Mờ Ám

Chương 4: Quả nhiên biết cắn người



Nằm trên giường nghe MP3, Vu Tiệp bỗng nhớ đến gương mặt ủ rũ của Vu Lâm lúc nãy.

"Lần này Tấn Tuyên qua lại với người ta hơn một tháng rồi."

Vu Tiệp nhắm mắt lại, càng nghĩ lại càng thấy buồn cười, chỉ có thể nói rằng cô gái lần này khá lợi hại, đeo bám được lâu như thế mà thôi.

Cô trở mình, co người năm nghiêng trên giường, bàn tay vô thức trượt lên tấm trải ga giường trắng toát khiến nó gợi lên những nếp nhăn, giống như trái tim cô vậy.

Tấn Tuyên vốn không muốn yêu đương gì, nhưng đến phút cuối những cô gái đó mới kịp nhận ra rằng, cái anh cần chỉ là niềm vui tự nguyện giữa đôi bên. Anh cứ mãi tận hưởng thú vui đó, giống như một số cậu trai thích xem hình các người đẹp, thích đi trên phố nhìn chằm chằm vào đùi người ta vậy. Tấn Tuyên có đầy đủ các điều kiện: đẹp trai, dẻo miệng nên chỉ cần nghe anh ngoắc tay là mấy cô gái đó đều tự động tiến lại gần.

Lăng nhăng thì vẫn là lăng nhăng. Vu Tiệp ghét nhất thái độ ăn chơi đó, cho dù là con gái tự nguyện dính vào nhưng anh ta có thể nghiêm túc hơn được không?

Cô cũng đã từng khuyên Vu Lâm, nếu không chấp nhận được bản tính chơi bời của anh ta thì đừng nên hy vọng ở anh ta làm gì nữa, đợi anh ta dừng chân thì chắc Vu Lâm cũng thành bà cô già mất rồi.

Gần đây Trịnh Phong cũng đã có bạn gái, chính là cô bé khóa dưới lần trước gửi thư tỏ tình với cậu. Cô bé rất kiên trì, ngày nào cũng đứng dưới lầu ký túc xá của Trịnh Phong để đợi cậu cùng đi tự học. Trịnh Phong da mặt mỏng, sau n lần bị đám bạn cùng phòng trêu đùa, cậu cũng kéo cô gái kia bỏ đi.

Lúc ấy, bạn tự học của Trịnh Phong đã thay đổi.

Lúc nhìn thấy vẻ mặt bất lực của Trịnh Phong, Vu Tiệp không nhịn được cười to: "Nữ sinh bây giờ thật sự to gan và thẳng thắn thế à?". Trịnh Phong bất lực gật đầu, cô bé kia bảo nếu Trịnh Phong còn từ chối nữa thì cô ấy sẽ nghỉ học luôn.

Vu Tiệp đã nhìn thấy cô nàng to gan theo lời kể của mọi người. Phương Vĩ Đình, cô gái người Tứ Xuyên nhỏ bé xinh xắn, gương mặt trắng trẻo, đôi mắt linh hoạt sống động. Thực ra nhìn cũng rất ổn nên cô khuyên Trịnh Phong, cứ thử qua lại xem, không chừng sẽ có kết quả tốt đẹp.

Trịnh Phong cũng đành thử chấp nhận cô nàng Phương Vĩ Đình đó.

Vu tiệp ngồi thẳng dậy, tháo tai nghe xuống, ra ngoài đi dạo.

Thấy bố đang ngồi ở ngoài phòng khách, Vu Tiệp báo một tiếng: "con ra ngoài một lát".

Mẹ cô từ trong bếp ló đầu ra ngoài hỏi: "Đi đâu?"

"Tản bộ ạ." Cô đã lớn thế này rồi mà bố mẹ còn lo lắng ư?

"Giúp mẹ đưa thứ này sang cho dì Châu đi. Chiều nay mẹ mới mua sò, chia bớt cho dì Châu một ít." Nói xong, mẹ ô lau tay rồi quay người đi vào nhà bếp.

"Bảo chị Vu Lâm đi đi mẹ. Chẳng phải lần nào chị ấy cũng giành đến nhà Tấn Tuyên đó sao?"

"Nó ra ngoài đi chơi với bạn rồi." Mẹ cô xách một chiếc túi to bước ra.

Vu tiệp đón lấy với vẻ bất lực rồi ra ngoài.

Dì Châu thấy Vu Tiệp đến thì vui sướng kéo lại ngồi thủ thỉ tâm tình một lúc lâu. Hôm nay, Tấn Tuyên không có nhà, may thật, chí ít không nhìn thấy anh ta thì cô có thể ở lại nhà dì Tấn lâu hơn một chút.

Gần chín rưỡi, dì Châu mới thả cho cô về.

Vu Tiệp nghĩ nếu không đi nhanh thì khéo lại chạm mặt Tấn Tuyên, nên tốt nhất cứ chuồn đi vậy.

Xuống dưới lầu, cô băng qua bên kia đường đến trạm xe buýt bắt xe về nhà.

Qua đường, đứng ở cạnh trạm đợt xe buýt, cô thấy chỉ có vài người đang chờ xe/

Vu Tiệp buồn chán đưa mắt nhìn ra xung quanh.

Một chiếc taxi lao đến, chầm chậm đỗ lại bên lề đường ngay trước trạm xe.

Một bóng dáng quen thuộc từ trên xe bước xuống, Tấn Tuyên?

Vu Tiệp nhìn thấy bóng anh lảo đảo, loạng choạng.

Sợ anh phát hiện ra mình, cô liền nấp sau bảng hiệu. Có điều, sự lo lắng của cô dư thừa mất rồi, bước chân Tấn Tuyên lảo đảo tiến về phía trước nhưng không hề qua đường về nhà.

Vu Tiệp tò mò nhìn theo, anh ta muốn đi đâu đây?

Tấn Tuyên lảo đảo bước đi, có phải anh ta uống nhiều quá rồi không? Nhìn dáng vẻ thì tám, chín phần là thế rồi.

Vu Tiệp lo lắng nên quyết định đi theo xem thế nào.

Tấn Tuyên ghé vào quầy hành nhỏ mua một chai nước khoáng rồi tiếp tục bỏ đi.

Đi theo ở một khoảng cách xa xa, Vu Tiệp thấy anh bước vào một vườn hoa nhỏ ở góc đường, tìm thấy một chiếc ghế dài, sau đó ngồi phịch xuống.

Anh ta muốn đợi tỉnh rượu rồi mới về nhà ư?

Vu Tiệp thấy anh mở nắp chai nước, uống từng ngụm, từng ngụm lớn.

Xem ra Tấn Tuyên uống khá nhiều rượu, quả nhiên, chỉ lát sau đã cúi xuống nôn thốc nôn tháo.

Tấn Tuyên cảm thấy dạ dày mình như bị lửa thiêu đốt. Quỷ thật, hôm nay đúng là đại nạn, không ngờ khách hàng lại uống giỏi như vậy, anh cũng đành bó tay, chỉ còn nước tỏ ra cứng cỏi, thay giám đốc uống hết rượu. Mà đối phương thì trộn cả bia lẫn rượu, anh thì chưa ăn miếng nào, cũng phải để bụng rỗng uống theo.

Vừa ra khỏi đó anh đã cảm thấy đầu óc choáng váng nhưng vẫn phải cố gắng kìm chết, nếu nôn ra ngay trước mặt họ thì sau này còn làm ăn gì được nữa. Vậy nên, bằng bất cứ giá nào cũng phải nén nhịn. Nhưng vừa xuống xe, anh đã cảm thấy sắp không nhịn được nữa rồi. Anh vội vã tìm một vườn hoa, rồi tìm mộy vị trí thật khuất, nếu để người nhà nhìn thấy thì nhất định sẽ nói đến nhức đầu mất.

Sao nôn rồi mà vẫn thấy đầu đau nhức thế nhỉ, dại dày như muốn trào lên, hình như chút tàn dư sót lại cũng muốn đòi được ra ngoài vậy. Anh khó chịu gục đầu xuống, cố hết sức nôn ra, nhưng lại cảm thấy cổ họng khó chịu, chẳng nôn ra được gì. Dạ dày vẫn thiêu đốt ghê quá, mũi cũng bị nghẹt đến không thở được.

Bỗng nhiên, có người vỗ nhẹ lên lưng anh, cổ họng thoáng chốc như được thông hẳn, mọi thứ trong dạ dày lại đảo lộn, một lúc sau, anh mới cảm thấy khỏe hơn được một chút.

Một tờ khăn giấy ve vẩy trước mặt anh, Tấn Tuyên khó nhọc ngẩng đầu lên, mơ hồ nhìn thầy một khuôn mặt, Vu Tiệp. Sao cô ấy lại ở đây?

Ánh mắt anh mơ màng, khóe miệng vẫn còn sót lại chút dịch vị.

Vu Tiệp đưa tay lau miệng hộ anh, đón lấy bình nước khoáng trong tay anh, rồi dìu anh ngồi thẳng dậy. "uống ít nước cho đỡ này."

Tấn Tuyên ngoan ngoãn ngửa đầu uống một ngụm, sau đó lại thấy khó chịu, nôn ra toàn bộ.

Nhìn đống hổ lốn trên mặt đất, Vu Tiệp cau mày, cúi xuống kéo tay anh đứng dậy: "Tìm chỗ khách đi"

Tấn Tuyên loạng choạng đứng dậy. chân đứng không vững lại lảo đảo tựa vào người cô.

Sao anh ta nặng thế này, bình thường nhìn anh ta cao cao gầy gầy, cứ ngỡ anh ta không nặng chút nào, bây giờ toàn bộ trọng lượng đè xuống thế này, đúng là không chịu nổi.

Vu Tiệp đỡ anh ngồi xuống một chiếc ghết khác bên cạnh.

Vừa ngồi xuống, Tấn Tuyên đã thở hổn hển ngửa ra phía sau, dựa hẳn vào lưng ghế

"Không biết uống còn tỏ ra vẻ." Vu tiệp rút khăn giấy ra, khẽ lau mồ hôi trên trán anh. Tấn Tuyên vung tay gạt ra, cả người dựa sát lại gần, đôi tay ôm chặt lấy eo Vu Tiệp, tựa hẳn vào vai cô.

"Mèo nhỏ, hôm nay đến anh cắn em." Tấn Tuyên đột ngột cắn một cái thật mạnh vào má khiến cô đau thét lên. Cô liền đẩy mạnh anh ra, đầu anh lắc lư, lảo đảo rồi đổ ụp xuống vai cô.

Tốt bụng đến giúp lại còn cắn người ta, thôi vứt anh ta ở đây cho xong, dù gì anh ta cũng là đàn ông, không đến nỗi bị cướp tiền cướp sắc đâu. Nghĩ vậy, Vu Tiệp đẩy mạnh anh ngã soài hẳn ra ghế, nhưng tay anh ghìm chặt cô lại, tựa vào người cô, khóa chặt cô lại không cho nhúc nhích.

Anh ôm mạnh đến mứa Vu Tiệp cảm thấy đau nhói, người say rượu thì khỏe như thế đấy. Mặc Vu tiệp đẩy thế nào, anh cũng không buông tay, hai người cứ ôm chặt, dựa vào nhau trên chiếc ghế dài như vậy.

Vu tiệp không hề giãy giụa, mặc kệ anh dựa vào mình. Anh ta say rồi, khống biết đến khi nào mới tỉnh đây, không thể ngủ lại đây đến sáng được, cô thật sự rất muốn đẩy anh ta ra rồi bỏ chạy.

Tuy là mùa hè nhưng ban đêm khi có gió vẫn cảm thấy hơi lạnh, Vu tiệp mặc áo ngắn tay ngồi trên ghế như thế được một lúc lâu thì bắt đầu thấy lạnh, mà Tấn Tuyên bên cạnh người lạu như lò lửa... Có phải đây là hơi rượu đang phát ra như người già vẫn hay nói không? Đợi đến khi chât cồn toát ra từ những lỗ chân lông theo mồ hôi tuôn ra ngoài, người ta sẽ dần dần tỉnh lại.

Tấn Tuyên ngủ một cách hoàn toàn yên tâm. Tên này đúng là ở đâu cũng có thể ngủ được, hay vì nhìn thấy cô nên mới yên tâm ngủ như vậy.

Vu Tiệp khẽ cười khi thấy hơi thở nặng nhọc của anh. Cô chưa từng nghe nói Tấn Tuyên uống say bao giờ nên cứ tưởng anh uống rượu rất giỏi. Không ngờ anh lại nôn ngay trước mặt cô như thế. Lúc tỉnh dậy, nhất định anh ta sẽ đau khổ vì đã để cô trông thấy. Có điều như thế lại thấy anh ta có chút đáng yêu bởi bình thường, lúc nào anh ta cũng trêu đùa, chọc cô đến phát cáu.

Bây giờ cô rất muốn nhân cơ hội này xử lý anh như trong ti vi, vẽ mặt hề hoặc dán từ gì đó quái dị kỳ quặc lên người anh. Tiếc là chỉ nghĩ được như vậy vì cô không trang điểm nên lấy đâu ra son môi với bút kẻ mắt bây giờ.

Bị đè lên vai thật khó chịu, Vu Tiệp khẽ cử động vai để sửa lại tư thế, nhưng cô vừa động đậy, đầu Tấn Tuyên đã bị mất đi chỗ dựa, trượt xuống phía dưới, Vu Tiệp vội đỡ lấy nhưng lại không giữ nổi khiến anh trượt ngã xuống đùi cô.

Đầu Tấn Tuyên gối lên đùi cô, cơ thể cũng co nghiêng trên ghế, hai tay buông thõng.

Nặng quá! Vu Tiệp bực mình véo mạnh vào tai anh, nhưng anh chỉ lắc lắc đầu, khóe môi động đậy rồi không phản ứng gì nữa, cố hết sức đưa tay lên cao nhưng đến lưng chừng lại rũ xuống.

Ánh trăng như nước, tỏa lên gương mặt đang say ngủ kia. Trong bóng đêm, gương mặt trở nên trắng sáng và trong suốt đến lạ kỳ, bốn bề tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe thấy hơi thở đứt quãng và yếu ớt của anh vờn nhẹ lên bàn tay đang đỡ lấy cổ anh của cô.

Vu Tiệp nhìn lên trời thở dài, tại sao cô lại phải theo anh ta đến đây cơ chứ, thà để anh ta tự sinh tự diệt cho rồi. Tốt nhất là để ăn mày lột hết quần áo, cướp sạch tiền của anh ta, sau đó một đám con gái háo sắc sẽ đến chụp hình xxx của anh ta, để tiếng tăm chơi bời lan xa vạn dặm đi cho xong. Trong đầu cô nảy ra bao nhiêu ý tưởng, nhưng ngước lên nhìn chỉ thấy ánh trăng trên cao đang cười trộm, còn Tấn Tuyên vẫn thoải mái gối đầu lên đùi cô ngủ một giấc ngon lành.

Đầu mỗi lúc một nặng, mỗi lúc một thấp xuống, một cú gục giật mạnh là Vu Tiệp sực tỉnh.

Suýt nữa cô đã ngủ thiếp đi rồi, đùi tê nhức khiến cô phải cúi xuống nhìn. Anh ta vẫn còn ngủ! Hai người không biết đã ngồi được bao lâu mà cô suýt cũng ngủ mất.

Vu Tiệp định lôi điện thoại ra để xem giờ thì tiếng chuông điện thoại bỗng réo vang.

Cô nhìn thoáng qua, là nhà gọi, lại gần mười hai giờ nữa chứ!!!

"Vu Tiệp! Sao vẫn chưa về nhà?", giọng mẹ vang lên.

"Mẹ, con đang ở nhà bạn." Cô chớp chớp mắt, không ngờ lại khuya đến thế này rồi.

"Muộn thế rồi mà còn chưa chịu về?" Nghe cô bảo đang ở nhà bạn thì mẹ thở phào một tiếng.

"Con về nhà ngay đây:, Vu Tiệp lè lưỡi.

"Mau về nhà đi, con gái ở ngoài đường giờ này không an toàn đâu. Không có xe thì bắt taxi về." Mẹ cô dặn dò phải hết sức cẩn thận, chú ý an toàn.

Tắt máy, Vu Tiệp trợn mắt nhìn Tấn Tuyên đang say sưa ngủ. Chắc anh ta cũng đã tỉnh rượu đôi chút rồi, không thể cứ qua đêm thế này được, phải làm cho anh ta tỉnh mới được, cô không thể ngủ lang như anh ta được.

Vu Tiệp khẽ tát vào mặt: "Tấn Tuyên, Tấn Tuyên, dậy đi!".

Tấn Tuyên mơ màng mở mắt, dụi dụi mấy cái rồi lại ngủ tiếp.

"Còn ngủ à, dậy mau, anh không dậy là tôi đi đấy." Vu Tiệp vỗ mạnh vào mặt anh. Cơn đau khiến Tấn Tuyên phải gượng mở mắt dậy.

"Làm gì thế?" Tấn Tuyên hươ tay, gạt tay cô đi, suýt nữa thì sượt qua mặt cô.

Đang ngủ ngon lành, đứa nào tới làm phiền anh vậy?

"Tấn Tuyên!" Vu Tiệp tức giận, đẩy mạnh một cái, anh lăn từ trên ghế cô xuống đất, ngã sõng soài.

Cuối cùng, Tấn Tuyên cũng tỉnh táo hơn nhiều, khẽ nheo mắt lắc lắc đầu để nhìn cho rõ ai đang ở trước mặt rồi ậm ừ thốt ra một câu: "Tiểu Tiệp?".

"Dậy mau, anh không đi thì tôi đi đấy, anh cứ ở đây mà ngủ tiếp đi." Vu Tiệp vừa nói vừa nắm cổ áo định kéo anh dậy.

"Anh..." Tấn Tuyên ôm đầu, tóm lấy tay cô, chật vật trèo lên ghế, cố gắng tỉnh tảo lại.

"Tỉnh chưa?" Vẻ mặt anh ta như vậy thì chắc cũng khá tỉnh táo rồi nhưng vẫn thấy khó chịu, nghĩ thế nên cô chìa chai nước ra cho anh.

Tấn Tuyênnuoosng vài ngụm lớn rồi thở dài một tiếng, nhưng vận bị nghẹn nên nước vào vừa trôi xuống cổ thì phát ra tiếng ợ rất lớn.

Vu Tiệp muốn nhịn mà không nhịn nổi, đành cười phá lên.

Nếu để mấy cô gái kia nhìn thấy bộ dạng Tấn Tuyên lúc này, nhất định sẽ vỡ mộng về anh ta mất. Công tử Tấn Tuyên đẹp trai hào hoa, anh minh thần vũ, lúc này lại nôn ra đầy đất trông rất thê thảm, lại còn ợ một cái vẻ không hề che giấu, cứ nghĩ đến lại thấy buồn cười chết đi được.

Tấn Tuyên tức giận lẹp lấy cổ cô, áp sát mặt mình vào mặt cô, một tay bịt miệng cô lại, dọa dẫm: "Không được cười!".

Miệng bị anh bịt chặt nhưng cô vẫn không kiềm chế được tiếng cười của mình. Anh mà cũng có ngày hôm nay sao, Tấn Tuyên. Thật đáng đời!!!

Tấn Tuyên chỉ muốn cắn vào mặt cô một cái.

Vu Tiệp ngẩng đầu lên thì bị cụng đầu vào trán anh một cái.

"Xem ra anh ổn rồi, tôi về đây." Vu Tiệp gạt anh ra, đứng thẳng dậy.

"Không được." Tấn Tuyên vươn tay ra định kéo cô lại, nhưng cô đã tránh sang một bên. Khó khăn lắm mới nhịn được cười nên cô không muốn lằng nhằng thêm nữa. Tai càng ngày càng nóng, chắc lại đang bị mẹ mắng đây mà.

Tấn Tuyên bắt lực buông tay xuống, cố gắng hết sức đứng dậy, loạng choạng đi theo cô.

Vu Tiệp đi mấy bước lại quay đầu nhìn Tấn Tuyên chân nam đá chân chiêu ngay giữa đường, muốn qua bên kia để về nhà.

Nhưng đế giữa đường thì anh lại không nhúc nhích gì nữa. Cả người anh hơi nghiêng, bước chân khẽ động đậy, nhưng không có ý định đi tiếp.

Anh ta làm trò hề gì thế? Nhìn ánh đèn pha phía xa mỗi lúc một gần, Vu Tiệp cau mày, cái tên này sao thích gây chuyện thế nhỉ, không thể qua đường một cách an toàn, nhanh chóng hơn à?

Chêics xe chạy đến gần, thấy có người đang đứng giữa đường, nửa đi nửa không thì vội vã nhấn còi. Âm thanh nhức tai ấy xé tan màn đêm tĩnh lặng, bóp nghẹt tim cô. Phiền quá đi mất! Vu Tiệp cắn môi, lao đến kéo anh lại.

Người lái xe ló đầu ra, chửi thề một câu: "Muốn chết hả?" sau đó lao vút đi. Gió thổi tóc họ tung bay trong màn đêm.

"Mẹ Kiếp!" Tấn Tuyên tức tối vung tay, gầm lên với chiếc xe đã chạy xa.

Vu Tiệp kéo tay anh lại nói: "Được rồi, được rồi" rồi dìu anh băng qua đường thật nhanh. Không thể yên phận giùm tôi được hay sao? Khuya thế này rồi mã vẫn chưa về nhà, chắc dì Châu lo lắn lắm đây. Thôi bỏ đi, đã trót làm người tốt thì phải làm người tốt đến cùng vậy. Nghĩ vậy, cô liền đưa anh về đến cửa nhà, nếu không lỡ như lại xảy ra chuyện thì cô cũng chẳng thể yên tâm mà về nhà được.

Vất vả lắm cô mới có thể dìu anh vào thang máy được. Vừa vào thang máy, cô liền để anh dựa vào vách thang máy rồi thở một hơi nhẹ nhõm. Vác một thân hình cao 1m80 lên người, đúng là không chỉ mệt bình thường.

Vu Tiệp cũng dựa vào vách đối diện với anh, khẽ hít một hơi thật sâu. Lúc này, cô còn thấy lạnh, sau màn vật lộn vừa rồi cũng toát hết mồ hôi, trán hơi nhíu lại, khuôn mặt cũng đỏ bừng cả lên.

Được rồi, đưananh ta về đến cửa là cô sẽ chuồn ngay, nếu để dì Châu nhìn thấy thì chắc chắn ngày mai nhà cô sẽ biết chuyện, không biết lúc ấy Vu Lâm sẽ nổi cơn điên đến cỡ nào nữa.

Tấn Tuyên ngửa đầu dựa vào vách, hé hé mắt, lộ đôi đồng tử đen láy, ánh nhìn gian tà đó khiến người khác phải run lên, Vu Tiệp cố hết sức để không nhìn đi nơi khác, vì lo anh không cẩn thận lại ngã gục xuống.

Anh nhìn một lúc rồi nhếch môi lên cười, bắt đầu nhích người chầm chậm lại gần Vu Tiệp.

Vu Tiệp lừ mắt nhìn anh, sắp được nghỉ ngơi rồi thế mà vẫn còn rảnh rỗi, lại còn muốn làm trò gì đây. Tấn Tuyên chống hai tay vào bên người cô, khóa cô lại trong lòng mình rồi cúi đầu nhìn cô với vẻ kỳ lạ.

"Em vẫn là tốt nhất." Tấn Tuyên lầm bầm một tiếng rồi ôm chặt cô vào lòng, vùi đầy vào cổ, khẽ cắn vai cô.

Vu Tiệp dở cười dở khóc chống hai tau vào ngực anh, nhưng không thể nào gỡ bỏ đôi tay đó. "Buông tôi ra."

Anh làm như không hay biết gì, càng cắn mạnh hơn khiến cô cảm thấy nhói đau nhưng hai tay bị giữ chặt nên chỉ còn nước dùng chân đạp anh ra, thế là anh liền đè lên hai chân, không cho cô động đậy nữa.

Vu Tiệp tức tối hét lên: "Tấn Tuyên, đừng có mượn rượu làm càn!".

Môi lăng linh loạt như thế, vòng tay mạnh mẽ như thế, khiến cô hiểu được khoảng cách giữa sức lực nam giới và nữ giới. Anh đang trong cơn say nên càng ép người quá đáng hơn, sự quấn quýt mờ ám xuyên thấu cả hai người, trong không gian chật chội khép kín đã thổi bùng lên một cơn sóng nóng bỏng, hun đốt mọi thứ.

Bỗng có tiếng nhạc réo rắt vang lên, Vu Tiệp cảm thấy từng đợt rung lên trong túi mình, di động của cô đang đổ chuông.

Vu Tiệp cắn mạnh vào anh, hét lên: "Buông tôi ra".

Cơn đau khiến anh phải ngẩng đầu lên, nhưng đôi tay vẫn ôm chặt lấy cô.

Vu Tiệp chật vật lôi điện thoại ra, là mẹ cô gọi đến!

"Mẹ, lát nữa con về ngay." Không đợt mẹ tra hỏi. Vu Tiệp đã vội khai báo. Nếu cô không về ngay thì chắc chắn sẽ chết rất thảm.

Nghe thấy thế, Tấn Tuyên nheo mắt lại liếc cô, nở nụ cười nham hiểm.

"Sao còn chưa chịu về, mấy giờ rồi hả?" Bên kia vọng đến tiếng quát giận dữ của mẹ. Ôi trời ơi, thái hậu nổi giận thì không phải chuyện đùa rồi.

"Con về ngay, con về ngay."

Bỗng cô không còn nghe thấy tiếng mẹ vọng lại bên tai nữa. Di động tự nhiên biến mất đâu rồi? Vu Tiệp ngẩn ra nhìn điện thoại của mình đang nằm trong tay Tấn Tuyên, trong lòng cuống lên, quýnh quáng chồm đến giật lại, anh ta muốn gì đây? Điên rồi chắc, muốn hại cô chết à?

Tấn Tuyên đắc ý nghiêng đầu tránh sang một bên, đưa điện thoại lên trước miệng nói: "Dì Phương, hôm nay Tiểu Tiệp không về đâu"

Vu Tiệp đờ ra như khúc gỗ.

Tấn Tuyên chết tiệt, cô phải giết anh ta! Cô giơ chân lên, vận hết sức đá một cái vào bắp chân anh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...