Mộ Vân Thâm

Chương 13



Tam phục* qua đi, những bông súng xanh lam trong hồ nước của hoa viên Mạch phủ lần đầu tiên nở rộ. Dùng xong cơm chiều, Mạch Sở Địch và Lục thị phu nhân cùng nhau ngồi dưới gốc dương liễu rủ bên hồ, Lục thị lấy ít vụn bánh rắc xuống trêu đàn cá chép trong hồ, Mạch Sở Địch lặng lẽ ngắm hoa cỏ. Như Hồng từ nhà chính của Mạch gia chạy tới, chạy một mạch chẳng để cho ai thông báo, tới tận khi đứng sau lưng phu phụ hai người mới thấp giọng gọi: “Ca…”

(Tam phục hoặc là mùa nóng, là thời kì nóng nhất trong năm. Bao gồm sơ phục: 10 ngày, tính từ canh thứ ba sau Hạ Chí; trung phục: 20 ngày, tính từ canh thứ tư sau Hạ Chí; mạt phục: 10 ngày, tính từ canh thứ nhất sau Lập Thu).

Lục thị phu nhân quay đầu nhìn nàng, vội vàng đứng dậy chào hỏi: “Tiểu cô đến rồi đấy à.”

Như Hồng gật đầu với tẩu tẩu, lại gọi tiếng nữa: “Ca.”

Mạch Sở Địch bấy giờ mới biết có người đến, quay đầu nhìn nàng.

“Ca, Như Hồng có chuyện muốn nói với huynh.”

Mạch Sở Địch thấy gương mặt muội muội khác xa với dáng vẻ hoạt bát vui tươi thường ngày, y chưa hỏi thẳng mà nói với Lục thị phu nhân: “Thược dược trong vườn cần thêm phân bón, phiền phu nhân nhắc nhở Thái Phong một câu, tính tình gã cẩu thả luộm thuộm, chắc hẳn lại quên mất rồi.”

Lục thị ngầm hiểu, phu quân biết mình và tiểu cô từ trước đến nay chung sống không được hòa thuận, sợ nán lại một lúc nữa tiểu cô sẽ mở miệng đuổi người, hai bên đều phải xấu hổ, vì thế chỉ cười gật đầu, bước qua Như Hồng đi về phía hậu viện.

Mạch Sở Địch quay đầu nhìn Như Hồng, chờ nàng mở lời.

“Hôm nay nghe ý của mẫu thân, giờ đây Lục điện hạ khải hoàn, Hoàng thượng muốn hạ chỉ đem muội… chỉ hôn cho hắn?”

Mạch Sở Địch cười, “Việc cưới xin này vốn là Khắc phi nương nương thấy vừa ý, đã đề cập với mẫu thân lâu rồi, nha đầu ngốc muội bây giờ mới biết sao? Ta và tẩu tẩu muội đã bắt tay vào chuẩn bị quà mừng rồi đó.”

Như Hồng ngồi xuống trước mặt Mạch Sở Địch, kéo tay y nói: “Ca, muội biết huynh hiểu muội nhất, muội không muốn gả cho Lục điện hạ, huynh nói với mẫu thân giúp muội đi mà.”

Mạch Sở Địch tắt nụ cười, biểu cảm trên mặt rất nhạt, không biết là ngạc nhiên hay tức giận. Như Hồng nhìn thấy hết, cho là y đáp ứng rồi, đang muốn mỉm cười cám ơn, chợt nghe Mạch Sở Địch nói: “Ý của Khắc phi nương nương ngay cả mẫu thân cũng chẳng dám trái, muội lớn vậy rồi, đạo lý ấy còn muốn ca ca dạy cho nữa sao?”

Như Hồng lắc lắc tay y, nũng nịu cười đáp: “Như Hồng nghĩ kỹ rồi, Như Hồng muốn gả cho Tam điện hạ ca ca, dù sao cũng đều là nhi tử của Khắc phi nương nương, nương nương thương muội, nhất định sẽ đáp ứng mà.”

Mùi tanh từ yết hầu cuộn lên, Mạch Sở Địch ho nhẹ vài tiếng, rút tay ra khỏi bàn tay Như Hồng, đứng dậy nói: “Hoang đường đến nông nỗi này, ta chẳng còn gì để nói với muội nữa, muội đã nổi hứng vui chơi, làm trò điên rồ, vậy cũng phải có can đảm tới nói chuyện với cha mẹ, đừng tìm ta làm gì.”

Như Hồng thấy y định đi, quỳ xuống bám chặt tay y, giọng nói đã mang tiếng khóc: “Ca, ca… Như Hồng không nổi hứng vui chơi, cũng không làm trò điên rồ, Như Hồng thích Tam điện hạ ca ca từ khi còn nhỏ, Như Hồng đã luôn thật lòng thật dạ… Ca, huynh hãy thành toàn cho muội, huynh giúp muội, ca…”

“Tam điện hạ đã có một thê bốn thiếp, con gái Mạch gia ta lại phải gả làm thiếp thất thứ năm của ngài ấy sao!”

Từ nhỏ đến lớn, Như Hồng chưa bao giờ thấy Mạch Sở Địch nổi cáu với mình, nhất thời ngây ra. Mạch Sở Địch hất tay đi thẳng, Như Hồng nhào tới nắm góc áo y, khóc lóc nói: “Như Hồng không quan tâm, ca đừng đi, ca…”

Mạch Sở Địch quay người, kéo nàng đứng lên, nâng tay lau lau đi nước mắt vương trên mặt nàng, bảo: “Ca ca nói thật với muội, Lục điện hạ không muốn thành thân, ca ca cũng không đành lòng gả muội cho ngài ấy. Tiếc rằng quân mệnh bất khả kháng, muội tin ta một lần này, chỉ cần ngoan ngoãn đáp ứng thôi. Thậm chí Lục điện hạ còn không cam lòng hơn cả muội, chuyện xin ý chỉ từ hôn nhất định ngài ấy sẽ làm, hôn sự này tất không thành. Nhưng muội muốn gả cho Tam điện hạ cũng không được, cha mẹ, ta… hay là Tam điện hạ đi chăng nữa, sẽ không ai đồng ý với muội đâu!”

“Ca ca làm sao biết được Tam điện hạ sẽ không đồng ý với muội! Muội nghe La phi tẩu tẩu nói, mấy thiếp thất của Tam điện hạ ca ca đều do quan lớn hoặc trọng thần gả cho, Tam điện hạ ca ca không thể không tiếp nhận họ nhưng từ khi xuất giá đến nay chưa bao giờ từng chung phòng, nếu không vì sao một trai một gái của điện hạ ca ca lại chỉ do La phi tẩu tẩu sinh ra; có thể thấy được điều mà Tam điện hạ ca ca yêu là tình nghĩa, điện hạ ca ca từ nhỏ đã thương muội, sao ca ca biết huynh ấy không cần muội!”

Mạch Sở Địch chỉ thấy khí huyết quay cuồng trong lồng ngực, không nén được ho sù sụ, lựa lời mà đáp: “Cha chỉ cưới duy nhất một chính thê… cho nên muội không biết thiếp thất nhà người ta phải sống ra sao… Muội cho rằng muội gả đi rồi, Tam điện hạ sẽ đối xử với muội như đã đối xử với La phi ư? Muội cho rằng La phi sẽ đối xử với muội như bây giờ ư?”

“Như Hồng dù chưa từng thấy nhưng cũng nghe mẫu thân và cô mẫu nói rồi, Như Hồng biết thiếp thất địa vị thấp kém nhưng Như Hồng là nữ nhi Mạch gia, là biểu muội chí thân của điện hạ ca ca, thân phận tất nhiên khác với thiếp thất bình thường, La phi tẩu tẩu còn rộng lượng hiểu lễ nghĩa, Như Hồng còn thân với tỷ ấy hơn cả tẩu tẩu nhà mình, sao tỷ ấy có thể làm khó muội. Những chuyện đó Như Hồng đều nghĩ hết rồi, điện hạ ca ca từ nhỏ thương ca ca huynh nhất, ca ca giúp muội nói đỡ, nhất định có thể thành.” Như Hồng vừa nói vừa lắc lắc tay Mạch Sở Địch, đôi mắt lại ngấn lệ, “Ca, huynh nhất định phải giúp muội, đời này Như Hồng xin huynh một lần cuối cùng, ca!”

“Tam điện hạ không thích muội, Tam điện hạ cũng không cần muội, chớ có tùy hứng nữa!”

Một lời vừa dứt, Mạch Sở Địch mới biết mình lỡ miệng, nhất thời nóng lòng bước lên trước mấy bước, đỡ lấy bả vai ho kịch liệt không ngừng được. Như Hồng tưởng y tức giận, cũng không dám nói lời chống đối nào nữa, chỉ chầm chậm hỏi: “… Sao ca ca biết được? Ca ca hỏi rồi ư? Tam điện hạ ca ca… nói với ca ca sao?”

“… Muội đã mười bảy rồi, nếu Tam điện hạ thật sự muốn lấy muội, hai năm trước có thể cầu thân được rồi, hà tất kéo dài đến tận bây giờ… Hoặc là ngài ấy không thích muội, hoặc là ngài ấy sợ oan ức cho muội, những lời này phải nói thẳng mặt muội mới hiểu được sao…” Mạch Sở Địch luống cuống đáp, hất tay Như Hồng bước về phòng. Phía xa xa, Lục thị phu nhân đã đợi hồi lâu, thấy huynh muội y khắc khẩu, không dám tiến lại gần, bấy giờ thấy Mạch Sở Địch rời đi mới cuống quít chạy ra đỡ y, vỗ nhẹ lên lưng giúp y thuận khí. Mạch Sở Địch để nàng dìu đi mấy bước, chợt nghe tiếng Như Hồng đằng sau, “Ca ca cho rằng Như Hồng tùy hứng đùa cợt sao?”

Mạch Sở Địch quay đầu lại. Như Hồng đã lau khô nước mắt, khe khẽ mỉm cười, “Như Hồng cũng xin ca ca tin muội một lần này, dù Tam điện hạ ca ca thật sự không thích muội, Như Hồng cũng muốn gả, chỉ cần có được danh phận ấy thì có thể ngày ngày ở bên huynh ấy, ngắm nhìn huynh ấy, Như Hồng cũng đã hả lòng hả dạ… Không gả được cho Tam điện hạ ca ca, Như Hồng sẽ xuống tóc quy y, cầu phúc cho cha mẹ cho ca ca. Vậy cũng thật tốt.”

” —— Muội đi đi, tự muội đi nói với Tam điện hạ.” Mạch Sở Địch quay đầu, đưa lưng về phía Như Hồng, giọng nói khàn tới mức gần như không nghe được, “Ta sẽ nói đỡ với mẫu thân, còn tự muội đi nói với Tam điện hạ.”

Giọng nói của Như Hồng bỗng xen lẫn kinh hỉ: “Từ trước đến nay Như Hồng luôn biết ca ca thương Như Hồng nhất!”

Lục thị phu nhân nghe vậy, nói với Mạch Sở Địch: “Hai nhà có thể thân càng thêm thân, âu cũng là chuyện vui, lão gia nên cao hứng mới phải, thiếp thân… thiếp thân cũng theo lão gia về thưa chuyện với mẹ.”

Mạch Sở Địch lắc đầu, nhẹ nhàng đẩy cánh tay đang dìu mình ra, nói: “Phu nhân cùng muội ấy đến phủ Tam điện hạ, muội ấy thân là một nữ tử, tự mình đi cầu thân chung quy vẫn kỳ cục.”

Lục thị phu nhân nhất thời lúng túng đến đỏ mặt, “Thiếp thân là người ngoài Mạch phủ, lại một giới nữ lưu, chuyện cầu hôn hoàng phủ làm sao đảm đương được… Lão gia đi vẫn là thích hợp nhất, lão gia với Tam điện hạ bình thường thân thiết, nói vài lời nhất định sẽ nên chuyện thôi.”

Mạch Sở Địch cảm thấy ngàn mũi đao đâm vào tim mình, vội vã nói: “Ta như vậy làm sao đi được, chuyện cầu hôn nhất định phải nhanh lên, phải gặp Hoàng thượng trước khi người hạ chỉ tứ hôn và phải thưa chuyện thỏa đáng với Khắc phi nương nương, muộn một lúc chẳng bằng sớm một lúc. Phu nhân đưa muội ấy đi ngay lập tức.”

Lục thị phu nhân dù có muôn vàn khó xử cũng chỉ đành sai người hầu chuẩn bị xe, đưa Như Hồng đi trước. Về phần Mạch Sở Địch thì tới bản trạch Mạch gia gặp mẫu thân, vừa đi được vài bước lại ho không ngừng. Chưởng phòng nha đầu Thái Phỉ bước lại dìu y, nói: “Hôm nay thiếu gia ho nhiều quá, mời Địch thái y trong cung tới được không?”

Nàng là đầy tớ từ bản trạch Mạch gia theo tới đây, theo thói quen gọi Mạch Sở Địch là thiếu gia. Mạch Sở Địch nghe xong chỉ lắc đầu, “Do ban nãy cảm gió bên hồ, ngươi nói rõ với họ, sau này đừng tự ý mời Địch thái y tới đây.”

“Nô tỳ đã biết. Hôm nay không tới bản trạch được rồi, nô tỳ đỡ thiếu gia vào nhà nghỉ ngơi.”

“Đỡ ta tới hoa phòng.”

“Hoa phòng nóng ẩm, Địch thái y nói nán lại lâu quá sẽ không tốt cho bệnh của thiếu gia.”

“Tự ta biết chừng mực, vào một lúc thôi rồi đi.”

“Thiếu gia chưa bao giờ cho phép chúng tôi vào hoa phòng, thiếu gia vào rồi chẳng ra nữa, chúng tôi muốn khuyên cũng chẳng khuyên được.”

Mạch Sở Địch bất đắc dĩ nhìn về phía nha đầu tùy thân nọ, đau đớn nơi cõi lòng cũng vợi bớt đi, “Hôm nay ta nhất định sẽ ra sớm thôi, nếu không ta sẽ bán gốc mẫu đơn kia đi chia tiền cho các ngươi uống rượu.”

Bấy giờ Thái Phỉ mới gật đầu, đỡ Mạch Sở Địch bước qua, khép kín lại cánh cửa hoa phòng.

Quả thực hoa phòng vừa nóng lại ẩm, bệnh của Mạch Sở Địch vừa nãy mới tái phát, bây giờ đem sầu muộn nén vào trong, chỉ thấy cả người mệt nhoài, nằm trên chiếc giường thấp mà mê man. Khi tỉnh lại trời đã tối mịt, Mạch Sở Địch vén gọn những sợi tóc ướt thẫm mồ hôi, ngồi dậy nhìn hoa trải khắp phòng. Lát sau, mới khẽ khàng nở một nụ cười tự giễu.

Xa cách như quân với thần, vốn là bản ý của mình, bây giờ lại buồn rầu như vậy, là đang đợi ai đây.

Trong đêm tối, đóa mẫu đơn âm thầm nở rộ trái ngược với thời tiết, gió từ cửa sổ lùa xuống, lạnh lẽo đến vắng lặng, khẽ khàng thấm vào xương tủy.

Thái Phỉ ngồi chờ ở hành lang trong vườn đến nửa đêm mới thấy Mạch Sở Địch đẩy cửa bước ra, cuống cuồng chạy tới choàng thêm áo cho y, nói: “Ban nãy Tam điện hạ vừa tới. Lúc trước thiếu gia nói, sau này ban đêm mà Tam điện hạ còn tới, cứ nói thiếu gia ngủ rồi, nô tỳ liền nói như vậy.”

Mạch Sở Địch ngẩn ra, bước chân chợt dừng lại, Thái Phỉ vẫn bước về phía trước, vì đang đỡ tay y nên cũng hơi kéo y đi về phía trước. Thái Phỉ quay đầu lại nhìn vào mắt y, vội hỏi: “Lẽ nào hôm nay thiếu gia và Tam điện hạ có việc sao? Nô tỳ nói sai rồi sao?”

Mạch Sở Địch nhẹ nhàng lắc đầu, cười với nàng, đáp: “Nói không sai, nói rất đúng, sau này hãy cứ nói như vậy. Hôm nay ta nán lại hoa phòng lâu quá, sáng mai gọi Thái Phong bán gốc mẫu đơn kia đi, chia tiền cho các ngươi, uống rượu.”

Hôm sau Dục Sơ hẹn Dục Thanh và Như Hồng cùng nhau tiến cung, thưa chuyện rõ ràng với Khắc quý phi.

Ban đầu khi Khắc quý phi nghe chuyện này, gương mặt như hoa hơi nhăn lại. Dục Sơ nói: “Nhi tử ái mộ Như Hồng muội muội đã lâu nhưng lại sợ oan ức cho thân phận muội ấy, bởi vậy chưa bao giờ dám nói. Hôm nay biết Như Hồng muội muội cũng có ý này, hai bên đều bằng lòng, vạn mong mẫu thân thành toàn.”

Những lời trái lương tâm như vậy, thế mà nói thật tự nhiên.

Khắc quý phi do dự nhiều lần, chậm rãi nói: “Thà rằng phải phá đi mười tòa tháp cũng không thể phá một mối lương duyên, hai con tình ý sâu sắc như vậy, vi nương vốn không nên ngăn trở làm gì, chỉ là… Thanh nhi với con đều là máu mủ của vi nương, lòng bàn tay với mu bàn tay chung quy không thể vẹn toàn, chỉ sợ Thanh nhi ——”

Dục Thanh bấy giờ mới chen vào đáp: “Mẫu thân lo lắng nhiều rồi, dù nhi thần có thân thiết với Như Hồng muội muội nhưng chỉ xem nàng ấy như muội muội, đang nghĩ cách thưa chuyện với mẫu thân. Từ chối hôn sự này, lại lo Như Hồng muội muội thấy uất ức, hôm nay thấy tình ý của Tam ca và muội muội, nhi tử chỉ thấy vui mừng, không có lấy nửa phần không bằng lòng.”

Khắc quý phi vẫn nhíu mày, nói với Dục Sơ: “Thân phận của Như Hồng lại phải làm tiểu thiếp, bảo vi nương phải ăn nói thế nào với dì con đây.”

Như Hồng cười với Khắc quý phi: “Hồi bẩm di mẫu nương nương, ca của con đã nói với cha mẹ con rồi, cha mẹ nói tất cả đều do nương nương định đoạt.”

Dục Sơ cũng nói: “Nhi tử có chủ ý này, mẫu thân nghe chút xem có thỏa đáng chăng. Nhi tử… nhi tử nhớ thương Như Hồng muội muội… không có tình cảm gì với ai khác, mấy thiếp thất của nhi tử cũng chỉ nhận thân phận chứ chưa từng chung phòng, nhi tử nghĩ, không bằng mẫu thân hạ ý chỉ, lệnh đưa các nàng về nhà mẹ, tìm cho các nàng một hôn sự khác. Thứ nhất, địa vị của Như Hồng sẽ thăng lên, thứ hai, cũng là một việc thiện.”

Khắc quý phi cười nói: “Con ta nghĩ thật chu đáo, cứ thế đi. Hay là con đưa cả La thị đi, lấy Như Hồng làm chính phi, chẳng phải lưỡng toàn?”

Dục Sơ vội nói: “La thị cùng nhi tử thành thân đã lâu, hơn nữa còn sinh con cái cho nhi tử, một ngày vợ chồng trăm năm ân nghĩa, mong mẫu thân thông cảm.”

Mắt Như Hồng ngấn lệ, mếu máo nén nước mắt, nói: “La phi tỷ tỷ đối với con tốt lắm, Như Hồng còn trẻ, không dám vượt quá giới hạn, chuyện thân phận Như Hồng không cần.”

Khắc quý phi kéo tay nàng đáp: “Lòng độ lượng của con thật hiếm thấy, di mẫu chỉ sợ uất ức cho con. Con đã nói vậy, di mẫu yên tâm rồi. Bệ hạ đã lệnh Dục Sơ mấy ngày nữa tới ban sai Thục Châu có việc, một hai tháng nữa e không về được, cứ theo di mẫu nói, chọn ngày chẳng bằng gặp ngày, hôn sự của tiểu thiếp cũng không cần làm lớn, hay là cứ chọn một ngày cát lợi, di mẫu thay các con lo liệu.”

Như Hồng xấu hổ đỏ mặt, thoáng nhìn về phía Dục Sơ, gật đầu cười duyên. Dục Thanh rất hài lòng, cười nói chúc mừng Dục Sơ và Như Hồng. Dục Sơ chỉ gật đầu, lặng lẽ tựa lưng vào ghế dựa, không nói gì.

Nương tử hắn thành thân, mi mục như vẽ, diễm lệ thanh tao, hắn chỉ khẽ nhếch khóe miệng, nhìn thoáng qua có chút hao hao giống Mạch Sở Địch.

Khắc quý phi giữ Như Hồng lại khuê phòng dặn dò, Dục Sơ và Dục Thanh cáo biệt rồi ra ngoài. Trên đường đi, Dục Thanh vui mừng, nói với Dục Sơ: “Vừa đúng lúc gặp hỉ sự của Tam ca, trong phủ đệ tối nay có tiệc thưởng công các tướng sĩ, Tam ca có muốn tới uống rượu cùng không?”

Dục Sơ từ trong suy tư tỉnh lại, nghe Dục Thanh đang mời mình tới uống rượu với tướng sĩ thuộc hạ của hắn, thầm nghĩ đệ đệ này quả thực không có chút tâm cơ nào với mình, vì thế nói: “Đệ đúng là trẻ con, ca ca đoạt nương tử của đệ, đệ không cãi nhau với ta, ngược lại mời ta uống rượu? Chiều nay ca ca sẽ đem vài vò rượu ngon tới, cũng xem như là nhận lỗi với đệ.”

Dục Thanh nghe xong, đôi mắt sáng lên: “Đệ đây muốn Trúc Diệp Thanh lâu năm cất trong phủ của Tam ca, loại Lưu Kim Trừng Bích lần trước mới uống đó.”

Dục Sơ bật cười, “Được, như đệ muốn.”

Hai ngày sau, Lưu Kim Trừng Bích được rót ra từ trong hũ ngọc, rót vào trong chén rượu có cái màu xanh như bầu trời sau mưa, sóng sánh trong veo.
Chương trước Chương tiếp
Loading...