Mở Ra Ngoại Đeo Liền Xuyên Qua

Chương 3: Nhiệm vụ x biến mất



Alois chở Tiểu Duy bay ra ngoài đi qua khu rừng Tro Tàn, bình thường Tiểu Duy khi ngồi trên phi thảm đi qua nơi này đều lật nhiệm vụ ra xem, chưa từng nhìn ngắm khung cảnh xung. Bất quá lần này không giống với lúc trước, lần này là nàng khải hoàn ca đi về, tâm tình rất tốt, ngồi trên lưng Hắc Long nhìn khung cảnh hoang vu hay khu rừng Tro Tàn tràn ngập mùi máu tanh đều cảm thấy rất đẹp a!

Mặt trời bắt đầu xuất hiện ở đường chân trời, những tia nắng tỏa ra từ từ bao ôm lấy cả bầu .

Từ Diệt Long Sơn cốc bay đến Đế Đô phải đi qua rừng rậm Tro Tàn, những thảo nguyên hoang vu cằn cỗi, dãy núi Rust, đại dương Hải Băng, sau đó đến Tây Bộ hoang dã, xuyên qua vùng ngoại thành Đế Đô mới có thể tiến nhập Tát Phỉ Lạp Tư đế đô.

Tốc độ bay của rồng rất nhanh, bay qua những chỗ này không mất quá nhiều thời gian. Nhưng khi Alois bay đến gần Hải Băng đại dương, đột nhiên ngừng lại, Tiểu Duy sửng sốt, mình chưa yêu cầu tọa kỵ dừng lại, không lẽ hi hữu tọa kỵ này có tính tự chủ?

“Chẳng lẽ ngươi còn muốn ta bay vào trong thành sao?” Alois dùng khẩu khí khó tin hỏi cô, chả lã nữ nhân loại biến thái này không biết cái gì là điệu thấp sao?

“Ngươi không bay vào chả lẽ ta đi bộ vào?” Tiểu Duy khẩu khí cũng không thiện, hi hữu tọa kỵ này cũng quá dài dòng, ai cần hắn trông nom nhiều chuyện.

“Nhưng nếu người trong thành thấy một con rồng bay vào nhất định sẽ hoảng loạn.” Alois nói với giọng cực kỳ thành khẩn, kỳ thật nó không hi vọng chuyện mình làm tọa kỵ bị người khác phát hiện. Nếu như bị Caesar thiên thần hoặc là những cự long thủ hộ khác biết chuyện nhất định sẽ bị khinh bỉ ! Nó trăm ngàn lần không muốn !!

Tiểu Duy nghe xong liền trầm mặc,con rồng ngu ngốc này nói cũng có lý, hiện tại trò chơi chưa mở ra loại hi hữu tọa kỵ này, nếu như mình tùy tiện cưỡi cự long bay vào trong thành, nhất định sẽ bị người vây xem, huống chi trên người mình còn mang vô địch ngoại đeo mà ông anh cấp cho, tuyệt đối không thể trở thành tiêu điểm, không thể để cho GM chú ý tới mình, nếu như bị phong hào rồi thì mất nhiều hơn được!

Ho nhẹ hai tiếng, Tiểu Duy vỗ vỗ đầu Alois, nói: “Tìm một chỗ không người hạ cánh, chúng ta đi vào.“

Tiểu Duy nhảy xuống lưng Alois, đang chuẩn bị đem Alois thu vào sủng vật không gian thì nghe nó nói:

“Ta là cự long! Hơn nữa còn là thế giới này thủ hộ cự long! Làm sao có thể cùng những tiểu tọa kỵ khác nằm trong balô!”

Tiểu Duy nhíu mày, nó như thế nào một chút tự giác làm tọa kỵ đều không có? Nếu nàng sớm biết rằng hi hữu tọa kỵ như vậy dài dòng như vậy thì… lúc trước đã sớm rút gân lột da nó! Ít nhất con rồng chết cũng không đáng ghét như vậy!

Alois nhìn sắc mặt Tiểu Duy càng ngày càng âm trầm , sợ tới mức không tự chủ lui về phía sau mấy bước, lại nghĩ tới cự long tôn nghiêm, vội vàng ưỡn ngực ngẩng đầu, có thể nói ra tới nói đã có một chút không đúng vị nhân.

“Ta… ta thu nhỏ rồi dùng ẩn thân ma pháp đi theo ngươi.”

Nghe những lời này Tiểu Duy nhìn nó xem thường, cứ thế hướng Đế Đô đi vào.

“Này ! Ngươi chờ ta một chút a!”

Tiểu duy cỡi một tọa kỵ khác của mình—— một con ngựa trắng, mắt nhìn một con rồng nhỏ màu đen ra sức vẫy cánh bay theo Alois ( Alois ẩn hình ma pháp đối tiểu duy không có hiệu quả ), cố ý thả chậm cước bộ. Một người một rồng chậm rì rì đi qua Tây Bộ hoang dã không có bóng người, đi qua đế đô ngoại ô, rốt cục đi tới đế đô cửa đại môn.

Thật sự là quá chậm! Tiểu Duy ở trong lòng tức giận mắng, quyết định về sau tuyệt đối không thể nghe Alois lần nào nữa… cô đã cố ý thả chậm cước bộ rồi vậy mà con rồng ngu ngốc kia vẫn theo không kịp!

Từng bước đi vào đế đô, nhất thời cảm thấy tiếng ồn ào của một nhóm người. Trên đường nhiều người qua lại, từng nhóm trẻ con cười đùa ven đường, làm cho Tiểu Duy đang ở trong trạng thái cảnh giác có ma thú xuất hiện trong nháy mắt buông lỏng xuống. Nhưng sau một giây, nàng đã phát hiện có chuyện không thích hợp.

Bởi vì việc mở ra ngoại đeo, danh vọng trạng thái có thể thông qua NPC thái độ nhìn ra được.Khi mới vào thành, thủ vệ không có hướng cô hành lễ, mà chút cư dân cũng hờ hững với mình. Cô nhớ rõ cô đã làm toàn bộ nhiệm vụ đế đô đều đã làm xong rồi, theo lý thuyết mình ở đế đô danh vọng hẳn là sùng bái mới đúng, thế nào lại là hiện tại lại là trạng thái trung lập?

Trong lòng sốt ruột, tay chân cũng không dừng lại, lập tức ruổi ngựa đi tới mạo hiểm giả Nghiệp Đoàn, xoay người xuống ngựa, đi vào nghiệp đoàn, Tiểu Duy hành văn liền mạch lưu loát khiến Alois nãy giờ cực khổ đi theo cô vừa phải đuổi kịp tốc đọ lại vừa phải né người trên đường, bây giờ đầu đã đầy mồ hôi.

“Phiền tra giúp ta tiến độ nhiệm .” Tiểu Duy nói với cô gái quản lí nhiệm vụ đứng ở trước sân khấu.

“Tốt, xin hỏi tên của ngài là gì?” Cô gái theo thói quen mỉm cười.

“Tiểu Duy.”

“Xin chờ một chút.”

Cô gái cúi đầu nhìn cuốn sổ quản lý nhiệm vụ trong tay mình, một hồi lâu mới ngẩng đầu lên, vẫn cười nhìn Tiếu Duy nói: “Thực xin lỗi, chỗ này của ta tra không được tương quan nhiệm vụ ghi lại của ngài.”

Tiểu Duy lập tức liền hiểu ra một phần, chẳng lẽ đã bị GM phát hiện mình dùng ngoại treo? Nghĩ vậy Tiểu Duy dùng tinh thần lực mở ra hắc động nhẫn của mình, đây là không gian vô hạn chứa hành trang, mọi tài liệu đạo cụ trang bị của cô đều để ở chỗ này. Cái hắc động nhẫn này chính là siêu cấp trữ vật đạo cụ trong trò chơi được nhiều người truy tìm, cái này có thể nói là trữ vật thần khí.

Vật phẩm tất cả đều còn, cấp bậc của mình cũng không thay đổi, xem trrạng thái cũng không có bị ép logout, GM cũng chưa từng có mật mình. Tiểu Duy lại suy nghĩ đồ vẫn còn, nhân vật cấp bậc không đổi, nhiệm vụ lại biến mất, nếu bị mất đi tiến độ nhiệm vụ thì cấp bậc cũng phải mất mới đúng. Chẳng lẽ là. . . . . . là hệ thống BUG làm cho nhiệm vụ của mình tiến độ biến mất?

Nhìn Tiểu Duy trầm mặc không nói gì, vị nhân viên quản lý nhiệm vụ cũng cảm thấy có điểm không đúng, liền mở miệng hỏi:

“Xin hỏi ngài mạo hiểm mã hóa là bao nhiêu? Ta thử vào hậu trường tra giúp ngài tra.”

“XS7653.”

“Tốt, xin ngài chờ một lát.”

Ngón tay không tự giác gõ vào mặt bàn, Tiểu Duy nội tâm vừa chán nản vừa lo lắng nhìn cô gái kia đi vào gian phòng phía sau.

Rốt cục, nhiệm vụ nhân viên quản lý đi ra, dùng biểu tình vô cùng xin lỗi nhìn Tiểu Duy nói: “Thật có lỗi, ta hoàn toàn không tra được tên của ngài, tất cả ghi lại đều cho thấy ngài không có đăng kí trở thành mạo hiểm giả.”

Ngón tay đang gõ trên bàn lập tức ngừng lại, hiện tại Tiểu Duy trăm phần trăm khẳng định hệ thống BUG rồi, nhưng là trên người mang theo ngoại đeo nàng lại không thể tìm GM. Huống chi. . . . . . Tiểu Duy nhớ tới ca ca đã nói, trò chơi này hệ thống máy tính quá mức khổng lồ, không cần thiết tất cả BUG đều có thể trở lại như cũ trở về, huống hồ là mình lớn như vậy một cái BUG đâu.

Tự động buông tha cho tìm về nhiệm vụ tiến độ, Tiểu Duy nghĩ dù sao trên người mang theo như vậy cái vô địch ngoại đeo, nhiệm vụ cái gì nhất định là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, cứ từ từ đánh thì trong vòng một ngày trong hiện thực nhất định. Thân thể của mình ở trong dinh dưỡng dịch máy chơi game lý, ít nhất cũng có thể chơi được trong ba bốn ngày. Mà trò chơi thời gian cùng sự thật thời gian cũng không giống nhau, sự thật một ngày tương đương với trong trò chơi một tháng.

Nghĩ được như vậy, Tiểu Duy lại quay đầu nhìnnhiệm vụ nhân viên quản lý nói: “Giúp ta đăng ký đăng kí đi, ta muốn tiếp nhận nhiệm vụ.”

“Vâng, phiền ngài điền bản thông tin này, màu đỏ là phải điền, những màu khác điền hay không tùy ngài.”

Tiểu Duy nhìn qua bảng, bản này đã điền một lần không nghĩ lại phải điền lần nữa. May mắn trò chơi rất dễ thương, phải điền cũng chỉ có tính danh và chức nghiệp, còn cấp bậc có thể chọn điền, tren cả là có thể bảo vệ vấn đề riêng tư của người chơi. Dù sao cũng có chút biến thái, luôn ỷ vào chính mình cấp bậc cao khi dễ người mới, hoặc là vô duyên vô cớ giết người.

Điền xong bảng, lại giao cho nhiệm vụ nhân viên quản lý, cô gái kia nhận xong bảng thì giao cho của cô một cái mang theo mã hóa bài tử.

“Ngài mã hóa là WD496821, đây là ngài mã hóa bài, nhiệm vụ tiến độ cùng tương ứng thù lao đều đã tồn trữ ở bên trong này, xin ngài giữ gìn.” Nhân viên quản lý quản lý cười nhìn Tiểu Duy nói: “Xin hỏi ngài hiện tại sẽ tiếp nhận chức vụ vụ sao?”

“Ừ.”

“Như vậy xin hỏi ngài đồng đội đánh số đều là bao nhiêu? Đội trưởng chính là ngài sao?”

Tiểu Duy nhíu nhíu mày, nhiệm vụ tự mình tiếp là được rồi, tại sao còn hỏi đồng đội?

Nữ nhân viên nhiệm vụ quản lý nhìn Tiểu Duy khó hiểu, tự động giải thích .

“Sơ cấp mạo hiểm giả nhiệm vụ cần phải có tiểu đội ít nhất khoảng 5 người mới có thể nhận, chỉ có hoàn thành nhất định số lượng nhiệm vụ lên tới cao cấp mạo hiểm giả mới có thể một mình nhận nhiệm vụ .”

Bug đem mình biến thành sơ cấp mạo hiểm giả rồi! Lại còn nói một người chơi max level cách đây n thời gian cùng một đám tân thủ tổ đội làm nhiệm vụ sơ cấp!!!

A!
Chương trước Chương tiếp
Loading...