Mịt Mùng Lưới
Chương 8
Cái lạnh bất chợt ùa đến không báo trước như vũ bão, cả thành phố, người ta rủ nhau khoác những tấm áo to sụ ra đường. Trong căn hộ ấm áp của mình, Thanh Diên kéo cao khóa áo khoác cho con gái yêu, thơm lên má nó rồi đưa bé con đến lớp mẫu giáo. - Nhớ ngoan nhé con.- Thanh Diên dặn dò rồi để bé con chạy qua cổng trường vào lớp. Cô đứng dậy, nhìn theo bóng con bé biến mất sau cánh cửa rồi bước bộ trên vỉa hè. Thanh Diên ước chi mỗi ngày đều bình yên như thế này. Mấy chú chim đã đi tránh rét hết, để lại trên cành cây đơn độc những cánh tay khẳng khiu trụi lá. Tiết gió lạnh thổi khiến cô khẽ se người lại, co mình hơn trong chiếc áo ấm. Tiếng giày chậm rãi phát tiếng động trên vỉa hè, xuất hiện trước mắt cô là Paul, trong hình dạng một chàng trai, thật lạ lẫm… - Đi cùng tôi được chứ?- Paul nói, Thanh Diên gật đầu nhẹ, bước lên cánh cửa xe anh mở sẵn. Xe lướt nhẹ trên đường, không khí lạnh không thể len lỏi qua lớp kính ô tô vào trong, không gian ấm áp khiến Thanh Diên thấy thoải mái, cô cởi áo choàng của mình ra, treo lên ghế. - Chuyện của Quang Hạo… bà ổn chứ? Một lần nữa, Thanh Diên chỉ gật đầu không nói. Một khoảng im lặng, giọng cô cất lên nghe kì lạ: - Tôi không hiểu… Quang Hạo… đôi lúc… rất giống Vệ Du…- lời cô dừng lại, như chờ đợi Paul nói điều gì đó, nhưng anh vẫn im lặng. - Lần trước, khi thấy ánh mắt trìu mến quan tâm của Quang Hạo dành cho bé con… tôi thấy… lòng mình như mở ra… – Rồi cô tự bật cười chế nhạo mình.- … Tôi điên lắm đúng không?- cô quay sang nhìn Paul, đôi mắt đầy sự giễu cợt bản thân.-… Lại đi tự rơi vào lưới mình giăng ra… Paul lấy thuốc hút, thả một làn khói trắng rồi nói: - Con người vẫn thường ngu ngốc như thế. - Mọi chuyện rồi sẽ qua.- Thanh Diên tự trấn an mình, thở hắt ra một hơi.- Dù sao anh ta cũng thuộc về con bé Minh Khiết đó rồi, tôi sẽ nhanh chóng quên Quang Hạo thôi. Đôi mắt Paul tư lự câm nín chìm tróng suy nghĩ. Anh chẳng thể nói với Thanh Diên suy nghĩ trong đầu mình… Quên. Liệu có thật sự rằng Thanh Diên sẽ quên Quang Hạo dễ dàng đến thế như điều cô tin tưởng? ——————————– Cuộc đời mỗi người như một trái bóng trong chân không, chúng va vào nhau chỉ trong chốc lát rồi lại bắn đi mỗi trái một phương. Chẳng có hai trái bóng nào mãi mãi gắn với nhau cả… Người ta ví tình yêu là thứ chất kết dính gắn hai con người lại với nhau, nhưng thật không may, chẳng có chất kết dính nào tồn tại trong khoảng chân không của những trái bóng cuộc đời… Xếp đầy những quà tặng của Quang Hạo vào trong những chiếc hộp, Thanh Diên bận bịu cho chúng vào cốp xe Paul. Cô mỉm cười giải thích: - Chà, tôi đang cần tích tiền để lo cho tương lai bé con. Nó mất cha nên mẹ nó phải lo cả. - Chà, tôi đang cần tích tiền để lo cho tương lai bé con. Nó mất cha nên mẹ nó phải lo cả. Paul lặng im, dạo gần đây anh vẫn thường trầm lặng như thế, Thanh Diên không biết tại sao, nhưng cô nghĩ nếu muốn Paul sẽ tự nói ình biết… Sau một hồi rao bán ở nơi đấu giá những thứ đắt tiền, Thanh Diên thu được một món hời lớn, cô gửi tiền vào tài khoản ngân hàng rồi mới tới chỗ làm ca chiều. Bước qua những gian hàng quần áo, giầy dép, túi xách hàng hiệu, Thanh Diên nhìn một cách nuối tiếc. Những đồ cô vừa bán còn giá trị hơn những thứ ở đây gấp mấy lần, nhưng chúng lại chẳng còn là đồ của cô nữa… Bán những đồ Quang Hạo đã tặng cũng là cách khép lại một cuộc tình. Tình nào không còn thứ để gợi nhớ cũng sẽ dễ dàng rơi vào quên lãng… Gió cứ cuốn, gió cứ thổi, thổi mãi, sợ chi không cuốn nổi một mối tình? —————————- Đêm về, khi một bản dạ khúc vang lên trong tĩnh lặng, mọi thứ chợt trở nên âm u mê hoặc hơn, rèm trắng gió cuốn như muốn tung cánh bay lên. Thanh Diên ngồi bên cửa sổ, mái tóc đen dài trải tràn qua hai vai, lượt thượt trên làn vải lụa của chiếc váy ngủ mượt mà. Cằm Thanh Diên ngả lên hai đầu gối đang lọt thỏm trong chiếc ghế lớn, bên dưới, chỉ vang lên một vài tiếng động nhỏ và ánh sáng lẻ loi của vài chiếc xe khẽ lướt qua trong yên ắng. Mảnh trăng nứt nẻ in bóng lên mặt nước đen kịt trong đêm thâu, lẻ loi mấy cánh hoa rách nát lững lờ dao động trên mặt hồ. Cơn gió đêm mang cái buốt giá xé xơ xác con tim người thức đêm… Khi bóng tối ùa về, cái cô độc len lỏi vào cả những bức tường tâm trí mạnh mẽ nhất, rồi từ từ tràn vào con tim héo úa vì tình khiến nó chết dần đi mỗi đêm. Nhịp đập rộn ràng của trái tim ấy, cái thổn thức không nói thành lời ngày nào nay chuyển hóa thành nỗi đau khiến người thức đêm bật ra tiếng nấc nghẹn ngào… Rồi cái ngày ấy sẽ tới chứ? Cái ngày em quên được anh sẽ tới chứ…? Có những tiếng tí tách khẽ vang lên trong đêm… Nước mắt ai rơi trong tĩnh lặng… Mối tình ai kêu gào trong đêm thâu? Cái gì đến rồi sẽ đến, cái gì đi rồi sẽ đi. Đó là quy luật. Vậy tại sao cái cần đến thì đã đến, cái cần đi lại không chịu đi? ————————— Hai năm qua đi, tình yêu cứ lặng yên như thế, không một lời đòi hỏi gặp lại hay nghe tiếng nói của nhau. Cứ tưởng mọi chuyện như vậy là đã qua đi, là đã có thể yên lòng mà mỉm cười khi gặp lại người cũ, còn cứ ngỡ có thể đến dự đám cưới của người ấy với tâm trạng hạnh phúc… —————Quang Hạo————— —————Quang Hạo————— Đứng bên cạnh tôi, Minh Khiết mặc chiếc váy cưới trắng ngắn, mái tóc búi cao để lộ cái cổ trắng ngần mịn màng không tì vết của thiếu nữ tròn mười tám. Nét ngây thơ trên khuôn mặt em thậm chí còn chưa kịp rời khỏi thì Minh Khiết đã vội vàng xích tôi và em lại với nhau bằng cái còng hôn nhân. Em non dại quá, dường như Minh Khiết vẫn chưa hiểu cuộc sống gia đình là như thế nào, những điều gì đang chờ đợi em ở phía trước, đó đâu chỉ đơn giản chỉ là chuyện gối chăn… Giờ hẹn đã điểm, mọi người cùng ngồi vào bàn tiệc, Minh Khiết níu lấy tay tôi cùng đi vào trong. Trên sân khấu, dàn nhạc tha hồ biểu diễn tài nghệ của họ, giọng ca trong trẻo của nữ ca sĩ nổi tiếng ấy dễ dàng đi sâu vào lòng người. Thấp thoáng vài cặp nhảy bắt đầu ra sàn khiêu vũ bản valse dịu dàng như hơi thở. Tôi nâng li cay mà cạn, không hiểu tâm trạng của chính mình lúc này là gì. Chính giữa sàn, một đôi nhảy đẹp đến tỏa sáng khiến mọi người đều dừng lại, ngắm nhìn họ. Trong tiếng nhạc dịu dàng một bản tình ca, ánh mắt hai người say đắm nhìn nhau. Họ xoay tròn những bước nhảy, âu yếm hòa theo điệu nhạc. Cô gái mặc chiếc váy đen bó sát thân hình cao ngang ngực, vai để trần, dây áo mỏng manh buộc ngang tấm lưng mảnh, đuôi váy dài bao lấy từng đường sóng của cơ thể, mái tóc ngắn suôn dày không che nổi chiếc vòng kim cương lấp lánh trên cổ. Đôi guốc cao đang di chuyển những bước nhanh khi điệu valse bất chợt chuyển thành tango vội vã… Và khi ấy, khuôn mặt cô gái hiện lên sáng ngời, làn da như ánh trăng mê hoặc khiến bao đêm thâu tôi từng thức trắng nay phô ra như trêu ngươi thần trí tôi… Bàn tay hắn ôm lấy vòng eo em, khuôn mặt hắn kề sát em từng hơi thở. Hai cơ thể quay cuồng trong vũ điệu nhanh đắm say tình ái… Điệu nhảy kết thúc, em ngả ra trong vòng tay hắn, ánh nhìn hướng về phía tôi, mỉm cười như thách thức rồi… em đặt lên môi hắn một nụ hôn dài! —————Thanh Diên———— Trở về bàn tiệc của mình, tôi cười thầm. Quang Hạo đang sục sôi, mắt hắn bùng lên sự căm giận ghen tuông. Chẳng lẽ tôi để cho hắn yên ổn kết hôn sao? Tôi lẽ dĩ nhiên phải tới đây phá đám rồi! Tôi ngồi thoải mái, tâm trạng không còn tồi như lúc mới tới. Chiếc ví cùng màu váy đính những hạt sáng lớn đang lấp lánh khiến tôi thở phào nhẹ nhõm, khi được khoác lên mình những thứ đẹp đẽ, tâm trạng tôi thường tốt hơn. Hôm nay, tôi xinh đẹp chẳng kém gì Minh Khiết. Hôm nay là ngày cưới của cô ta, đáng lẽ ra cô ta phải là người nổi bật nhất, nhưng tiếc thay, ngôi vị ấy đã bị tôi cướp mất rồi. Tôi hướng ánh nhìn mình về phía Quang Hạo, anh ta đang cố nén giận mà tiếp đón các vị khách mời tới dự. Quang Hạo và Minh Khiết phải đi chúc rượu từng bàn như các cô dâu chú rể khác thường làm. Tới bàn tôi ngồi, Quang Hạo nhìn tôi đăm đăm, ánh mắt không chịu rời, cho đến khi Minh Khiết dùng tay kéo cằm anh ta về phía mình, kiễng chân hôn khiến toàn thể đám đông bất ngờ. Riêng tôi, hành động mang tính khiêu khích đó khiến tôi tức giận! Bờ môi Quang Hạo từng thuộc về tôi! Nay lại bị kẻ khác nghiễm nhiên chiếm lấy ngay trước mắt mình. Hỏi sao không giận cho nổi? Minh Khiết nhìn tôi với ánh mắt thách thức, như muốn tuyên bố rằng tôi đã thua cô ta. Tôi diễn thật đạt, nhìn lại Minh Khiết với ánh mắt khinh khỉnh thờ ơ, thông báo rằng tôi chẳng hề bận tâm tới trò trẻ con cô ta vừa làm. Nhưng nhóc con đó dường như vẫn chưa chịu từ bỏ, cô ta vít cánh tay Quang Hạo, nói âu yếm như một đứa nhóc làm nũng với cha, y hệt cảnh ngày trước cô ta làm nũng với Vệ Du khiến tôi phát cáu: - Chồng yêu à…- cô ta ngân dài giọng, yểu điệu chỉnh lại cà vạt cho Quang Hạo, sửa sang bông hoa cài hóa vốn đã ngay ngắn đúng vị trí rồi.-… Kia chẳng phải là chị Thanh Diên, bạn cũ của chồng sao? – Cô ta hướng đôi mắt chuốt masscara dày nhìn tôi đầy giễu cợt.- Chúng ta nên uống riêng với chị ấy một li đầy mới phải.- Rồi cô ta kéo Quang Hạo cùng bản thân đi tới trước mặt tôi, một tay đưa ra nhấc chai rượu ra, rót đầy li cho cả ba, cái giọng lanh lảnh lại vang lên: - Nào, cùng cạn vì tình bạn thân thiết giữa chúng ta! Dứt lời, Minh Khiết tự mình nuốt chửng số rượu trong chốc lát, Quang Hạo im lặng, thứ chất lỏng trong tay anh chẳng hề vơi đi chút nào cho dù anh có nhấp môi lên miệng cốc. Còn tôi, cười một điệu chế giễu nhất có thể, nói với Minh Khiết: - Thứ rượu này cần thưởng thức từ từ chứ không phải uống một hơi hết sạch như thế đâu, cô dâu bé nhỏ ạ. Minh Khiết chẳng hề mất đi sự tự tin, chỉ buông lại câu cuối cùng trước khi rời đi: - Mỗi người uống theo cách riêng. —————–Quang Hạo—————– Em ngồi xuống, lại nói chuyện vui vẻ với những người xung quanh khi tôi đã rời đi như không có chuyện gì xảy ra. Tại sao em có thể vô tâm đến thế? Chẳng lẽ em thật sự không còn chút tình cảm nào với tôi sao? Không, không phải thế, Thanh Diên không phải kẻ vô tâm, mà em là kẻ nhẫn tâm. Em cố tình tới dự đám cưới của tôi, cố tình hôn kẻ khác trước mắt tôi, cố tình tỏ ra thờ ơ với hành động của Minh Khiết, em làm vậy là muốn chà xát trái tim tôi, muốn bóp nghẹt nó cho đến khi héo hắt ngộp thở mới thôi, muốn tôi nổi khùng lên mà chạy tới ôm em trong vòng tay như ngày trước. Em đã đánh chiêu bài cuối cùng hòng cứu vạn cuộc tình dang dở của chúng tôi, hòng buộc lại sợi chỉ đỏ đứt đoạn của cả hai… Cô gái của tôi nhẫn tâm quá… Em biết rõ nếu tôi không đủ dũng cảm đến với em thì suốt phần đời còn lại tôi cũng chỉ có thể sống trong khổ đau và em đang góp phần làm tăng nỗi đau đớn ấy… Em ngồi xuống, lại nói chuyện vui vẻ với những người xung quanh khi tôi đã rời đi như không có chuyện gì xảy ra. Tại sao em có thể vô tâm đến thế? Chẳng lẽ em thật sự không còn chút tình cảm nào với tôi sao? Không, không phải thế, Thanh Diên không phải kẻ vô tâm, mà em là kẻ nhẫn tâm. Em cố tình tới dự đám cưới của tôi, cố tình hôn kẻ khác trước mắt tôi, cố tình tỏ ra thờ ơ với hành động của Minh Khiết, em làm vậy là muốn chà xát trái tim tôi, muốn bóp nghẹt nó cho đến khi héo hắt ngộp thở mới thôi, muốn tôi nổi khùng lên mà chạy tới ôm em trong vòng tay như ngày trước. Em đã đánh chiêu bài cuối cùng hòng cứu vạn cuộc tình dang dở của chúng tôi, hòng buộc lại sợi chỉ đỏ đứt đoạn của cả hai… Cô gái của tôi nhẫn tâm quá… Em biết rõ nếu tôi không đủ dũng cảm đến với em thì suốt phần đời còn lại tôi cũng chỉ có thể sống trong khổ đau và em đang góp phần làm tăng nỗi đau đớn ấy… Minh Khiết cười nói vui vẻ với khách khứa, chen một câu hỏi với một vị sang trọng làm trong bộ Ngoại giao: - Vừa nãy đôi kia nhảy đẹp quá!- em cười, hướng li rượu về phía Thanh Diên cùng chàng trai em vừa cùng khiêu vũ.- chẳng biết họ là ai, ngài biết chứ? Người đó cười, xoay xoay vành li nhấp ngụm nhỏ, từ tốn trả lời: - Chàng trai đó là con trai Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao chúng tôi. Còn cô gái là vị hôn thê của anh ta. Nghe nói là mấy tuần nữa sẽ thành hôn… - Ồ, thì ra là vậy…- Minh Khiết gật đầu, lén nhìn phản ứng của tôi. Nắm đấm tôi siết chặt, cố tỏ vẻ bình tĩnh nhưng không thể. Minh Khiết sắp kết hôn sao??? Trên đường trở về bàn tiệc của mình, Minh Khiết buông một câu hờ hững: - Vậy ra không chài được con cá lớn là anh, cô ta đã giăng bắt được chú cá còn to hơn. Quả là tài thật!! Không có từ nào có thể phát ra từ cổ họng tôi lúc này, ngồi xuống bàn tiệc, tôi nốc rượu như nước lã, chỉ mong rượu có thể thiêu đốt tâm trí sôi sục và cả trái tim đau đớn này đi, để nó không thể nghĩ về Thanh Diên nữa… để nó không thể đau vì em nữa… Tiệc tan, khách khứa về hết cả. Minh Khiết say mềm được các gia nhân đưa về nhà, tôi ở lại tiễn những vị khách cuối cùng. Cuối cùng, khi mọi việc đã xong xuôi cũng đã gần đêm, các nhân viên vội vã trở về nhà, để lại mình tôi cô đơn trong phòng tiệc rộng thênh thang nhập nhoạng sáng tối. Tôi ngồi xuống ghế, thở ra vì chán nản. Tại sao rượu không thể chuốc tôi say? Những tháng ngày không em sẽ đi về đâu?? - Anh còn yêu em không?- Giọng Thanh Diên vang lên ngay cạnh khiến tôi giật mình. Tôi vẫn ngồi đó, nhìn lên khuôn mặt thân thương biết bao ngày tháng qua tôi không thể nhìn ngắm. Thay cho câu trả lời, tôi vòng tay ôm lấy khuôn người nhỏ nhắn ấm nóng của em, Thanh Diên cúi xuống hôn lên mái tóc tôi. Áp đầu lên eo Thanh Diên, tôi cảm nhận rõ làn da mượt dưới tấm váy mỏng manh, trong vô thức, tôi đưa tay ra sau lưng Thanh Diên, khẽ rút sợi dây buộc lỏng lẻo. Em ngăn lại, ngồi xuống chiếc ghế cạnh tôi, mỉm cười đầy mê hoặc rồi nuốt chửng lấy bờ môi tôi. Tâm trí tôi bị cuốn theo Thanh Diên không níu kéo, tôi thả hồn mình trôi theo sự đắm say em trao cho không ngần ngại. Tôi giờ phút này nguyện dâng cả linh hồn mình cho em… - Nói yêu em đi…- Thanh Diên thì thào, lời nói buột ra giữa hơi thở dồn dập. Mùi hương từ thân thể em tỏa ra khiến tôi ngất ngây chuếnh choáng, tâm trí mê muội như đang ở cõi thần tiên mộng ảo… - Anh yêu em.- Tôi thì thầm vào vành tai em, lời nói ngọt ngào khiến Thanh Diên mỉm cười hạnh phúc. Em tựa cằm lên vai tôi mãn nguyện, vòng tay ôm khít chặt hơn. Thanh Diên lồng những ngón tay mình vào tay tôi, đứng dậy bảo tôi theo em bước ra ngoài. Đêm xuống mang theo sương giá, phủ một màn mờ ảo khói trắng như thả rèm chạm mặt đất sẫm. Thanh Diên dẫn tôi lên đồi cỏ, những nhánh cỏ sức sống mãnh liệt một màu non tươi ướt đẫm bởi sương, óng lên sắc xanh một cách kì lạ khi thỉnh thoảng được một ánh đèn pha ô tô lướt qua. Trời ngày càng lạnh dần, Thanh Diên chỉ mặc chiếc váy dạ hội mỏng manh, tôi khoác áo vest của mình cho em. Cái sương giá bắt đầu xâm nhập vào cơ thể khiến đầu tôi nhức nhối, bỗng chốc thấy đồi cỏ này sao quen thuộc quá… Như từ một ngày xa lắm, tôi đã từng đến đây… Thanh Diên quay sang mỉm cười với tôi, nụ cười của em cũng như vọng lại từ cõi hư vô ngày nào trong quá khứ… Mọi thứ trước mắt tôi nhạt nhòa dần. Cơn đau đầu càng trở nên dữ dội như có thứ gì đó trong óc đang cầm rìu bổ hộp sọ tôi muốn chui ra… Khi đó, đầu óc tôi quay cuồng rồi… ngất lịm…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương