Mộc Lan Trắng
Chương 8: Chuyến dã ngoại
Tomoyo cứ chốc chốc lại ló đầu ra ngoài xem và quay sang hỏi Sakura xem đã đến nơi chưa.Và lần nào Sakura cũng đáp là chưa.Khi cô hỏi đến lần thứ mười thì chiếc xe đột ngột dừng lại và Sakura mỉm cười và bảo rằng: - Đến rồi đấy Tomoyo!Sở dĩ Tomoyo phấn khích như thế là vì đây là lần đầu tiên cô đi chơi xa.Sakura nhìn cô và nhớ lại tuần trước.Vừa vào đến cửa nhà của Sakura, Eriol đã hét ầm lên:- Sakura này, sắp đến rồi đấy? - Đến gì cơ?...Àh, tớ nhớ rồi, cậu muốn nói đến chuyến đi dã ngoại ưh?- Phải, cậu nghĩ cậu có thể đưa Tomoyo đi cùng không?Tớ muốn cô ấy cùng tham gia và cũng là dịp cô ấy có thể gặp mặt và tiếp xúc với mẫu hậu.- Tớ hiểu rồi.Nhưng để tớ hỏi ý cậu ấy xem sao đã.Hàng năm cứ vào dịp cuối hè là Hoàng hậu sẽ tổ chức một dịp đi dã ngoại đến khu biệt thự hoàng gia ở Lakila.Nơi đó có rừng cây, hồ nước, cảnh vật tươi đẹp và không khí trong lành.Tham gia vào chuyến dã ngoại này là Hoàng hậu, thái tử và các vị tiểu thư, công tử của ba gia tộc lớn.Lẽ ra Tomoyo không thể có mặt trong chuyến dã ngoại này nhưng nhờ vào tài mè nheo nhõng nhẽo của Sakura nên Hoàng hậu đã đồng ý để cô đưa Tomoyo theo cùng.Đúng lý ra Sakura mời cả hai chị em Tomoyo nhưng Yu ri lại từ chối tham gia.Cô bé nói rằng không thích tham dự mấy hội hè của giới quý tộc.Tomoyo ban đầu cũng rất ngần ngại nhưng với sự khẩn khoản của Sakura và Eriol cuối cùng cũng phải xiêu lòng.Thế nên giờ đây cô đang có mặt trên chuyến đi đến Lakila cùng với Eriol và Sakura.Xe ngựa bắt đầu đi vào một con đường nhỏ và dừng lại trước một tòa biệt thự rộng lớn lộng lẫy.Có khoảng 5 gia nhân đang đứng chờ sẵn ở trước cửa biệt thự và bước tới đỡ các vị tiểu thư xuống xe.- Đã có ai đến đây chưa? – Eriol cất tiêng hỏi vị gia nhân lớn tuổi nhất.- Bẩm Thái tử điện hạ, Hoàng hậu và tiểu thư nhhà Tenoshiwa đã đến cách đây một giờ rồi ạh.Hoàng hậu ra lệnh cho chúng thần đưa các vị về phòng nghỉ và Người sẽ tiếp kiến các vị vào tiệc trà chiều nay.Nói rồi ông ta cúi mình cung kính dẫn đường cho họ.Sakura và Tomoyo nghỉ tại 1 căn phòng xinh xắn ở tầng 3.Sau khi sắp xếp một chút và thay đổi trang phục, hai cô gái trẻ rời khỏi phòng và đi xuống lầu.Ở dưới đó Touya, Eriol và anh em Syaoran đã chờ sẵn.Và rồi họ đi về phía vườn.Khu vườn ở trang viên này toàn là các cây cổ thụ và cây ăn trái cao lớn um tùm nên ánh nắng mặt trời không thể xuyên qua được.Và dưới một gốc cây táo sum xuê trĩu quả, một bàn tiệc trà với những ấm trà và những đĩa bánh ngọt cùng trái cây đã được bày sẵn.Tiểu thư Chiharu đang ngồi ở vị trí trong bàn.Vừa thấy bóng dáng nhóm Eriol đến, các gia nhân vội ngừng công việc và cúi chào cung kính.Sau đó họ kéo ghế cho các vị công tử và tiểu thư ngồi và đặt trước mặt mỗi người một bộ tách trà.Chihahu mỉm cười và gật đầu chào những người mới đến và nhóm bạn cũng đáp lễ.Chợt có tiếng nói vang lên:- Hoàng hậu giá lâm!!!Mọi người trong bàn lập tức đứng dậy chào Hoàng hậu.Bà nhẹ nhàng bước ngồi vào bàn và dịu dàng cho những người trẻ tuổi ngồi xuống.Ánh mắt bà hiền từ quét qua từng đứa trẻ và dừng lại lâu hơn ở tomoyo.Có lẽ vì đây là lần đầu tiên bà gặp cô chăng.Tuy ánh mắt của bà rất hiền nhưng cũng khiến cho Tomoyo hơi sợ hãi.Sakura thấy thế liền lên tiếng:- Thưa Hoàng hậu, đây là bạn thân của con.Cô ấy tên là Tomoyo Daidouji.- Tiểu nữ xin kính chào Hoàng hậu.Được ngồi cùng một bàn với Hoàng hậu thế này là vinh dự vô cùng lớn với tiểu nữ ạh.- Ta đã nghe Sakura kể về con.Con quả là một cô gái xinh đẹp và rất lễ phép đấy.Nếu có dịp, ta cũng muốn trò chuyện với con nhiều hơn một chút.Còn bây giờ, các con hãy thử nếm một chút trà Earlgrey và bánh táo làm từ chính những quả táo trong khu vườn này nhé.Ta mong các con sẽ vui vẻ với kỳ nghỉ này.Từ lúc đó mọi người thoải mái dùng trà và cười đùa vui vẻ.Eriol có vẻ an tâm khi thấy mẹ mình có cảm tình với Tomoyo.Cậu quay sang nhìn Tomoyo, nở một nụ cười tình tứ và nhận lại từ cô một nụ cười cũng tình cảm không kém.Những điều ấy không lọt qua khỏi mắt một người nhưng người ấy vẫn im lặng không tỏ ra một cảm xúc gì.Sau bữa tiệc trà, vì đã được Eriol nhờ vả trước nên Sakura bảo hơi nhức đầu muốn về phòng nghỉ để cho Tomoyo đi dạo một mình với sự tháp tùng của Eriol.Vì nơi đây là trang viên riêng của Hoàng gia và được canh phòng rất nghiêm ngặt nên Syaoran cũng không cần theo bảo vệ Eriol.Cậu ta liền trở về phòng mình ngay lập tức.Eriol và Tomoyo cùng thả bộ trên một con đường nhỏ.Gió chiều nhè nhẹ thổi qua khiến hai người cảm thấy rất khoan khoái dễ chịu.- Tomoyo này, em cảm thấy nơi này thế nào?- Trang viên này thật là đẹp.Cảm ơn anh đã đưa em đến đây.- Lúc nãy em hơi sợ phải không?- Đúng vậy.Nhưng Hoàng hậu thật dịu dàng nên em cũng thấy bình tĩnh hơn.Vả lại có anh và Sakura ở bên nên em cũng yên tâm phần nào.- Em không cần lo lắng quá, hãy cứ tận hưởng kỳ nghỉ này nhé.Bây giờ chúng ta lên đồi đi.Trên đó có một nơi hay lắm.Nói rồi Eriol đưa Tomoyo lên đồi.Tuy đoạn đường không dài nhưng vì phải leo lên dốc khiến Tomoyo khi lên đến nơi cũng phải thở dốc một lúc mới thấy lại được hơi thở bình thường.Eriol mỉm cười nhìn cô và nắm tay cô đi về bên phải.Và đột nhiên hiện ra trước mắt Tomoyo là một cánh đồng hoa bồ công anh đang khoe sắc dưới ánh nắng mặt trời lúc chiều tà.Tomoyo thích thú chạy đến giữa cánh đồng hoa và quay đầu nhìn khắp bốn hướng. Chợt một cơn gió thổi qua cuốn theo những cánh hoa bồ công anh.Từng đợt, từng đợt cứ thế bay lên trời và nương theo những cơn gió bay về phía xa xăm.Cũng có những cánh hoa vương lại trên tóc và quần áo Tomoyo và phía sau lưng cô mặt trời đang từ từ xuống núi tạo nên một khung cảnh màu đỏ hoàng hôn đẹp vô cùng.Eriol đứng từ xa im lặng ngắm nhìn cô trong biển hoa ấy cũng hết sức bất ngờ.Chưa bao giờ cậu nhìn thấy một cảnh tượng đẹp như thế, và cũng chưa bao giờ Tomoyo đẹp như thế.Cậu lặng người chìm đắm trong hạnh phúc khi được chứng kiến một bức tranh tuyệt mỹ. Quá say sưa với cảnh vật ấy, Tomoyo và Eriol không hề phát hiện ra có một cặp mắt đang lặng lẽ nhìn hai người với một sự tức tối.Nhưng rồi người ấy lại quay mình bỏ đi mà không hề có bất kỳ hành động nào.Sáng hôm sau, sau bữa sáng, mọi người cùng ra hồ chèo thuyền, cứ ba người một chiếc thuyền nên Eriol, Sakura, Tomoyo một chiếc.Còn Syaoran thì phải loay hoay phục vụ hai cô tiểu thư Mi ko và Chiharu.Sakura cất tiếng cười vang:- Cuộc sống không có tên tiểu tử đáng ghét léo nhéo bên tai thật thú vị- Này, lần sau có muốn nói xấu người khác cũng vui lòng nhìn xem người ta có ở sau lưng mình không nhé – Syaoran cất tiếng từ phía sau khiến Sakura quay đầu nhìn lại với ánh mắt căm thù.- Ta đâu có nói xấu sau lưng ngươi.Ta nói trước mặt ngươi cơ mà. – Sakura vênh mặt lên.- Làm ơn đi mà!Hai người cãi nhau từ kinh thành đến đây sao? -Eriol ngán ngẩm nói.Syaoran hừ một tiếng rõ to rồi rẽ nước lướt đi.Chiếc thuyền của nhóm Eriol theo yêu cầu của Tomoyo không đi nhanh mà châm rãi lướt trên những con sóng lăn tăn.- Tomoyo, cậu hát một bài đi!!! – Sakura yêu cầuTomoyo mỉm cười chìu theo ý muốn của bạn và cô cất tiếng hát.Giọng hát của cô thánh thót như chim lại vô cùng ngọt ngào khiến Eriol ngẩn ngơ quên cả việc chèo thuyền.Nhóm của Syoaran cũng ngoái nhìn và im lặng thưởng thức.Phía trên bờ Hoàng hậu đang đọc một quyển sách cũng phải bỏ sách xuống và lắng nghe.Những chú chim nhẹ nhàng đáp xuống hai bên mạn thuyền và có một chú đáp xuống trên ngón tay của Tomoyo, xung quanh thuyền, những con vịt trời nhẹ nhàng quẫy nước.Hoàng hậu không giấu được vẻ thích thú thốt lên:- Tuyệt vời thật!!!Khi Tomoyo kết thúc bài hát, mọi người vội vã vỗ tay tán thưởng khiến cô ngượng ngùng cúi đầu xuống mân mê vạt áo.Hoàng hậu đón hai nhóm lên bờ với nụ cười dịu dàng và lời khen tặng dành riêng cho Tomoyo:- Con có một giọng hát tuyệt mỹ lắm Tomoyo.Con khiến ta rất thích thú đấy.- Cảm ơn Người thưa Hoàng hậu!Sau bữa trà chiều, một gia nhân đến báo với Tomoyo rằng Eriol đang chờ cô ở bìa rừng.Tomoyo vội vã đi ngay, Sakura nghĩ bạn muốn có sự riêng tư nên chỉ im lặng nhìn theo không nói gì.Đến giờ cơm tối, cô nhẹ nhàng đi xuống lầu và nhìn thấy mọi người đều ở đó, trừ tomoyo.Cô cất tiếng hỏi:- Eriol, Tomoyo đâu rồi?- Tomoyo chẳng phải ở cùng cậu sao? – Eriol ngạc nhiên hỏi lại- Không phải, lúc chiều một gia nhân đến báo là cậu hẹn gặp Tomoyo ở bìa rừng kia mà?- Tớ đâu có hẹn Tomoyo bao giờ.Chết rồi!Có khi nào Tomoyo bị lạc trong rừng rồi không?Eriol hốt hoảng thét lên và Hoàng hậu sững sờ buông rơi chiếc tách trên tay bà xuống đất vỡ tan.Eriol lập tức ra lệnh cho Touya và Syaoran triệu tập các gia nhân đến.Touya nhanh chóng thi hành lệnh và họ chia thành nhiều nhóm tỏa ra tìm Tomoyo.Còn Chiharu và Miko ở lại biệt thự cùng Hoàng hậu Mieko.Mọi người đốt đuốc sáng rực cả một vùng và gọi vang tên Tomoyo.Họ tìm như vậy suốt một giờ đồng hồ mà không hề thấy tung tích gì của cô.Chợt Touya nghe có tiếng người hét lên thất thanh ở phía trước nên vội vã chạy nhanh đến.Khi anh và Eriol đến nơi thì thấy một kẻ mặc đồ đen che kín hết khuôn mặt đang vung kiếm lên định chém xuống người Tomoyo.Nhận thấy nguy hiểm, Touya lập tức rút kiếm ra và xông tới kịp thời chặn đường kiếm của kẻ lạ mặt lại.Eriol vội vã chạy tới đưa Tomoyo ra ngoài và đội cận vệ lập tức chia làm đội.Một đội rút gươm bao vây xung quanh Touya và kẻ lạ mặt, còn một đội thì bao vây bảo vệ Thái tử và Tomoyo.Kẻ lạ mặt kia võ công ngang ngửa với Touya nên hai người giao chiến một lúc vẫn chưa phân thắng bại.Đột nhiên kẻ đó ngã mình xuống đất và vung một tay lên ném một nắm cát về phía Touya.Touya lập tức lùi về phía sau để tránh và kẻ lạ mặt không bỏ lỡ thời cơ phi thân lên một cái cây gần đó và chạy mất.Trước khi chạy hắn còn quay lại buông một câu hăm dọa:- Thái tử Eriol, việc này chưa xong đâu.Eriol tuy nét mặt rất lo lắng nhưng cũng thở phào một tiếng khi nguy hiểm đã qua.Cậu vội vàng nắm tay Tomoyo và hỏi:- Em có sao không Tomoyo?Có bị thương gì không?- Em không sao.Em chỉ hoảng sợ quá thôi.- Sao em lại ở đây hả Tomoyo?- Thái tử, đưa Tomoyo về và để cô bé bình tĩnh lại đã! – Touya cất tiếng can ngăn Eriol.Eriol biết là Touya nói đúng nên không hỏi gì thêm mà ra lệnh rút quân trở về biệt thự.Cùng lúc đó…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương