nữa, anh kéo nhanh người cô lên, ôm thật chặt vào lòng. Cả Yuri cũng ho thành tiếng, thở gấp gáp khi hô hấp được hoạt động trở lại. Anh thua rồi… Không thể nào thắng được sự ương bướng và cố chấp của cô… vốn dĩ từ trước đến giờ đã là như vậy. Thà rằng cô đừng xuất hiện thêm lần nữa trước mắt anh, thì nỗi đau năm xưa đã không được khơi dậy, mạnh mẽ và đau đớn gấp đôi. Khoảnh khắc nhìn thấy cô trong tầm mắt, Minho thực sự cảm thấy hạnh phúc đến mức không thể nói thành lời, cả bầu trời đen tối như được ánh sáng chiếu rọi… Hạnh phúc đó chưa kéo dài như mong muốn, thì trái tim anh lại như bật máu khi nhận ra sự thật về sự có mặt của cô. Cô trở về bên anh… chỉ để thực hiện một âm mưu được sắp đặt sẵn từ trước, đau đớn thật!Khuôn mặt anh gục vào thân người mát lạnh của Yuri, hai bàn tai siết chặt lại đang run lên không ngừng. Anh phải làm sao đây? Phải xem cô là một người muốn hãm hại mình, hay là mặc kệ mọi thứ, tiếp tục yêu thương cô hết mực? Khung cảnh im lặng đến mức đáng sợ, đôi mắt to cafe sữa đã và đang mở to nhìn Minho không cảm xúc. Bàn tay mềm mại từ từ đẩy nhẹ người anh ra. Yuri đứng dậy, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt quen thuộc mà cô đã từng hết mực yêu thương. Mọi chuyện đã đến mức này, thì cô không còn lý do nào để đóng kịch nữa, dù sao anh cũng biết rõ cô đã và đang làm gì rồi. Cô đưa một tay về phía anh, như muốn đỡ anh đứng dậy. Nhưng sự phản hồi từ anh không được như ý cô mong muốn, Minho chỉ ngẩn người nhìn cô, không hề có bất kỳ hành động nào khác. Yuri dạn dĩ đưa tay chủ động nắm lấy tay anh, rồi dùng chút sức lực nhỏ bé kéo anh gượng dậy. “Nói đi…” Minho cất giọng trầm khàn, nheo mắt nhìn cô, “… em trở về với lý do gì?” Trước câu hỏi nghi hoặc của anh, cô lại hoàn toàn dửng dưng, tiếp tục kéo anh đứng lên. Thật sự… cô trở về và phải giả vờ dàn dựng một màn kịch định sẵn như thế là để làm gì? Đứng đối diện với Yuri, Minho vẫn không thể không thắc mắc, bởi tất cả những gì đã và đang diễn ra khiến anh không thoát khỏi bàng hoàng. Cô vẫn phớt lờ câu hỏi của anh, bàn tay đỡ anh đứng dậy như chưa muốn buông, vẫn siết lại thật chặt. “Anh vẫn sống tốt… phải không?” Chất giọng trong thanh cất lên, nhẹ nhàng như làn gió thoáng qua, nhưng lại vang vọng dư âm của âm vực quen thuộc. Đã bao lâu rồi anh mới lại được nghe thấy giọng nói này? Cả người Minho như bị đông cứng, anh nhìn cô ngỡ ngàng, đáy mắt ánh lên những xót xa và đau đớn. Cô nghĩ anh có thể sống tốt khi không có cô sao? “Dĩ nhiên là không.” Minho đáp, đôi mắt anh nhắm hờ lại, cố gắng không thở hắt ra… anh đang mất bình tĩnh. “Em không cần phải bận tâm, vậy còn em? Bốn năm qua em đã ở đâu, đã làm gì và…” Anh bỏ lửng câu hỏi, mím môi thật chặt, như đang kìm chế vì không muốn kích động trước mặt cô.Bao năm qua, anh đã trưởng thành và chững chạc hơn rất nhiều, dù cho ngày xưa anh vốn dĩ đã rất hoàn hảo trong lối suy nghĩ linh hoạt rồi. Nhưng bây giờ, anh học được cách tự khống chế bản thân, không để bất cứ hành động sơ xuất nào xảy ra cả… vì chỉ như thế, anh mới thoát khỏi những ý nghĩ điên rồ luôn vây quanh trí óc khi đánh mất cô. Yuri lại tiếp tục chơi trò câm lặng, cô đưa đôi mắt trong sáng và nét mặt dịu dàng nhìn anh. Bàn tay cô chợt giằng mạnh ra khỏi bàn tay to lớn của người đối diện. Không để bàn tay mình trống rỗng trong không khí, cô lại vòng tay ôm ngang thắt lưng anh, thật nhẹ nhàng và ấm áp… Cõi lòng Minho chợt cảm thấy thật dễ chịu, cái cảm giác hạnh phúc mà tưởng chừng anh sẽ đánh mất mãi mãi nay lại trở về, lấn chiếm hoàn toàn cảm giác của cơ thể. Thuận tay, anh từ từ đưa hai tay lên, vòng qua ngang người cô, như thể muốn đáp lại cái ôm tình cảm từ phía bên kia. “Sống không tốt…” Một câu nói lấp lửng vang lên, hành động của Minho dừng lại, anh vẫn chưa hoàn thành động tác ôm cô vào lòng. “Sống tốt được sao? Khi kẻ đã giết gia đình tôi vẫn còn sống?” Ngay cả đầu ngón tay cũng tê cứng, đôi mắt Minho đang dần đánh mất tầm nhìn… anh đã có thể đoán ra phần nào những gì đang xảy ra rồi… Không để anh kịp định thần, Yuri dùng tay đẩy người anh ra xa khỏi mình, tiếp tục dùng lực đẩy mạnh anh thêm một lần nữa về phía bể bơi. Mọi việc xảy ra quá nhanh, cả người Minho rơi tự do theo quán tính, bỗng chốc mọi hành động xung quanh như đang chậm dần, chậm dần… “Tôi trở về… là để giết anh!” Câu nói tàn nhẫn được phát ngôn ngang tàng, Yuri ngẩng cao mặt, đôi môi xinh xinh được tô son đen nhạt nhếch lên, một nụ cười nửa miệng được hình thành một cách hoàn chỉnh và rõ rệt. Đây là lần đầu tiên trong đời… cô nở nụ cười đó!!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương