Mộ Hàn Trọng

Chương 80: Hình Xăm



Các thiếu niên thanh thú mặc hồng y từ ngoài cửa nối đuôi nhau mà vào, mang theo hương khí nồng đậm, Ti Hoàng Hàn Luyện chậm rãi đi ở cuối cùng.

Từ lần đầu tiên Nam Khiếu Hoàn thanh tỉnh, đã qua ba ngày, đây cũng là lần thứ hai trong vòng ba ngày qua, Ti Hoàng Hàn Luyện đi vào nơi này.

Ngọn nến cháy trong chén, sáp lỏng từ từ chảy xuống, nhiều ngọn nến tụ cùng một chỗ, chiếu sáng từng ngõ ngách bên trong thạch thất. Có thiếu niên khiêng một bộ bàn ghế tiến vào, đặt lưng ghế tựa vách tường, lại lục đục đặt lên bàn vài đĩa điểm tâm và rượu ngon, lúc này mới cung kính hành lễ với Ti Hoàng Hàn Luyện đang ngồi trên ghế.

“Bắt đầu đi.” Ti Hoàng Hàn Luyện nếm một chút rượu ngon của chúc quốc [đất nước thuộc địa] tiến cống tới, ánh mắt yên tĩnh giơ tay phân phó.

Tức khắc liền có hai gã hồng y thiếu niên đi đến bên giường, một trái một phải, đem chăn trên người Nam Khiếu Hoàn từ từ kéo xuống, thân thể quấn đầy băng vải chậm rãi lộ ra, từ xương quai xanh, bả vai, ngực, rồi đến bụng dưới…

Bốn sợi xích làm từ huyền thiết kéo dài từ bốn góc giường rộng lớn, dẫn tới trói buộc hai tay cùng hai chân của nam nhân trên giường. Hồng y thiếu niên bắt đầu tháo ra băng vải quấn trên thân nam nhân.

Bất quá chỉ trong chớp mắt, thân thể tinh tráng dưới lớp băng vải liền triển lộ ra ở trước mặt mọi người.

“Vương gia, thỉnh xem qua.” Một thiếu niên đem hòm gỗ lim trong tay đưa đến trước mặt Ti Hoàng Hàn Luyện.

Ti Hoàng Hàn Luyện mở hòm ra, nhìn thoáng qua vật bên trong, gật gật đầu.

Trong không gian im lặng, hết thảy tiếp tục tiến hành.

Giống như trong thạch thất chỉ có một mình mình, người nằm trên giường toàn thân mở rộng hình chữ đại (大), trong suốt quá trình vẫn mở to hai mắt, ánh mắt thẳng tắp nhìn đỉnh giường, trên mặt không một tia biểu tình.

Thời điểm ngân châm trong hòm gỗ kia tiếp xúc với da thịt, y ngay cả một ngón tay cũng không hề động.

Hai hồng y thiếu niên cầm dụng cụ ngồi ở trước giường liếc mắt nhìn nhau một cái, một người nhẹ gật đầu, người kia liền cúi xuống trước ngực Nam Khiếu Hoàn, cây kẹp màu bạc trong tay gắt gao kẹp lấy một điểm nổi lên trước ngực y.

Chỗ mẫn cảm truyền đến lạnh lẽo, làm cho nội tâm Nam Khiếu Hoàn khẽ động. Giây tiếp theo, người trước mắt dùng chút lực, một trận đau đớn nóng rát liền theo đầu ngực khuếch tán.

Khuyên bạc lạnh lẽo xuyên thấu đầu nhũ, trên vòng khuyên còn có một viên bi màu bạc, vài giọt máu dính trên viên bi, lung lay sắp nhỏ giọt xuống.

Cẩn thận lau sạch vết máu, các thiếu niên lặp lại động tác vừa rồi, rất nhanh, đầu nhũ còn lại cũng được đeo một cái khuyên bạc tương tự.

Dọn dẹp dụng cụ, các thiếu niên đi tới trước mặt Ti Hoàng Hàn Luyện ở một bên đang vô cùng hứng thú quan sát: “Vương gia, đã xong.”

Theo góc độ nhìn xem của Ti Hoàng Hàn Luyện, thân thể nam tử nằm trên giường gỗ có đường cong vô cùng hoàn mỹ, da thịt màu lúa mạch có vô số miệng vết thương vừa mới kết vảy, lớp da non phấn nộn ẩn hiện dưới ánh nến, hấp dẫn đến nói không nên lời. Khiến cho người ta không khỏi muốn được nhìn thấy trên thân thể kia có thêm càng nhiều vết thương tương tự…

Cổ họng trượt lên xuống, Ti Hoàng Hàn Luyện thu hồi ánh mắt lửa nóng: “Đem y tẩy rửa sạch sẽ. Bảo Viên Tư chuẩn bị…”

“Vâng.” Các thiếu niên khom người nhẹ giọng đáp.

Kế tiếp, một bồn nước trong được khiêng vào thạch thất. Các thiếu niên bốn người một tổ dùng khăn lau chùi thân thể Nam Khiếu Hoàn, xong một lần, tổ tiếp theo liền tiến lên, tiếp tục chà lau từng tất da thịt thêm một lần nữa. Ngay cả chỗ riêng tư, các thiếu niên cũng hết sức chuyên tâm lau chùi tỉ mỉ. Thẳng đến nửa canh giờ sau, làn da toàn thân Nam Khiếu Hoàn bị chà lau đến đỏ bừng, các thiếu niên mới dừng lại động tác.

Rượu ngon trong chén đã uống cạn, Ti Hoàng Hàn Luyện đứng dậy, đi đến bên giường. Ánh mắt Ti Hoàng Hàn Luyện đảo qua từng tất da thịt trên cơ thể Nam Khiếu Hoàn, chậm rãi thưởng thức, trong mắt dần hiện lên ham muốn bạo ngược.

Các thiếu niên quỳ rạp xuống đất, cúi đầu úp mặt trên tấm thảm trước giường.

Ti Hoàng Hàn Luyện chậm rãi cong lên khóe miệng, ánh mắt dời tới hai điểm trước ngực nam nhân trên giường: “Quả nhiên giống như tưởng tượng của ta… Thật sự là… Mê người.”

Tiếng nói khàn khàn hàm chứa vài tia hưng phấn, Ti Hoàng Hàn Luyện vươn ngón tay, chạm đến đầu nhũ đang đứng thẳng.

“Ách! ——” Khi ngón tay kia bắt đầu ấn cùng móc lấy khuyên bạc, Nam Khiếu Hoàn cũng vô pháp bảo trì trầm mặc như lúc trước.

“Sau khi đeo thứ này, ngươi đã xứng đáng trở thành sủng vật của bổn vương.” Một tay kia của Ti Hoàng Hàn Luyện giật mạnh lấy tóc Nam Khiếu Hoàn, bắt buộc y phải xoay đầu lại nhìn thẳng vào hắn.

Cho dù toàn thân xích lõa, cho dù nơi yếu hại bị khống chế, trong đôi con ngươi kia vẫn là một mảnh vắng lặng, không có cảm xúc gì.

Lồng ngực Ti Hoàng Hàn Luyện đột nhiên dâng lên một trận giận dữ, ngón tay đang móc lấy khuyên bạc hung hăng kéo mạnh. Nơi yếu hại bị đối đãi tàn bạo như thế, lập tức chảy ra vài giọt máu tươi.

Lúc này, hắn rốt cục thấy được trong mắt nam nhân hiện lên vài tia đau đớn, thế nhưng rất nhanh liền biến mất.

“Thật sự là… Một sủng vật không biết tình thú a!”

Một giọt máu dính vào đầu ngón tay, Ti Hoàng Hàn Luyện rủ mắt nhìn, sau một lúc lâu, từ từ mở miệng. Thanh âm lạnh lẽo như băng tuyết.

Nam Khiếu Hoàn không nói gì.

“Thế nhưng… không sao cả. Giáo huấn từ từ, đó cũng là một loại tư vị rất độc đáo.”

Thu hồi tay, Ti Hoàng Hàn Luyện đưa ngón tay dính máu lên miệng, vươn đầu lưỡi nhẹ liếm, cuối cùng, lông mi dài như cánh quạt khẽ nâng lên, lộ ra hai tròng mắt đen đặc như hồ sâu.

Một trung niên nam tử dừng bước ở trước người y.

Khi nhìn đến gương mặt xa lạ kia, ý thức của Nam Khiếu Hoàn đã mơ hồ không rõ.

Không có thức ăn, không có dược trị thương, không có y phục. Nội thương nghiêm trọng không được trị liệu, cánh tay gãy xương chỉ mới được xử lý qua loa vẫn đau âm ỉ, dưới tình trạng thân thể cực độ không tốt, y lại một lần nữa lâm vào hắc ám. Y không biết đã qua bao lâu, liên tục hôn mê cộng thêm bị giam lỏng trong mật thất khiến y không còn xác định được thời gian trong ngày, chỉ có thể dựa theo số lần các thiếu niên tiến vào uy nước cho y mà đại khái phỏng đoán.

Lọt vào trong tầm mắt vẫn là màn giường với hoa văn hình rồng mơ hồ, một trung niên nam tử ghé sát vào trên thân y, đau đớn giống như hỏa thiêu từ trên làn da kích thích đầu óc của y, châm chít châm chít, từ trước ngực khuếch tán đến tứ chi trăm hài.

Cả người y vô lực, đại não khó có thể tụ lại ý thức, phút chốc qua đi, vô biên vô hạn hắc ám lại ăn mòn tầm nhìn của y…

Trong lúc mê man, y nghe được tiếng vang của thiết liên, y cảm giác cơ thể mình bị người lật nghiêng qua. Sau đó đau đớn như hỏa thiêu kia lại tiếp tục khuếch tán khắp làn da sau lưng.

Dòng nước lạnh lẽo chảy vào yết hầu, giống như trời hạn đột nhiên gặp được một cơn mưa, nháy mắt giảm bớt cơn khát khô nơi cổ họng.

Môi vô thức mấp máy, muốn uống thêm càng nhiều.

Ti Hoàng Hàn Luyện ngồi ở mép giường mỉm cười, một bên uy nước cho người đang mê man, một bên đánh giá thân thể nam nhân.

Làn da màu lúa mạch lúc này đỏ ửng, hình vẽ bắt đầu từ vai trái lan tràn xuống toàn bộ lồng ngực, mơ hồ uốn lượn kéo dài ra tới phía sau lưng. Đây là một bức hình xăm trăm điệp [trăm bướm] bay múa vô cùng tinh xảo, từng đóa hoa được vẽ rất sống động, từng con bướm lần lượt bay lượn xung quanh những đóa hoa, nhành hoa tinh tế cong cong, từ trước ngực kéo dài đến sau lưng, cơ hồ che kín toàn bộ thân trên, hình xăm ẩn hiện trên thân thể rắn chắc che kín vết thương, tạo nên một khung cảnh cực độ động lòng người.

Trung niên nam tử ở bên cạnh vẽ loạn một loại dược tễ không biết tên lên thân thể Nam Khiếu Hoàn, dưới lớp dược tễ bóng loáng, hình xăm kia càng lúc càng hiện ra rõ ràng.

Ti Hoàng Hàn Luyện thở ra một hơi, quay đầu vừa lòng khen ngợi: “Thủ nghệ của ngươi tiến bộ rất nhiều a…”

“Vương gia quá khen.” Trung niên nam tử khom người một cái, tuy rằng ngoài miệng nói lời khiêm tốn, nhưng trong ánh mắt thưởng thức hình xăm đều tràn đầy cực độ hài lòng với tác phẩm lần này của mình.

“Sẽ ban thưởng cho ngươi!” Ti Hoàng Hàn Luyện liếc gã một cái nói.

“Đa tạ vương gia.” Trung niên nam tử quỳ xuống đất.

Ti Hoàng Hàn Luyện phất tay, ra hiệu cho hơn mười người trong phòng lui ra ngoài, chỉ để lại hai thiếu niên ở lại hỗ trợ vẽ dược tễ.

Dược tễ vẽ xong, một lát sau, hình xăm lại chậm rãi biến mất khỏi làn da.

Ngón tay Ti Hoàng Hàn Luyện di chuyển theo từng tấc từng tấc hình xăm đang từ từ biến mất, qua một vòng, lại dừng lại ở một bên đầu nhũ đeo khuyên bạc “… Chuẩn bị chút đồ ăn cho y.”

“Vâng.” Thiếu niên nhẹ giọng đáp.

Phía sau, ngoài cửa đá đi đến một người quản gia: “Vương gia, Đại hoàng tử đến, đang ở tiền thính.”

Ti Hoàng Hàn Luyện đứng dậy sửa sang lại y phục, đi ra thạch thất, cửa đá ở sau lưng hắn ầm ầm khép lại. Hắn nhìn thoáng qua người quản gia bên cạnh, vừa đi trước vừa hỏi: “Có biết là chuyện gì không?”

“Hồi bẩm vương gia. Đại hoàng tử đến đây… Tựa hồ cùng…” Gã nhìn nhìn lại cửa đá, “Có liên quan.”

“Hàn Luyện, đệ thành thật nói cho ta biết, đệ đem tên thị vệ bên người Mộ Hàn Trọng làm gì rồi?”

Ti Hoàng Hàn Luyện vừa tiến vào, Ti Hoàng Hàn Vũ liền vội vàng mở miệng hỏi.

“Làm sao vậy?” Ti Hoàng Hàn Luyện nhướng mày, cầm chén trà lên, nhấp một hơi, “Không phải đã sớm báo tin cho đại ca biết sao.”

“Y thật sự đã chết?” Hai mắt Ti Hoàng Hàn Vũ bất giác mở to hơn, một bộ hoài nghi.

“Đang chuẩn bị mang thi thể của y đi xử lý, Hàn Vũ ca ca ngươi có muốn đi nhìn thử hay không?” Ti Hoàng Hàn Luyện cười hỏi.

“Không cần không cần!” Ti Hoàng Hàn Vũ vội vàng xua tay, sau đó thở ra một hơi thật dài, “Mấy ngày nay mí mắt của ta cứ giật liên tục, tâm tình bất an, buổi tối cũng gặp ác mộng… Vi huynh chỉ là lo lắng sẽ để lộ sơ hở gì thôi, hắc hắc.”

“Nga?” Ti Hoàng Hàn Luyện lười biếng ngáp một cái.

“May mắn Hàn Luyện ngươi xuống tay nhanh, giết chết thị vệ kia, lần này Mộ Hàn Trọng phải chết là không thể nghi ngờ …” Nghe được lời khẳng định của người trước mắt, rốt cục hắn mới trầm tĩnh lại, hắn tê liệt ngã ngồi xuống ghế, cảm thán nói, “Không có Mộ Hàn Trọng hỗ trợ, tiểu tử Hàn Hồng kia căn bản không đủ sức gây trở ngại…”

“Mấy ngày gần đây bệnh tình của phụ hoàng càng thêm trầm trọng.” Ti Hoàng Hàn Luyện thản nhiên liếc nam nhân bên người một cái, đột nhiên đổi đề tài, “Đại ca nên nhanh chạy trở về cung đi. Chậm trễ sẽ không vào được nữa.”

“Vì sao chậm trễ sẽ không vào được?” Ti Hoàng Hàn Vũ còn chưa kịp hiểu, ngơ ngác hỏi.

Nhìn bộ dáng của đại ca mình, Ti Hoàng Hàn Luyện bất đắc dĩ lắc đầu, uống ngay một miệng trà, trầm mặc hồi lâu, mới ngẩng đầu khẽ cười, đứng lên: “Đêm nay canh ba đệ sẽ dẫn binh vào cung, ca còn không đi, chậm một chút sẽ không còn vào cung được nữa.” [Uyển: tùy tiện dẫn binh vào cung là tạo phản đó mọi người!]

Hết chương 75.

Lôi Uyển: Diệp ca đâu! Mau tới cứu Khiếu Hoàn nhanh! >.<
Chương trước Chương tiếp
Loading...