Mộ Sắc Thần Quang

Chương 56: Ở chung (hai) . . .



Tòa thành phong cách kiến trúc Gothic tràn đầy phong tình thời Trung Cổ, là công trình duy nhất dưới dương quang mãnh liệt của Italy, thành Volterra.

Nghe nói vào ngày lễ Thánh Marcus hàng năm, nơi này đều cử hành nghi thức khu trừ ma cà rồng long trọng, vì kỷ niệm những anh hùng khu trừ ma cà rồng ra khỏi thành phố trong lịch sử!

Một đám ngu xuẩn bị dịch nhờn rót đầy khoang sọ! Alan bĩu môi châm chọc, trên địa bàn hoàng tộc ma cà rồng cư trú còn bỏ mặc những người kia tổ chức loại nghi thức này? Bọn ma cà rồng này cũng không ngại sự kinh hoàng xâm nhập!

Bất tri bất giác, vào Volterra đã nửa tháng, sau khi trải qua phẫn nộ, bất lực, sợ hãi lúc ban đầu, tâm tình hỗn loạn của Alan đã bình thường lại rất nhiều, hiện tại chỉ nhớ đến Edward.

Alan mong hắn đừng tới, để tránh làm ma cà rồng Volturi tức giận; tuy không hiểu sao lại muốn nhìn thấy hắn, để chứng minh hắn còn nhớ đến mình.

Trong tâm tình mâu thuẫn này, Alan vượt qua thời gian nửa tháng. Ngoại trừ tưởng niệm Edward cùng tương lai mờ ảo ra, chính là thái độ các ma cà rồng đối của cậu.

Rất kỳ quái!

Trong tam đại đầu sỏ Volturi, Aro coi như nhã nhặn với cậu, mỗi sáng khi cậu dạo bước trong tòa thành, sẽ luôn ‘Ngẫu nhiên gặp phải’ Aro, sau đó Aro ân cần vồn vã thăm hỏi vài câu, Alan lãnh đạm trả lời, không hơn; Caius căn bản không đếm xỉa cậu, vừa nhìn thấy cũng chỉ hừ lạnh một tiếng, nhìn không chớp mắt rời đi, chỉ là trong con ngươi màu máu lại toát ra vài phần thần sắc giận dỗi.

Kỳ quái nhất chính là Marcus, Alan đã từng châm chọc qua ‘Thân là trưởng lão Volturi mỗi ngày đi theo sau mông tôi thật sự là có tài mà không phát huy được vân vân, kẻ hèn này thật sự là thụ sủng nhược kinh, hết sức vinh hạnh a…’

Thành công chọc giận ma cà rồng mặt co quắp, phẩy tay áo bỏ đi, Alan vừa may mắn mình khỏi phải thời thời khắc khắc đối mặt với ánh mắt uy áp và khó hiểu khiếp người kia của Marcus, thế nhưng hai ngày sau, hắn lại xuất hiện! Lần này, bất kể Alan nói gì, hắn cũng làm như không nghe thấy, tự làm theo ý mình!

Đúng vậy, hắn đã không ra tay cũng không dùng tài hùng biện, càng không nói lời nào kỳ lạ cổ quái, chỉ suốt ngày vồ lấy thời gian ẩn hiện tại nơi cách Alan không xa, sau đó… Ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn cậu, tròng mắt cũng mang theo điều gì đó.

Ánh mắt kia luôn luôn ẩn hiên vẻ kỳ quái: quen thuộc, mê mang, tìm tòi nghiên cứu, giãy dụa, hoài niệm… Thẳng đến kích thích lỗ chân lông của Alan co rúm lại!

Ngoại trừ đi nhà cầu, tắm rửa và ngủ, bất kể cậu xuất hiện ở đâu, sau lưng cách đó không xa luôn có Marcus đi theo…

Cậu tức giận mấy lần muốn rút đũa phép chỉa vào hắn, nhưng nghĩ đến ma cà rồng kia thực lực khủng bố cùng sự thật hiện tại thân mình hãm trong huyết sào, Alan luôn phải miễn cưỡng đè lửa giận xuống, răng gần như cũng muốn cắn nát!

Cậu vô số lần muốn dựa vào độn thổ để thoát khỏi sự theo đuôi cùng cái nhìn chòng chọc câm lặng của Marcus, dù sao cậu bị gia tộc Volturi giam lỏng, những ma cà rồng kia chỉ cần cậu không rời khỏi phạm vi tòa thành quá xa là được rồi.

Vì vậy, độn thổ, vứt bỏ Marcus, dùng ma dược đặc thù vẩy lên người che dấu mùi, để ngừa ma cà rồng lại lần mò tới. Đợi khi Marcus thông cáo các thủ vệ tìm đến, lại lần nữa độn thổ…

Alan có chút ác ý, đùa rất vui vẻ…

Marcus nhíu mày, nhìn cậu thật sâu, xoay người rời đi…

Ngày hôm sau, Alan đang chuẩn bị lập lại chiêu cũ, kết quả lại phát hiện độn thổ không thể dùng!

Dưới sự kinh sợ Alan liên tiếp thử vài ma pháp, vẫn có thể thi triển, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ không thể thi triển ma pháp không gian như độn thổ mà thôi!

“Alan.” Alec vì muốn tóc mọc đầy đủ mà một mực nịnh nọt phù thủy vụng trộm tiết lộ thông tin: “Trưởng lão Marcus phát động cả vệ đội Volturi đi tìm, đồng thời triệu vài huyết tộc có được thiên phú phong tỏa không gian từ những gia tộc ma cà rồng khác đến Volturi làm khách… Cho nên hiện tại, ma pháp tính chất như Bước nhảy Không Gian kia của ngài không thể thi triển tại Volturi.”

Giỏi, giỏi, giỏi… Alan nghiến răng vang lên ‘Ken két’, quả nhiên là con dơi hút máu thông minh, cũng hiểu gặp chiêu phá chiêu ha!

Alan phẫn nộ móc ra một lọ ma dược từ trong túi, trong đó chứa đầy kịch độc đủ để tạo thành thương tổn cho ma cà rồng!

Nhưng nghĩ đến gia tộc Volturi thực lực khủng bố, Alan bình phục lồng ngực suýt nữa tức điên, phòng ngừa chính mình bị tức đến chết tươi!

Coi như sau lưng có một con chó đi theo là ổn, phù thủy mắt đen không ngừng gợi ý cho bản thân, cho lồng ngực bị tức nội thương giảm sức ép chút!

Ăn thức ăn nửa tháng không đổi, dù Alan không kén ăn cũng buồn nôn, cậu đã từng yêu cầu Alec đổi chút đồ ăn khác, dù chuẩn bị cho cậu một gian phòng bếp tự mình làm cũng tốt.

Thức ăn cứ ăn đi ăn lại cả nửa tháng, cậu thật sự chịu không được!

“Đây là trưởng lão Marcus phân phó.” Alec có chút khó xử nói: “Nếu không tôi cho ngài thêm đồ ăn, ngài cảm thấy máu tươi của xử nữ thế nào?”

Ta ăn những thứ này tốt lắm! Hung ác đâm thịt bò sữa trong mâm độc hại dạ dày cậu suốt nửa tháng, Alan trong lòng liên tục không ngừng phun ra nguyền rủa thiên biến vạn hóa!

Bước chậm trong thành bảo tĩnh mịch, Alan thấy được Heidi.

Một đám du khách quần áo sặc sỡ, biểu lộ hoặc là ngốc trệ hoặc là mê mang, đi theo vị mỹ nữ tóc vàng mắt đỏ kia, đi về phía đại điện tòa thành.

Nghênh đón bọn họ không phải là danh thắng cổ tích gì, mà là địa ngục có ma cà rồng điên cuồng tàn sát!

Tình cảnh này, quả thực giống như đúc với cảnh tượng Alan lần đầu gặp ma cà rồng Volturi  lúc trước!

Hôm nay, là thời gian các ma cà rồng Volturi cùng ăn a, mặc dù tòa trong tầng ngầm thành nuôi dưỡng mười huyết nô mỹ mạo chuyên cung cấp máu xử nữ, nhưng cái này rõ ràng không đủ thỏa mãn nhu cầu.

Mặc dù chưa từng thấy qua các ma cà rồng gia tộc Cullen ăn cơm, nhưng Alan biết rõ, ma cà rồng ăn cơm bình thường là nửa tháng một lần.

Nói cách khác, mỗi nửa tháng, Heidi đem một nhóm người dẫn vào địa ngục đầy chết chóc này!

Heidi, vị nữ ma cà rồng kinh diễm yêu dị này có thiên phú Hắc Ám hấp dẫn cùng các loại ám hiệu tâm lý nào đó, có thể thần không biết quỷ không hay đem một vài du khách được chọn dẫn vào tòa thành làm thức ăn cho ma cà rồng.

Khó có thể tưởng tượng, tại Volterra cách Giáo Đình không xa, dưới ánh mặt trời sáng lạn của Italy, gia tộc Volturi lại kiêu ngạo và không kiêng nể gì cả!

Thật không biết, là Giáo Đình thật sự quá mức vô năng! Hay là thế lực gia tộc Volturi mạnh đến mức cả Giáo Đình cũng phải tạm lánh mặc kệ!

Nhìn một đám du khách mơ mơ màng màng bị Heidi dẫn vào lễ đường đại điện, Alan đã có thể tưởng tượng đợi họ sẽ là cảnh tượng thảm thiết khủng bố như thế nào.

Cưỡng chế cảm giác chán ghét cuồn cuộn dâng trào trong lòng, Alan chợt nhớ tới cô bé đáng yêu tóc vàng mắt lam kia, trên cổ bị cắn hai lỗ máu, thi thể không một chút vui vẻ xuất hiện dưới chân mình, đôi mắt trống rỗng đã không có linh động, chỉ còn tĩnh mịch trống rỗng mà thôi!

Alan nắm chặt đũa phép rút ra từ trong tay áo, kiên quyết thu hồi bước chân muốn phóng ra, xoay người rời đi. Cậu liều mạng bảo mình không cần suy nghĩ đến những con người sắp trở thành thức ăn của ma cà rồng, ánh mắt sợ hãi cùng tuyệt vọng kia!

Alan cũng không phải cứu thế chủ vĩ đại gì, cũng không có tình cảm sâu đậm muốn chống lại bóng tối trọng chấn ánh sáng gì, buông tay mặc kệ cũng không cảm thấy không ổn gì.

Nhưng mà, chỉ cần nghĩ tới ánh mắt tĩnh mịch không chút vui tươi của cô bé kia lúc trước, đồng tử trống rỗng mà mất đi linh động, cậu liền cảm thấy đau lòng cùng rung động khó hiểu!

Tuy vốn không quen biết. Nhưng vừa nghĩ tới đồng loại của mình bị  ma cà rồng coi như thức ăn để tàn sát, cậu đã cảm thấy tim như bị đao cắt!

Nếu có một Gryffindor trong này, chỉ sợ sẽ lập tức liều mạng với các ma cà rồng đi giành làm chiến sĩ chính nghĩa.

Quả nhiên, ta vĩnh viễn là một Slytherin! Một Slytherin vì tư lợi! Alan châm chọc nâng khóe miệng!

Vội vàng rời đi như chạy trốn, rời xa lễ đường đại điện sắp phát sinh giết hại kia, Alan tiếp tục đi loạn bốn phía tòa thành, tiến độ vội vã phối hợp với áo bào quay cuồng, tăng hơn vài phần nôn nóng so với bình thường.

Tòa thành chiếm diện tích thật lớn, không nhỏ hơn Hogwarts kiếp trước bao nhiêu, đằng sau tòa thành, cũng có một cái hồ lớn cùng một rừng cây bao la.

Rừng cây rậm rạp mặc dù không rộng rãi bát ngát hơi nước lượn lờ như biển rừng ở Forks, nhưng dưới ánh mặt trời cực nóng cũng tạo thành một bức tường xa không biên bờ.

Dương quang chiếu xuống, rừng cây bày ra màu xanh nhẹ nhàng bất đồng, không giống biển rừng Forks, mà là màu thủy mặc ẩm ướt lạnh lẽo.

Nghe nói, đối diện rừng cây là một eo biển tư nhân vắng vẻ, trong thế giới hiện thế thuộc về sản nghiệp tư nhân gia tộc của người phát ngôn con người nào đó của Volturi trên thế gian, có thể phòng ngừa con người vô tình xâm nhập.

Lúc ở Forks, bởi vì mỡ phòng nắng hữu hiệu ngăn cản ánh mặt trời chiếu vào được Alan nghiên cứu chế tạo ra,  ma cà rồng cũng có thể xuất hiện dưới ánh mặt trời ngắn ngủi này mà không bị phát hiện bí mật thân thể khác với người thường, gia đình Cullen đã hai lần không xin nghỉ đi bộ đường xa lúc Forks dương quang chiếu khắp.

Carlisle và Esme, Rosalie và Emmett. Jasper và Alice, ba cặp đôi nhà Cullen đã thừa dịp dương quang chiếu khắp đến bãi cát ánh mặt trời lấp lánh bọn họ vẫn rất thèm thuồng thật lâu.

Edward nhìn đỏ mắt, nhõng nhẽo một hồi với Alan mới dời lực chú ý của người yêu khỏi vạc nấu được một lát.

Lúc đó xà vương bị quấy nhiễu chế ma dược, phẫn nộ rít gào  ———— theo hồi ức của ma cà rồng to con nào đó may mắn ở ngoài cửa nghe lén được lúc ấy, trong lời rít gào phẫn nộ của phù thủy mắt đen bao hàm: 20% hoài nghi đối với trí lực của Edward. 30% xác suất phân tích đối với kích cỡ não Edward có vượt qua cây hạch đào hay không, cùng với 50% nhắc lại kết cục của tên không có mắt có can đảm quấy rầy cậu chế ma dược, trong đó tập trung cả các loại hình pháp từ xưa đến nay.

Cuối cùng, Alan khô cằn vứt xuống một câu “Tháng sau” xem như đáp lại cuộc hẹn của ma cà rồng, tiếp tục đi làm bạn với người yêu khác của cậu—— vạc nấu.

Nếu lúc ấy đáp ứng, chỉ sợ cậu đã sớm có thể cùng Edward quang minh chánh đại xuất hiện dưới ánh mặt trời, tâm nguyện cùng người yêu hẹn hò a, Alan có chút ảo não suy nghĩ.

Tại biên giới La Push, có không ít bãi biển vắng vẻ, họ có thể tìm một chỗ ít người, hoặc bãi biển không ai quấy rầy.

Cậu còn nhớ Edward dưới ánh mặt trời, làn da hiện ra ánh sáng lấp lánh như kim cương, xa hoa, tuyệt đẹp, lại muốn nhìn thêm lần nữa.

Đang chìm đắm trong trí tưởng tượng của mình, đột nhiên tóc gáy run lên, đề phòng quay đầu lại, trông thấy một đôi mắt đỏ như vầng trăng máu.

“Marcus!” Alan kinh dị nhìn ma cà rồng mặt không biểu tình, hắn… Hắn không phải đang ăn cơm sao?

Chẳng lẽ là hút máu không đủ, muốn lấy ta ra bổ sung vào? Hay là đơn thuần muốn nếm thử hương vị của máu phù thủy?

Mặc dù biết điều này không có khả năng, nhưng Alan vẫn bất giác đề phòng, nắm chặt đũa phép trong tay.

“Cậu đi theo ta.”

Vứt xuống một câu lạnh lùng, Marcus xoay người đi vào rừng rậm.

“Hừ!” Alan hừ lạnh một tiếng, cắn răng, cuối cùng tâm không cam lòng không nguyện đi theo.
Chương trước Chương tiếp
Loading...