Mộ Thiếu Độc Sủng Một Mình Tôi

Chương 9: Người Đàn Ông Này Có Bệnh Ảo Tưởng Sao?



CHƯƠNG 9: NGƯỜI ĐÀN ÔNG NÀY CÓ BỆNH ẢO TƯỞNG SAO?

Nửa tiếng sau……

Khi Hàm Hinh cảm nhận rõ ràng được từng cơn gió vô cùng lạnh lẽo thổi lên người mình, cô mới tỉnh táo lại.

Cô nhìn cảnh tượng trước mắt, thoáng lờ mờ.

“Đây là đâu?”

Xoa xoa mi tâm đau đớn sau khi say rượu, cô nhìn khắp quanh trái phải.

Trong xe không bật đèn, cho nên cô hoàn toàn không biết trên ghế lại còn có một người đang ngồi.

“Đây là ngoại ô, dẫn cô đến cho tỉnh rượu!”

Trong bóng đêm, giọng nói quyến rũ trầm thấp xuyên vào trong màng tai cô, khiến cô hơi bất ngờ.

“Là anh? Vì sao muốn đưa tôi đến đây?”

Hàm Hinh nhìn về phía anh.

Mộ Dịch Kỳ nghiêng đầu qua, cô vốn nói không nhìn thấy, bây giờ ánh trăng đúng lúc chiếu lên mắt anh khi anh đưa mắt qua, đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao thẳng.

Giữa đầu mày xinh đẹp chứa mấy phần bướng bỉnh cô đơn, vô cùng tuấn tú.

“Tôi phải hỏi cô mới đúng, hôm nay bị tôi phát hiện không thực hiện được, có phải rất tiếc nuối không?”

“Anh đang nói cái gì thế?”

Hàm Hinh không hiểu, cảm thấy chẳng hiểu ra sao.

Cô vốn không thể hiểu được.

Mộ Dịch Kỳ xem cô là người phụ nữ tính kế bỏ thuốc anh.

Hơn nữa còn kết luận tối nay cô cũng sẽ bỏ thuốc anh.

Cố ý bám theo đến quán bar anh đang có mặt.

“Tối hôm qua ngủ với tôi thành công, tối nay lại còn muốn ngủ thêm lần nữa à? Cảm thấy kỹ thuật của tôi tốt có đúng không? Theo dõi đến quán bar tôi đang ở giả thành công chúa tiếp rượu, cuối cùng người phụ nữ chết tiệt nhà cô có xong chưa đó?!”

Mộ Dịch Kỳ giọng điệu tức giận rống lên, trong bóng đêm, khuôn mặt anh tuấn của Mộ Dịch Kỳ mang theo vẻ dữ tợn.

Một lúc lâu sau đó, Hàm Hinh chỉ cảm thấy đầu óc nổ “bùm” một tiếng.

Người đàn ông này có bệnh ảo tưởng à?

Tự kỷ như vậy!

“Anh mới có xong hay chưa đấy! Tôi đã nói không phải tôi bỏ thuốc rồi, còn nữa, tối nay tôi cũng không biết vì sao lại đụng phải anh! Tôi đến quán bar tiếp rượu là vì tôi thiếu tiền! Không có chút xíu liên quan gì với anh cả.”

Tiếng xé giấy vang lên trong bóng đêm.

“Ba tỷ! Không phải cô cần tiền sao? Cầm tiền cút ngay cho tôi! Sau này cũng đừng theo dõi tôi nữa! Chuyện tối hôm qua cứ xem như chưa từng xảy ra đi!”

Chi phiếu rơi vào tay Hàm Hinh khiến đầu óc cô rối loạn, càng ù ù cạc cạc hơn.

Trời ạ, cuối cùng đây là cái gì với cái gì thế?

“Anh…..”

Cô chợt ngừng lại, tầm mắt rơi trên tờ chi phiếu ba tỷ kia.

Cô có tiền rồi!

Có thể cứu ba rồi!

Nhưng nếu cô nhận, cũng chẳng khác nào xác định thuốc tối hôm qua là do cô bỏ……

Nhấp nhấp môi, người phụ nữ rơi vào trong bối rối.

Một lúc lâu sau, cô đã quyết định rồi.

Cho dù thế nào, cô tuyệt đối không thể thừa nhận chuyện này, dứt khoát giải thích!

“Anh này, tôi phải làm sáng tỏ một chút, tôi thật sự thật sự không người người tính kế bỏ thuốc anh, tối hôm qua tôi cũng là bị ép thôi, vì bây giờ tôi rất thiếu tiền, cho nên ba tỷ này của anh tôi sẽ nhận……”

“Xì……”

Trong bóng đêm thoáng vang lên tiếng cười khinh thường của Mộ Dịch Kỳ.

“Tôi nghe cái lý do đường đường chính chính này cảm thấy thật sự rất buồn cười!”

Nghe vậy, vẻ mặt Hàm Hinh xấu hổ, được rồi, cô có giải thích thế nào cũng không thể nói rõ.

Cô yên lặng lấy giấy bút ra: “Anh à, anh viết cách liên lạc của mình vào đây, đến lúc đó tôi sẽ trả tiền lại cho anh.

Mộ Dịch Kỳ nhìn động tác của cô, nhận lấy giấy bút, giây tiếp theo……

Ném ra ngoài cửa sổ: “Đừng cho rằng tôi không biết cô lại muốn làm cái gì, muốn mượn cái này lấy được địa chỉ của tôi à? Nghĩ hay nhỉ!”

Anh đẩy Hàm Hinh ra ngoài, bỏ lại một câu: “Đừng để tôi nhìn thấy cô lần nữa!”

Thân xe xoay một trăm tám mươi độ, một đống bụi bặm bay lên không trung khiến cô bị sặc.

Hàm Hinh đang trong lúc hỗn loạn cứ bị ném lại ở vùng ngoại ô trơ trọi này như thế!

“Này! Đưa tôi đi với….. tôi sẽ lạnh chết ở chỗ này đấy!”

Cô đuổi theo sau, nhưng ngay cả đuôi xe cũng không bắt lấy được.
Chương trước Chương tiếp
Loading...