Mộ Vân Thâm

Chương 10



Ngày tiểu hoàng tôn đầy tháng, phủ Tam hoàng tử không bày đại tiệc, mà chỉ mời mấy người đặc biệt thân tín đến tụ tập. Mạch Sở Địch đưa Lục thị phu nhân và muội muội Như Hồng cùng bước về phía Dục Sơ chúc mừng, Lục thị lần đầu tiên gặp thiên đại đại bá này*, chậm rãi hành lễ, ngay cả mắt cũng không dám nâng lên, một mực cẩn trọng. Mạch Sở Địch mỉm cười, khuyên nàng: “Tam điện hạ rất hiền lành, từ nhỏ đã luôn chăm sóc ta, thân cận như anh em ruột, phu nhân đừng câu nệ lễ nghi quá, cứ xem như người trong nhà là được.”

(Đại bá: ở đây có nghĩa là anh của chồng.)

Lục thị phu nhân gật đầu, bấy giờ mới có can đảm ngẩng đầu nhìn Dục Sơ, đôi mắt hạnh long lanh đầy dịu dàng, ánh mắt trong suốt khiến Dục Sơ không biết làm thế nào đối mặt, chỉ gật đầu cười cười, mời họ ngồi xuống.

Như Hồng ầm ĩ với Dục Sơ đã quen, liền tiến tới nói chúc mừng ca ca, cung hỉ ca ca, Dục Sơ vừa đáp lại nàng, vừa nhìn Mạch Sở Địch mỉm cười giảng giải về cây đào trong sân trước, Lục thị phu nhân nghe rất chuyên tâm, đôi mắt minh diễm khi thì xem hoa, khi thì nhìn Mạch Sở Địch, dù thành thân đã hơn một tháng, lúc nàng nhìn tướng công mình, trên gương mặt vẫn vương nét e thẹn ngọt ngào. Trong lòng Dục Sơ chẳng biết là tư vị gì, chỉ cười cười uống trà, nói chuyện với Như Hồng.

Lát sau, chính phi La thị bế tiểu hoàng tôn bước ra, nữ quyến đều vây xem, La phi đưa đứa nhóc cho tân tức phụ Mạch gia bế, Lục thị phu nhân nhận lấy nhóc, cũng không biết cách bế thế nào, nhóc khó chịu đạp đạp chân, dọa Lục thị luống cuống tay chân.

La phi cười bảo: “Nhắc mới nhớ nhà muội không có em dâu nên hẳn là chưa bế trẻ con bao giờ.” Lục thị phu nhân đỏ mặt gật đầu, chuyển lại đứa nhóc về, nhưng La phi chỉ đỡ phía dưới chứ không hề nhận về, “Không việc gì, vừa đúng dịp để học hỏi, chẳng bao lâu nữa là phải dùng đến đấy.”

Chúng nữ quyến đều bật cười, Lục thị phu nhân cúi gằm xuống, mặt đỏ bừng lên, Mạch Sở Địch ở mãi đằng xa cười đáp: “Phải mượn lời chúc tốt lành này của tẩu tẩu rồi.”

La phi vẫy tay với Mạch Sở Địch, nói: “Thám Hoa lang lại đây, ôm cháu trai của đệ này, để nó nhiễm mấy phần phong thái tài năng của đệ.”

Mạch Sở Địch bước lên, cười bảo: “Tiểu hoàng tôn là hậu duệ thiên hoàng, thần đệ phải lây phúc khí của nó mới phải.” Nói rồi nhận đứa nhóc từ tay nương tử nhà mình, ôm vào lòng khe khẽ vỗ về. Không ngờ đứa nhóc ở trong lòng y lại hết sức nghe lời, đôi mắt sáng rực nhìn khắp xung quanh, đáng yêu vô chừng.

Mạch Sở Địch cười dỗ nó, lại hỏi La phi: “Bệ hạ đã thưởng tên chưa.”

“Sáng nay vừa thưởng, gọi là Khánh Lân.”

Mạch Sở Địch nghe vậy duỗi tay nhẹ điểm lên chóp mũi mềm mại của đứa nhóc, “Chữ Khánh đã thể hiện vai vế chẳng vừa, chữ ‘Lân’ tốt đẹp này, Hoàng đế gia gia không nỡ cho ai, hóa ra là đợi cho con đấy.”

Đứa nhóc mở to đôi mắt sáng rực mà nhìn y.

Dục Sơ nghe Mạch Sở Địch nói, lòng khẽ động, cao giọng nói với La phi: “Chị em các nàng đưa Lân nhi vào nhà trong chơi đi, lão gia chúng ta ngồi đây các nàng nói chuyện riêng cũng không tiện.”

La phi gật đầu cười, kéo chúng nữ quyến rời đi. Dục Sơ đứng dậy đi về hướng thư phòng, Mạch Sở Địch đuổi theo, tới phòng Dục Sơ sai hạ nhân pha nước trà rồi cho đóng cửa lui xuống, hai người im lặng ngồi, nhất thời không nói chuyện. Trong lô, huân hương vấn vít, cửa sổ vẫn mở, tử đằng trong sân diễm lệ như gấm, Mạch Sở Địch đang xem hoa, chợt ho nhẹ một tiếng, Dục Sơ đứng dậy tắt huân hương, bước qua khẽ đặt một tay lên bả vai y, yên lặng thoáng qua rồi nói: “Lại gầy nữa rồi.”

Mạch Sở Địch đáp: “Do đầu xuân mặc ít quần áo, là điện hạ nghĩ nhiều thôi. Tử đằng của điện hạ năm nay nở đẹp hơn cả phủ tôi rồi.”

Gió lùa vào từ cửa sổ, thổi tán hết mùi của huân hương, mang theo hương thơm ấm ngọt của tử đằng. Dục Sơ thu tay, nén xuống tiếng thở dài từ thật sâu trong lòng.

“Phải nhờ cả vào lời chúc của ngươi rồi.”

“Trong số những vị hoàng tử có thân phận, điện hạ là người đứng đầu, lời ban nãy thần đệ nói là lời thật.”

“Nếu ngươi không nói, ta cũng không nghĩ tới.”

“Sự coi trọng của bệ hạ đối với điện hạ, thần đệ không nói, điện hạ cũng biết.” Mạch Sở Địch đưa tầm nhìn trở lại trong phòng, “Bản án khố ngân bị thiếu hụt này, thứ nhất điện hạ xử lý thích đáng, nhận được sự tán thưởng rất trọng của bệ hạ, thứ hai Việt Lâm Xuyên thẩm án nghiêm minh, cũng được bệ hạ trọng dụng, thứ ba Tống Tân Nho năm xưa từng là cận thần bên Thái tử, lão tham ô ngân khố nhiều năm không nể nang ai, sự bỏ mặc của Hộ bộ tất có liên quan, sau án này, bệ hạ hạ chỉ triệt để tra rõ việc rối loạn kỉ cương trong Hộ bộ, dễ nhận thấy, với sự sơ suất của Thái tử người đã có lòng bất mãn, giữa lần nhất xuất nhất nhập này, thế lực của điện hạ thêm lớn, thế lực của Thái tử yếu dần, cái tên Khánh Lân của thánh thượng cũng đã tỏ rõ thái độ.”

Dục Sơ cười nhạt: “Một hòn đá ném trúng nhiều con chim như vậy, kiến nghị của Địch thiếu gia chưa từng có vấn đề gì cả.”

“Kiến nghị là kiến nghị của thần đệ, nhưng không phải Việt Lâm Xuyên thì không hoàn thành được. Hắn hoàn thành đại sự cho điện hạ, điện hạ cảm tạ hắn chưa?”

“Phụ hoàng vốn muốn gả Cửu hoàng muội cho Lục Diệu Am, Lục gia dâng tấu chương từ chối, lại còn dai dẳng chuyện truất trưởng đề thứ, khiến phụ hoàng rất không vui. Ta đưa Cửu muội muội đi giải thích với phụ hoàng, nói rằng công chúa thiên gia mười lăm tuổi phải xứng với thiếu niên, Lục gia gây chuyện can qua như vậy cũng vì một lòng ngay thẳng trung trinh, phụ hoàng thấy ta nói có lý, Cửu muội muội cũng bằng lòng, liền ân chuẩn.”

Mạch Sở Địch mỉm cười, “Việc này đối với Việt Lâm Xuyên mà nói thật sự là đại lễ lớn nhất rồi, một người thông minh khôn khéo như hắn, dù điện hạ không nói thẳng, chắc chắn cũng sẽ cảm động trước ân huệ của điện hạ. Bệ hạ gần đây liên tiếp tứ hôn cho các công chúa hoàng tử đã đến tuổi, có lẽ là cảm thấy thời gian của mình cũng không còn nhiều, muốn kết thúc sớm một số chuyện trước khi qua đời.”

“Bát muội Cửu muội đã gả hết, Thập muội còn nhỏ, bây giờ trong số các hoàng tử đã qua hai mươi, chỉ còn có Lục đệ, nói vậy cũng không còn xa nữa.”

Mạch Sở Địch gật đầu, thầm nghĩ, Lục hoàng tử chưa bao giờ là người ngoan ngoãn nghe lời, trong lòng hắn chỉ có Phương Đỗ Nhược, đã khéo léo từ chối hôn sự một lần, sau này điện hạ minh chỉ tứ hôn, nhất định sẽ có một phen đại náo. Khi trước hắn vì Phương Đỗ Nhược xin chỉ cho Tô Cẩn Khiêm, còn đích thân cầm ý chỉ ngày đêm giục ngựa đi ba trăm dặm, đã để Hoàng đế biết được phần nào tính cách thẳng thắn của hắn, nếu còn khăng khăng từ hôn, khó tránh khỏi Hoàng đế sẽ đẩy lên người Phương Đỗ Nhược. Khi ấy bất luận là trục xuất hay là giết chết, Lục hoàng tử tất nhiên sẽ không bàng quan đứng nhìn, chống đối thiên uy và đoạn tụ chi phích, có thể đẩy hắn ra khỏi tình hình được rồi.

Chân tình thực tính, chung quy không phải việc thiên tử có thể điều khiển.

(Thực tính: giới tính thật.)

Thật sự là một hòn đá ném trúng nhiều con chim.

Mạch Sở Địch nghĩ rồi liền nói: “Theo như thần đệ thấy, có lẽ điện hạ nên rèn sắt khi còn nóng, thỉnh ý chỉ từ thánh thượng giúp đỡ chuyện điều tra triệt để ở Hộ bộ. Nếu điện hạ có thể khai trừ tệ nạn, có thể chứng tỏ năng lực về triều vụ mà không cần nhiều lời, thế lực ở Hộ bộ điện hạ cũng có thể nắm trong tay.”

Dục Sơ gật đầu, “Ngày mai vào triều ta sẽ tâu việc này.”

Mạch Sở Địch cười cười, dần dần ngửi được hương hoa trong không khí, chẳng nói thêm gì nữa.

Nếu quả thật thuận lợi như vậy, thì ngươi chính là chân mệnh thiên tử được thượng thiên bảo hộ. Nếu như không phải, dù nghịch thiên mà làm, thì chú chim lớn trong Đông cung kia, ta cũng nhất định sẽ ném trúng.

Thời tiết cuối xuân là cỏ huân là gió ấm, song đến đêm lại rả rích mưa phùn. Lục Diệu Am không biết nửa đêm Đô ngự sử Tả Cung Trì truyền gọi là vì chuyện gì, cả đoạn đường nhiều lần thúc giục kiệu phu. Vội vã vào nha môn Đô sát viện, Tả Cung Trì đang chờ ở hậu đường, thấy y đến, hấp tấp đưa y tới mật thất trong thư phòng, chẳng đợi ngồi xuống đã lấy ra một bản tấu chương và vài phong thư đưa cho y.

Lục Diệu Am đọc qua sơ sơ, vô cùng kinh hãi: “Thái thú Hàm Dương Chương Đoan Thụy mật tấu Ung Châu mục Lư Hoành cấu kết với Thái tử mưu đồ tạo phản?!”

Chức Châu mục khác với chức Châu thừa, danh là chính lệnh chấp chưởng một châu, thực ra là kiểm soát binh quyền, là đại quan nắm giữ biên ải xa xôi, vừa bảo vệ lãnh thổ, vừa dẹp yên biên cương.

Ung Châu từ đông sang tây đều là đường giao thông quan trọng, nhân dân dũng mãnh, xưa nay luôn là vùng tranh chấp của binh gia, địa vị của Ung Châu mục tất nhiên khác với các Châu mục bình thường. Lư Hoành là ngoại thích của Thái tử, cha Lư Hoành là Lư Quyền chính là huynh trưởng của Lư thục phi – sinh mẫu Thái tử, nếu không có thân phận đó, Lư Hoành tất nhiên không thể chiếm được địa vị cao nhường này, nhưng cũng chính vì thân phận như thế, một khi có dị động, lập tức dấy lên một trường huyết vũ tinh phong.

Lục Diệu Am trong lòng biết chuyện này không phải chuyện đùa, vội vàng nói với Tả Cung Trì: “Mấy thứ này đến tay đại nhân từ khi nào vậy?”

“Đêm hôm qua đưa đến. Lão phu thấy sự tình quá trọng đại, không có gan làm lớn chuyện, chỉ đành gọi ngài tới đây thương nghị.”

Lục Diệu Am biết Tả Cung Trì lo âu chuyện gì. Những thần tử bị cuốn vào án mưu phản của thiên gia, trước giờ đều lành ít dữ nhiều. Nếu tội mưu phản là giả, hạch tội không được, người dâng thư ắt sẽ nhận hình phạt sau thu*; nếu tội mưu phản là thật, thiên tử đau lòng phải giết thân tộc, khó bảo đảm sau này không giận cá chém thớt sang người khởi chuyện. Nhưng nếu giấu đi không báo, sau này Chương Đoan Thụy trình lên, chắc chắn người giấu diếm sẽ bị coi là đồng đảng mưu phản.

(Hình phạt sau thu: cái này mình không hiểu lắm nhưng mà thường thì xem phim đọc truyện thấy họ hay xử tử vào thời điểm sau mùa thu.)

Nghĩ tới đây, Lục Diệu Am nói: “Tả đại nhân, mưu phản là chuyện lớn, không thể không thượng báo lên trên, Diệu Am nguyện viết thư thượng tấu, hoàn thành chữ trung của thần tử, chữ nghĩa của ngôn quan.”

Tả Cung Trì nghe thế lắc đầu, “Lão phu già rồi, thời gian không còn nhiều, tuổi ngài vẫn còn trẻ, tiền đồ vô lượng, chuyện thượng tấu tất nhiên ta sẽ làm. Lão phu lần này gọi ngài tới đây là muốn cất nhắc câu chữ trong công văn cùng với ngài, chuyện còn lại ngài chớ có can dự.”

“Diệu Am không vợ không con, chẳng có gì để lo nghĩ, dưới Tả đại nhân còn con cháu đầy đàn, cũng nên vì tôn tử mà suy nghĩ, cứ để tôi làm cho.”

“Ngài dù không có thê tử, nhưng vẫn còn phụ mẫu huynh đệ, Lục gia là vọng tộc trăm năm nay, ngài cũng nên vì gia môn lo lắng mới phải.”

Đề cập đến hai chữ gia môn, Lục Diệu Am đáp: “Ấu đệ của Diệu Am lấy Cửu công chúa làm vợ, Lục thị lại vừa kết thân với thiên gia, thánh thượng nhất định sẽ không trách phạt thêm nữa, vốn nên để tôi thượng tấu, xin Tả đại nhân cứ yên tâm.”

Tả Cung Trì do dự chốc lát, gật đầu.

Triều đường hôm sau, một hòn đá kích khởi ngàn gợn sóng.

Lục Diệu Am dâng thư xong, văn võ bá quan cả triều kinh nghi thất sắc, tranh luận nổi lên. Thái tử bước ra mấy bước quỳ gối kêu oan, Thừa tướng Sử Uyên cũng bước khỏi hàng ngũ, bảo vệ cho Thái tử.

Dục Sơ cau mày, trầm mặt nhìn về hướng Lục Diệu Am, nhìn Thái tử, rồi lại nhìn Hoàng đế. Việt Lâm Xuyên mím môi cúi đầu, nhìn chằm chằm mặt đất dưới chân. Hàng mày nhạt màu của Mạch Sở Địch khe khẽ nhíu, tầm mắt dừng trên khoảng hư không trước mặt.

Chợt nghe Dục Sơ nói: “Hoàng huynh tính cách ôn lương, nhất định không thể làm ra chuyện mưu soán như vậy, vạn mong phụ hoàng minh giám!”

Mạch Sở Địch khẽ thở ra, nâng mắt nhìn lên.

Hoàng đế ngồi trên cao sắc mặt tái xanh, lặng lẽ lật xem tấu chương và mật tín Chương Đoan Thụy trình lên, đột nhiên cao giọng nói: “Mạch Sở Địch!”

Mạch Sở Địch bước ra khỏi hàng ngũ, quỳ gối đáp: “Có vi thần.”

“Ngươi chuyên về thư pháp, những bức thư này có phải chữ viết của Thái tử không, ngươi xem cho cẩn thận!” Hoàng đế dứt lời quăng đống giấy viết thư trong tay xuống dưới, những trang giấy lả lướt bay, chưa bay được bao xa, hầu cận hai bên đã nhặt lại chuyển cho Mạch Sở Địch.

Mạch Sở Địch cầm lấy một tờ xem đi xem lại mấy lần, dập đầu bẩm báo: “Hồi bẩm bệ hạ, vi thần… không dám chắc.”

“Thế nào là không dám chắc! Bây giờ quả nhân bảo ngươi phải chắc chắn!”

“Hồi bẩm bệ hạ, chữ viết trên thư này tuy giống y hệt chữ của Thái tử điện hạ, nhưng vi thần tuyệt đối không tin thư này do Thái tử điện hạ viết, có lẽ do có kẻ rắp tâm hãm hại tìm cao thủ ngụy tạo chữ viết, vi thần không dám ngông cuồng kết luận, làm ô nhục thanh danh Thái tử điện hạ.”

“Cao thủ ngụy tạo chữ viết? Cao thủ ngụy tạo tới mức ngay cả quả nhân cũng không phân biệt được thật giả?! Cách viết chữ ‘Dục’ này là quả nhân tự tay dạy nó, ngươi xem hai chữ ‘xao nhãng’ cuối cùng trong thư đi, có phải bỗng dưng mà thêm một nét móc nhòe hơn các nét khác nhiều không? Dẫu có người có thể phỏng theo nét chữ, nhưng chi tiết như vậy có thể phỏng theo không?! Các ngươi ai cũng nói không tin, bây giờ quả nhân phải không tin như thế nào đây!!”

Mạch Sở Địch dập đầu, “Vi thần xem xét vụng về, vi thần đáng chết.”

Thái tử Dục Ninh bấy giờ mới hoảng loạn nói: “Phụ hoàng, phụ hoàng! Vi thần chỉ viết cho Lư Hoành vài phong thư, nhưng đều là việc nhà cả, tuyệt không hề mang lòng dạ mưu phản, phụ hoàng!”

“‘Gần đây thiên uy khó dò, triều đường bất an’, lẽ nào quả nhân là Trụ vương hỉ nộ vô thường, tàn sát quần thần ư?! ‘Dục Sơ hiền trị, Dục Thanh vũ long’, Dục Sơ vì ngươi xuất ngôn thoát tội, ngươi lại lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử! ‘Không thể không cẩn thận dè dặt, tỉ mỉ trù tính’, nếu không mưu đồ làm loạn, cần gì cẩn thận dè dặt, ngươi tỉ mỉ trù tính là muốn trù tính điều gì đây?! Trù tính tính mạng quả nhân hay sao?!!”

(Hiền trị: Có tài lo liệu, quản lý; vũ long: thiện võ.)

“Phụ hoàng! Nhi thần không hề có ý đó, phụ hoàng!!”

Hoàng đế chỉ lắc đầu, đau lòng mắng: “Bắt đi! Bắt tên nghịch thần tặc tử này cho quả nhân!!”

Hàn Tử Kiêu nghe vậy, dùng mắt ra lệnh cho thuộc hạ. Hai Ngự tiền thị vệ bước lên kiềm chặt tay Thái tử, không quan tâm hắn dãy dụa kêu la thế nào, kéo thẳng ra ngoài điện.

Triều đường trở về yên lặng, văn võ bá quan đều nhẫn nhịn chịu đựng mồ hôi lạnh đang túa trên trán, không ai có gan đưa tay lau đi. Sử Uyên vẫn muốn nói, lại bị vẻ nghiêm nghị của Hoàng đế ngăn lại. Dưới cơn thịnh nộ, Hoàng đế cao giọng hỏi: “Ai đi thảo phạt tên Lư Hoành đang phạm thượng tác loạn đó cho quả nhân?”

Dục Thanh đứng bên điện giương giọng đáp: “Nhi thần nguyện đi!”

Hoàng đế thấy nhi tử mình sủng ái nhất dũng cảm bước ra khỏi hàng, không khỏi vui mừng trong lòng, “Được, được, ngay trong hôm nay quả nhân sẽ hạ lệnh phát binh cho con!”

Lúc này, bỗng một người đứng trong hàng ngũ Công bộ bước tới giữa điện, khấu đầu nói: “Bệ hạ, vi thần xin được theo Lục điện hạ tới Ung Châu. Vi thần với Lư Hoành là bạn cố tri, nguyện khuyên Lư Hoành lui binh thúc thủ, dừng trận can qua này.”

Lời nói xong, Dục Sơ quay đầu nhìn về phía Phương Đỗ Nhược, Mạch Sở Địch vẫn cúi đầu quỳ gối. Dục Thanh nói: “Ngươi khuyên chuyện gì? Dù gã có chuẩn bị chu toàn đến thế nào, ta vẫn phải tuân lệnh dâng lên thủ cấp gã.”

“Điện hạ tuy dụng binh như thần, nhưng chỉ e nạn chiến hỏa sẽ hại đến bách tính Ung Châu. Nếu Lư Hoành khăng khăng cố chấp, điện hạ dụng binh cũng không muộn.”

Hoàng đế nói: “Phản thần khác với dị tộc, chiến hỏa bùng lên trong quốc thổ, e rằng tổn thương nguyên khí triều ta, ngươi đi thử xem cũng không sao. Chuẩn.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...