Mộc Lan Vô Huynh Trưởng

Chương 47: Phá Núi… Ơ



Edit/Beta: Chúi

“Cái gì? Ngươi nói Trần Tiết bị hạ ngục?” Hạ Mục Lan đã nghĩ tới rất nhiều nguyên nhân, ví dụ như sinh bệnh, trong nhà có việc hoặc vốn là không còn kiên nhẫn làm người đưa tin cho Hoa Mộc Lan nữa, thế nhưng chẳng có nguyên nhân nào giống như tin tức mà cô vừa nhận được….

— bị hạ ngục vì lén vận chuyển quân lương.

“Không, chuyện này không có khả năng.” Địch Diệp Phi so với Hạ Mục Lan ngược lại còn không dám tin hơn, “Ông nội của Trần Tiết là tù nhân nên người nhà mới đặt cho hắn cái tên ‘Tiết’. Tính tình hắn nóng nảy, ngươi nói hắn giết người thì ta tin chứ loại chuyện lén vận chuyển quân lương này, sao hắn có thể làm ra!”

Tuy người Hồ và người Tiên Ti không có thói quen gọi tên “tự” như người Hán nhưng tên tự của Trần Tiết là Đức Thao (Bồi dưỡng đạo đức) thì ai cũng biết.

Một gia đình cẩn trọng dè dặt như thế, sao mà nhìn được con cháu trong nhà lén chuyển quân lương?

Những chiến sĩ từ tiền tuyến trở về đều được ban thưởng ruộng đất, gia cảnh Trần gia vốn cũng không tệ, bản thân Trần Tiết đạt được không ít ban thưởng nên sau này mới được phong chức Đô uý ở Trần Quận, huấn luyện quận binh địa phương, lén chuyển lương thực, chuyển đi chỗ nào?

Lương thực nhà hắn hẳn phải ăn không hết mới đúng.

*

Ấn tượng của Hạ Mục Lan đối với Trần Tiết vẫn còn dừng lại ở hình ảnh thiếu niên ngây ngô bị “xé áo giáp da”, hiện giờ nghe Địch Diệp Phi nói hắn là người “tính tình nóng nảy” thì cũng thoáng kinh ngạc.

A Lộc Hoàn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Hạ Mục Lan còn tưởng rằng “Hoa Tướng quân” kinh ngạc vì tin tức này, hắn bèn kể hết mọi chuyện mà mình biết được.

“Mấy ngày trước Hoa Tướng quân nhờ chúng ta điều tra tình hình của Trần Đô uý nên chúng ta đã truyền tin đến cò trắng ở Trần Quận. Bởi vì thư bồ câu chỉ có thể mang đến tin tức hữu hạn nên chúng ta chỉ biết đại khái tình hình.”

Thư bồ câu chính là bức thư bên trong ống trúc quấn dưới chân bồ câu, đa số được làm từ lụa mỏng nên rất giới hạn số chữ viết.

Hạ Mục Lan xem phim truyền hình từng thấy cảnh “bồ câu đưa thư”, có ấn tượng với cảnh móc móc tờ giấy trong cái ống nhỏ xíu kia, nhớ lại một cái đã có thể hiểu được cách nói của A Lộc Hoàn.

“Đa tạ các ngươi.”

“Nếu đã là lời của Thái tử điện hạ thì cũng xem như việc công.” A Lộc Hoàn nhếch miệng cười cười, “Hoa Tướng quân, chứng cứ phạm tội của Trần Đô uý vô cùng xác thực, bản thân hắn cũng đã nhận tội, chi bằng ngài cứ thả lỏng tâm tình, chờ thêm vài ngày sẽ có tin chi tiết hơn được truyền tới, lúc ấy tính tiếp.”

“Không được.”

Hạ Mục Lan rất muốn chờ thêm vài ngày nhưng đáy lòng cô lại rất bứt rứt, tựa như có chuyện gì đó cô phải làm mà vẫn chưa làm vậy.

Chỉ trong chốc lát, cô đã biết vì sao mình bứt rứt.

Đây có lẽ là cảm ứng hoặc mối dây liên hệ kỳ lạ nào đó đến từ chính chủ nhân thực sự của thân thể này.

“Ngày mai ta sẽ đi một chuyến đến Huyện Hạng.”

***

Huyện Hạng là huyện trị(1)của Trần Quận, so với Ngu Thành lớn hơn nhiều, hơn nữa lại nằm gần Lưu Tống phía Nam nên nơi đây có phong cảnh và hàng hoá mà phương Bắc khó thấy được.

(1)Là trụ sở chính của quan viên địa phương. Ví dụ như tỉnh trị, huyện trị….

Lương Quận cũng ở phía Nam Đại Nguỵ, Ngu Thành cách Huyện Hạng không xa, nếu xuất phát bằng khoái mã vào buổi sáng thì buổi tối đã tới nơi. Chính vì Ngu Thành gần Hạng Thành nên Trần Tiết chạy việc chuyên cần hơn so với mấy chiến hữu khác.

“Hoa A di, người muốn đến Huyện Hạng ạ?” A Đan Trác biết dự định của Hạ Mục Lan thì khó nén kích động trong lòng, “Vậy cháu có thể đi theo được không ạ?”

“Hả? Cháu muốn đi? Cháu không trở về nhà ăn Tết à?” Hạ Mục Lan không còn chức quan gì trên người, dù đến đó cũng không làm được gì, cô đi ngay lập tức là bởi vì cảm giác bất an thúc giục nơi đáy lòng kia.

A Đan Trác chịu đi cùng, đối với một người sau khi xuyên về cổ đại, nơi xa nhất từng đi bất quá chỉ đến Ngu Thành cùng Hoa tiểu đệ như Hạ Mục Lan mà nói thì có chút ngạc nhiên vui mừng.

“…. Cháu không thể ở lại đây ăn Tết sao? Ý cháu là, bây giờ mà về nhà cũng không kịp ăn Tết. Ừm, cháu đại khái là…” A Đan Trác đỏ bừng mặt.

“Đương nhiên cháu có thể ở lại đây ăn Tết.” Hạ Mục Lan mỉm cười, dùng giọng nói khẳng định để trấn an A Đan Trác đang hơi luống cuống, “Ta chỉ không ngờ cháu chịu ở lại đây.”

“Cháu… lúc rời nhà cháu đã nói với A mẫu rồi. Cháu muốn du ngoạn một khoảng thời gian. Cháu có thể nhận giấy chiêu binh bất cứ lúc nào mà vẫn chưa ra ngoài được mấy lần, chưa được gặp qua anh hùng trong thiên hạ…” Trong ánh mắt A Đan Trác lấp loé sự khao khát chờ mong chỉ có ở thiếu niên.

“Ha ha ha, có lý tưởng!” Địch Diệp Phi khen ngợi một tiếng, bước đến từ trong sân,”Có điều anh hùng không phải muốn gặp là gặp, hiện giờ thiên hạ thái bình, anh hùng đều trở thành người như Hoa A di đây rồi.”

Đến giờ hắn vẫn không thể tiếp nhận một Hoa Mộc Lan uy phong lẫm liệt trở thành thôn phụ quê mùa, cả ngày hết cho heo ăn rồi lại khuân khuân vác vác.

Là một thôn phụ chân lấm tay bùn!

Như thế sao được!

“Hoa A di như thế cũng tốt mà.” Biết được quyết định của Hoa Mộc Lan từ nhóm cò trắng, Thác Bạt Hoảng cũng bước vào phòng, “Ai có chí nấy. Địch Tướng quân có con đường của Địch Tướng quân, Hoa Tướng quân có lý tưởng của Hoa Tướng quân.”

Thấy người đến là ai, Địch Diệp Phi thức thời không nói gì nữa.

“Các ngươi đều chạy tới đây làm gì!”

Hạ Mục Lan khó hiểu nhìn thoáng qua Thác Bạt Hoảng cũng vừa bước vào phòng. Từ khi vị Thái tử điện hạ này bại lộ thân phận đến giờ vẫn luôn khiêm tốn, ngoan ngoãn y như hồi cậu ta vừa đến đây.

“Nghe nói Hoa A di định đi Huyện Hạng?”

“Đúng vậy.”

“Vậy ngài hãy dẫn ta theo nhé.” Thác Bạt Hoảng cười hì hì, nói, “Ngài đã đồng ý với ‘biểu ca’ là sẽ chăm sóc thật tốt cho ta mà.”

“Để cậu ở lại đây mới là ‘chăm sóc’ thật tố cho cậu đấy. Huống chi còn có Địch Diệp Phi và mấy tuỳ tùng của cậu, ta cũng có thể yên tâm.” Hạ Mục Lan đã nghĩ giao được “Thái tử điện hạ” cho Địch Diệp Phi mới yên lòng chuẩn bị chuyến đi.

Địch Diệp Phi có thể dẫn theo thân binh đi một mạch từ Tây Bắc đến Lương Quận thì thế nào cũng không phải một nhân vật xoàng xĩnh.

“Ta đến chính là nguyên nhân này.” Hiển nhiên Địch Diệp Phi không đồng ý với sự tự chủ trương của Hạ Mục Lan, “Trong quân đội Dự Châu có thuộc hạ cũ của ta, ta có thể giúp ngươi tìm hiểu thêm tin tức.”

“Ngươi không trở về Đôn Hoàng ư?”

“Trễ mấy ngày cũng không sao.”

Này này này, trước mặt ngươi chính là chủ tử tương lai ngươi phải nguyện trung thành, là nhân vật đứng thứ hai của đế quốc này, ngươi ăn nói như vậy mà được à?

Ngươi không sợ cậu ta ghi sổ nợ, sau này định tội ngươi lơ là nhiệm vụ à?

Thác Bạt Hoảng như có điều suy nghĩ nhìn về phía Địch Diệp Phi, đổi lấy hành động dời mắt đi của người sau.

A Đan Trác luôn đứng nghe mà như người đi trong sương mù, cậu lắc lắc đầu, tiếp tục bắn ánh mắt trông mong nhìn Hạ Mục Lan: “Hoa A di, ngày mai dẫn cháu theo nhé!”

“Còn ta nữa!”

Thác Bạt Hoảng cũng không cam lòng yếu thế, ra vẻ ngoan ngoãn.

“…. Vậy thì cùng đi. Dẫn theo mấy tuỳ tùng kia của cậu.”

Hạ Mục Lan đã có thể tưởng tượng ra hành trình lần này sẽ “thú vị” tới mức nào rồi.

***

Buổi tối, Hạ Mục Lan bắt đầu thu dọn đồ đạc cần chuẩn bị cho chuyến đi ngày hôm sau.

Bàn Thạch thì không cần mang, loại song đao cỡ lớn này cầm theo ra ngoài sẽ dẫn đến rất nhiều phiền toái không cần thiết, nhưng dao găm có thể mang theo một cây.

Hoa Mộc Lan vẫn luôn ăn mặc kiểu nam nhân Tiên Ti, người Tiên Ti đeo vũ khí bên hông là hết sức bình thường.

Hạt châu vàng cũng phải mang theo nhiều một chút, thêm cả trân châu mà Thác Bạt Hoảng đưa, mấy thứ này đều có thể cầm theo bên người.

Lỡ đâu tới lúc cần, đưa cho người ta một đống vải đúng thật chính là tự tìm mất mặt.

Từ sau khi biết Thác Bạt Hoảng là Thái tử, Hạ Mục Lan đã thu lại ý định trả túi trân châu cho cậu ta.

Mời được Hoa Mộc Lan làm bảo tiêu là quý lắm đấy!

Về phần đồ đạc trong nhà kho, nhiều như vậy thì trộm tới muốn cuỗm hết một lần cũng khó, nếu muốn mang đi mà không kinh động đến ai chỉ có mỗi Cao Kim Long và băng đảng hiệp khách dưới trướng hắn mới làm được.

Thế nhưng đám người Cao Kim Long đã hứa sẽ không đụng tới đồ của cô, tạm thời có thể tin được.

Chỉ cần bảo tiểu đệ trông nhà cho cô, lại dùng vật nặng lấp kín cửa nhà kho là được.

Hạ Mục Lan vừa thu xếp đồ đạc vừa lo lắng đống đồ trong nhà kho. Cô rất muốn biết tại sao Hoa Mộc Lan không dùng hết số tiền này. Sau khi xuyên về cổ đại, cô mới phát hiện giấu mớ tài sản kếch xù như vậy ở thời này thật sự quá khó khăn, nhà cô lại chẳng phải gia đình khá khẩm, có gia đinh gia tướng bảo vệ gì cho cam.

Khó trách nhiều người sau khi về hưu lại lựa chọn về quê mua thật nhiều ruộng tốt, làm một phú ông giàu có, muốn bình an giữ được tài sản của chính mình quá khó khăn, còn chẳng bằng mua đất đai hay cửa hàng còn an toàn hơn.

Vừa nghĩ tới ngày mai lại phải dẫn theo một đống cái đuôi, cô liền không nhịn được mà thở dài.

Đến bây giờ A Đan Trác vẫn chưa biết Thác Bạt Hoảng là Thái tử, buổi tối phát sinh chuyện hôm đó, cậu ngủ quá sâu.

Có lẽ cha Hoa mẹ Hoa biết thân phận Hạ Quang không đơn giản nhưng theo thói quen giả bộ hồ đồ, căn bản họ không hỏi con gái tối đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ đối đãi càng thêm khách khí với Hạ Quang, ngược lại khiến Hạ Mục Lan lo lắng vô ích hết một buổi tối.

Hiện tại A Đan Trác cứ nghĩ mấy cò trắng thỉnh thoảng xuất hiện chính là hạ nhân từ phương Bắc tới, đang cố khuyên bảo vị thiếu gia bỏ nhà ra đi trở về nên đối với bọn họ, cậu có mười hai vạn phần đồng tình.

Xuất phát từ hảo ý, buổi tối cậu thậm chí còn cùng Thác Bạt Hoảng “ngồi bên cửa sổ, tâm sự đêm khuya”, khuyên cậu ta ngoan ngoãn về nhà hiếu kính cha mẹ.

A Đan Trác là một cậu chàng chỉ toàn cơ bắp, ánh mắt thật tâm, cho nên lúc cậu cứ nhắc mãi chuyện đó, Thác Bạt Hoảng vốn là người rất biết kiềm chế cũng chỉ có thể rơi lệ đầy mặt mà tìm Hạ Mục Lan xin giúp đỡ, thậm chí còn tình nguyện ở cùng phòng với Địch Diệp Phi một thân sát khí.

Cái gọi là trời sinh vỏ quýt dày có móng tay nhọn, đối với kết quả này, Hạ Mục Lan có thể nói là cười trên nỗi đau của người khác hoặc thấy thế mà mừng. Sau khi nhàn nhã ném một câu “Bỏ đi thì sớm muộn gì cũng phải trở về” cho Thác Bạt Hoảng, mấy lúc riêng tư, cô thậm chí còn cổ vũ A Đan Trác làm như vậy.

“A Đan, cháu làm đẹp lắm! Phải cho cái loại công tử ở trong phúc mà không biết phúc đó hiểu hành vi của cậu ta có bao nhiêu sai trái!”

Được cổ vũ, A Đan Trác khuyên càng dữ hơn, đã tới mức Thác Bạt Hoảng vừa nhìn thấy cậu là bỏ chạy, tình nguyện thà đi dạo lung tung trong làng với đám cò trắng còn hơn.

Trong căn phòng nhỏ bên cạnh.

“Huynh hẳn là nên về nhà đi, thật sự đấy.” A Đan Trác thấy Thác Bạt Hoảng nhắm mắt, vẻ mặt không thể nhịn được nữa, định nhỏm người dậy thì vội vàng kéo cậu ta lại, “Huynh muốn đi đâu? Sáng sớm mai phải xuất phát, giờ không nghỉ ngơi, sáng mai làm sao cưỡi ngựa?”

Nếu ngủ trên lưng ngựa sẽ bị té xuống đấy.

“Nếu huynh muốn ta ngủ ngon thì xin huynh, đừng lải nhải với ta nữa!” Thác Bạt Hoảng ra dấu “bái lạy”.

“Lần đầu tiên ta mới thấy một nam nhân mà cũng có thể dông dài đến vậy.”

“Hả? Ta dông dài lắm sao?” A Đan Trác trợn tròn hai mắt, “Nhưng nếu huynh không về nhà…”

‘Thì Hoa A di sẽ không phải là Hoa A di của một mình ta nữa.’

“Huynh đủ rồi!”

Thác Bạt Hoảng nghiến răng nghiến lợi đấm một phát vào chăn, trong mắt toé lửa, “Chẳng lẽ huynh chưa từng gặp ai có nhà mà không về được? Chẳng lẽ huynh không nghĩ tới ta có nỗi khổ gì nên không thể trở về nhà hay sao?”

“Huynh có thể thu hồi cái ý tốt mà huynh tự cho là đúng ấy hay không!”

Rõ ràng A Đan Trác đã bị một Thác Bạt Hoảng như thế này dọa sợ, chỉ biết há to miệng sửng sốt như kẻ ngốc.

Thật lâu sau, cậu có chút khổ sở mà “Ừ” một tiếng, cầm chăn kéo kéo, đắp lên cho Thác Bạt Hoảng và chính mình, yên lặng không nói gì nhắm mắt lại.

Thác Bạt Hoảng bực bội siết nắm tay, trở mình đưa lưng về phía người thiếu niên thật thà chân chất kia.

Cậu biết mình nói chuyện có hơi quá đáng. Người thiếu niên chất phác ấy chỉ muốn tốt cho cậu thôi.

Nhưng là một người mà mẹ đẻ đã bị cha ruột ban chết từ bé, hiện giờ lại bị vị cha ruột ấy chán ghét đến không thể không ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió, mỗi ngày Thác Bạt Hoảng cứ phải nghe A Đan Trác nhai tới nhai lui, nói “Phụ thân huynh sẽ lo lắng mẫu thân huynh sẽ lo lắng biểu ca huynh sẽ lo lắng cả nhà huynh sẽ lo lắng cho huynh”, ngoại trừ từng cơn bực bội nảy lên trong lòng, cậu vậy mà không tìm được cách nào khác để phát tiết cảm xúc.

Thôi, ngủ đi.

Ngày mai còn phải lên đường nữa.

***

“Hai đứa làm sao vậy? Cãi nhau?” Hạ Mục Lan tinh thần sảng khoái ra cửa, vừa ngước lên đã thấy A Đan Trác mang cặp mắt gấu mèo và Thác Bạt Hoảng với vẻ mặt mất tự nhiên.

“Không có.”

“Không có!”

Hai đứa nhóc trăm miệng một lời.

Thằng bé A Đan Trác da ngăm như thế mà cũng khiến người khác nhìn ra quầng thâm và bọng mắt, hiển nhiên cả đêm qua chẳng thể nào ngủ ngon.

Về phần Thác Bạt Hoảng, tuy không nhìn ra tối qua ngủ có ngon hay không nhưng một khi vừa nhìn đến A Đan Trác đã dời tầm mắt ra chỗ khác, Hạ Mục Lan có thể khẳng định cậu ta đã làm gì đó trái với lương tâm.

Có điều đó là vấn đề giữa hai thiếu niên, cô cũng không muốn hỏi. Đối với chương trình học “Hướng dẫn tâm lý thanh thiếu niên”, bạn tốt làm bác sĩ nhi khoa kia của cô mới là người thạo nghề.

Mà cô thì…

Có lẽ càng nghiêng về phía “Có roi vọt mới có con ngoan” đi.

“Mộc Lan, con đi ra ngoài nhất định phải cẩn thận.” Viên thị có chút lo lắng đưa cho cô một túi trứng gà luộc, lại nhét cho mỗi người một túi giấy dầu đựng bánh vừng nướng.

“Bên ngoài không thể so như trong nhà, con cũng có tuổi rồi, ra ngoài không nên quá xúc động, nếu Tiểu Trần thật sự xảy ra chuyện thì con hãy thương lượng với Địch đại nhân.”

Viên thị vẫn nghĩ mấy chuyện này nên để nam tử ra mặt.

Đang dặn dò gì đó với mấy thân binh trong sân, Địch Diệp Phi nghe vậy ngẩng đầu, mỉm cười với Viên thị một tiếng.

Chỉ một thoáng, mấy vị cò trắng đứng trong sân không nhịn được nhìn vào gốc cây, vẻ mặt kia giống như đột nhiên trông thấy một đóa hoa nở rộ vậy.

Viên thị cũng bị tươi cười của Địch Diệp Phi làm cho có chút hoảng hốt, vừa thầm kêu “Gặp quỷ gặp quỷ” trong lòng vừa nhét bánh vừng nướng vào tay con gái mà bà vốn định tự tay đưa cho Địch Diệp Phi, để con mang qua đó.

Cha Hoa ngồi trên ghế đá cạnh cửa không nói câu nào, chỉ không ngừng nhìn ra ngoài cửa rồi lại nhìn trong sân, cúi đầu thở dài một hơi.

Hoa tiểu đệ dắt ngựa của tỷ tỷ ra từ sân sau, nửa đêm tối qua, cậu mới cho nó ăn đậu nành, sáng nay hẳn là lúc tinh thần nó phấn chấn nhất.

Tia Chớp nhìn thấy Hạ Mục Lan thì xì hơi từ trong mũi một cái, sau đó cất từng bước ưu nhã tiến về phía Hạ Mục Lan, dùng đầu cọ cọ lên mặt cô.

“Được rồi mà A mẫu, Trần Quận cũng đâu có xa.” Hạ Mục Lan vứt bánh nướng cho Địch Diệp Phi, “Người ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng trông chừng Tiểu Trường Nhạc quá sức.”

“Địch Diệp Phi, ngươi xong xuôi rồi chứ?”

“Xong rồi.” Địch Diệp Phi xoay người lên ngựa, “Ta bảo bọn họ đi trước một bước, đến Trần Quận tìm bộ hạ cũ.”

“Vậy lên đường thôi!”

***

Buổi trưa.

“A Lộc Hoàn, ngươi xác định ngươi biết đường?”

Đoàn người vừa sáng sớm đã lên đường đều đưa ánh mắt nhìn về phía A Lộc Hoàn xung phong nhận nhiệm vụ dẫn đường.

Trước đó, Hạ Mục Lan đã phát hiện vị cò trắng trung niên dường như là người dẫn đầu đã đi đâu không thấy, hỏi Thác Bạt Hoảng, cậu cũng chỉ nói hắn đi làm chút chuyện gì đó.

Cho nên hiện giờ tạm thời đứng đầu nhóm cò trắng là A Lộc Hoàn có chức vị cao nhất.

Chính là vị cò trắng này sau khi xác nhận bản thân hắn đã đi qua Trần Quận rất nhiều lần, biết được một con đường tắt đã dẫn mọi người vào bên trong một thung lũng hình dạng như cái túi.

“Thấy thế nào cũng chỉ có cây với núi, làm gì có đường tắt!” Lỗ Nhĩ Xích vỗ một cái lên đầu đồng bạn, “Lần trước ngươi đi Trần Quận là khi nào?”

“Đại khái chắc năm ngoái, cũng ở khoảng đường rắc rối này. Ta nhớ giữa đường còn thấy một cái miếu nhỏ, bên trong có mấy tăng nhân khổ tu, mời ta uống nước ấm và ăn chút bánh bột chay.” A Lộc Hoàn nói có thứ có tự, thế này lại khiến mọi người không chắc chắn lắm.

“Có thể nào ở gần đây mà chúng ta đi chệch hướng hay không? Một đường tới đây đều là vách núi, ngoại trừ dưới chân núi có mười mấy hộ dân, làm gì còn… Ấy, bên kia có một người tiều phu!”

A Đan Trác vui mừng chỉ vào một người ăn mặc như tiều phu dưới sườn núi.

“Cháu đi hỏi đường!”

Cậu nói xong liền hứng khởi chạy xuống phía người kia.

“Hoa Tướng quân, ta thật sự không nhận sai đường. Ta là mật thám, sao lại không nhớ đường! Ta còn nhớ hai cây đại thụ ven đường kia chẳng hề di chuyển xíu nào nữa kìa!” A Lộc Hoàn có hơi mất mặt, tiếp tục giải thích với Hạ Mục Lan rằng hắn không phải kẻ mù đường.

Hạ Mục Lan chưa bao giờ đến đây, trên thực tế, cô cũng chưa từng đặt chân đến bất cứ chỗ nào ở vùng này nên chỉ có thể nhẹ giọng trấn an hắn: “Ta tin ngươi không nhớ lầm đường. Có lẽ là do nguyên nhân nào khác khiến ngươi không tìm thấy, vậy nên ngươi càng không thể bực bội. Nếu ngươi nôn nóng, chúng ta lại càng chẳng biết phải làm sao.”

Có lẽ là lời nói của Hạ Mục Lan có tác dụng, vẻ mặt A Lộc Hoàn tốt hơn rất nhiều. Hắn trầm ngâm trong chốc lát rồi xoay người xuống ngựa, cẩn thận tìm khắp phụ cận.

Đường trên núi không khác nhau là bao, nhất là ở nơi dốc núi san sát nhau như thế này, giữa núi và núi chỉ có vài khe rãnh, thoạt nhìn chẳng khác gì nhau.

A Đan Trác bên kia hỏi qua tiều phu rồi giục ngựa chạy chậm trở về.

“Không có đường! Tiều phu kia nói nơi này đều là vách núi, không còn con đường nào hết!” Cậu lại chỉ chỉ về phía khác, “Đại thúc ấy nói đi hướng đó sẽ ra đường lớn.”

“A Lộc Hoàn, ngươi đừng tìm vô ích nữa!” Lỗ Nhĩ Xích hô lên với A Lộc Hoàn đang đi lòng vòng, “Ngay cả người dân ở đây cũng đã nói chẳng có con đường tắt nào rồi!”

“Ta không thể nào nhớ lầm!” Tiếng gào của A Lộc Hoàn cũng truyền tới, “Cho ta thêm chút thời gian nữa!”

“Nơi này đúng thật là hơi kỳ lạ.” Địch Diệp Phi nhổ xuống vài sợi tóc, đưa lên không trung.

Mấy sợi tóc bay về hướng ngược lại so với vách núi.

“Xung quanh Đôn Hoàng có rất nhiều ‘hố ma’ di động. Còn có rất nhiều người tuyên bố bản thân đã gặp tiên quốc trong sa mạc…” Hắn cưỡi ngựa theo hướng ngược lại mấy sợi tóc, ép sát vào vách núi.

“Có người bảo đó chẳng qua chỉ là ảo giác do một thứ gọi là ‘Thận khí’(2)tạo thành. Cũng có người nói kia chính là cảnh tượng trên trời hoặc một nơi xa xăm nào đó, trong lúc vô tình phản chiếu xuống nhân gian…”

(2)Hiện tượng quang học trong khí quyển thường xuất hiện ở các vùng biển hoặc sa mạc, ánh sáng phản chiếu xuống mặt hồ rọi lên không trung tạo ra muôn vàn hình ảnh, người xưa truyền tai nhau rằng đó là do con sò thần (Thận) hoá ra, còn gọi là Thận lâu hải thị.

Địch Diệp Phi dán lỗ tai lên vách núi. Trên đó có rất nhiều dây mây rũ xuống, khi khuôn mặt được xưng tụng là diễm lệ của Địch Diệp Phi bị màu xanh dây mây ánh vào thoạt trông như quỷ núi hay mấy thứ đại loại tương tự.

“Nhưng bất kể là cái gì tạo thành ảo giác này, giả chính là giả, chỉ cần đôi mắt ngươi không bị mê hoặc là được.”

Hắn lộ ra một nụ cười tươi đầy đắc ý.

“Hoa Mộc Lan, đập vỡ vách núi này đi!”

Địch Diệp Phi vừa dứt lời, tất cả mọi người đều nhìn hắn như kẻ điên.

“Địch mỹ nhân, ngươi sẽ không xem ta là thần tiên đấy chứ!” Hạ Mục Lan trợn trắng mắt, “Phá núi cứu mẹ, loại chuyện này ta không làm được đâu.”

Thác Bạt Hoảng xuống ngựa, cũng tò mò đi đến bên cạnh Địch Diệp Phi, sờ vách núi trước mặt.

Vách núi bị dây mây che chắn thoạt nhìn chẳng khác gì so với mấy vách núi trên đường đến đây.

“Ơ…”

Dường như cậu cũng phát hiện có gì không đúng, dùng sức nhổ dây mây lên.

Bực bực…

Dây mây vốn nên cắm rễ vào vách núi, bám chặt vào bùn đất trên mặt đá thế mà lại dễ dàng bị nhổ ra bởi sức lực không gọi là quá mạnh của một cậu thiếu niên.

“Hoa A di, vách núi này đúng thật là kỳ lạ!”

Nghe thấy Thác Bạt Hoảng cũng nói thế, Hạ Mục Lan tung người xuống ngựa, đi đến bệnh cạnh bọn họ, dùng sức đẩy vách núi.

‘Đây không phải một khối đá đồng nhất.’

Chỉ đẩy một cái, Hạ Mục Lan đã có thể đưa ra kết luận này từ lực phản hồi.

“Mọi người tránh xa ra một chút.”

Hạ Mục Lan không biết rốt cuộc vách đá này được chồng lên bằng cách nào. Lỡ như cô đẩy khiến cơ quan nào đó phát động hoặc đá bên trên lăn xuống, đè chết đám người bên cạnh cô thì xong đời.

Cho dù không bị đè chết, cô vẫn phải tốn sức dọn hết mớ đá, đề phòng bọn họ rơi vào cảnh “lấy ngực đỡ đá”, Vậy chẳng phải lại mất thêm thời gian?

Cách đó không xa, A Lộc Hoàn thấy Trấn tây Tướng quân và Thái tử điện hạ đều sờ tới sờ lui vách núi nọ, hắn lập tức chăm chú suy nghĩ, bất ngờ lùi về về sau vài trượng, dùng sức nhìn về phía trước!

Chính là nơi này!

Nơi này hẳn nên là một con đường nhỏ hẹp, hai bên đều là vách núi!

Trong ánh mắt mong chờ của A Lộc Hoàn và những người khác, Hạ Mục Lan đi đến chỗ Địch Diệp Phi vừa đứng, tuỳ tiện kéo xuống mấy dây mây làm rối loạn tầm nhìn, tiếp đó cô vươn tay ra…

Xa xa dưới triền núi, tiều phu nhìn về phía đám người vòng tới vòng lui trước vách núi mà trái tim như vọt lên cổ họng, thấy không bao lâu, bọn họ đều tránh xa ra thì không khỏi lộ ra nụ cười thả lỏng.

Thật tốt quá! Hắn đã bảo rồi mà, nhiều người như vậy hợp sức che kín lên…

!!!

Cái!

Cái gì!

Tiều phu kia lộ ra vẻ mặt kinh sợ.

Bởi vì hít ngược một ngụm gió lạnh vào đông, hắn bị sặc, ho kịch liệt.

“Khụ, khụ khụ khụ… Mình… Mình đã…” Hắn dùng sức vỗ vỗ lên ngực, không dám tin vào hai mắt mình.

“Mình đã gặp sơn thần hay sao vậy?!”

Rầm! Ầm ầm!

Tiếng đá rơi xuống đất thật lớn từ bên kia truyền đến.

Trước vách núi, Hạ Mục Lan dùng hết mười phần sức lực, rốt cuộc cũng đẩy được mấy khối đá lớn có phần lỏng lẻo.

Theo khối đá “rơi xuống” từ trên vách núi, quả nhiên có một lỗ hổng cực lớn xuất hiện trước mặt bọn họ.

Chỉ có điều mấy tảng đá này được xếp chồng vô cùng khéo léo, dây mây quấn quanh mấy khối đá khác rất chặt, sẽ không vì thiếu hai khối mà dễ dàng lung lay hoặc rớt xuống.

Dưới cái trừng như sắp lồi tròng mắt ra ngoài của Thác Bạt Hoảng, Hạ Mục Lan như có chút buồn rầu nhìn nhìn bàn tay.

“Ai cha, móng tay út bị gãy mất rồi.”

Cô còn định dưỡng dài để móc lỗ tai đấy.

“A Lộc Hoàn!”

Hạ Mục Lan vẫy vẫy tay với nhóm “cò trắng” nhưng thật ra là “gà gỗ” kia rồi lại chỉ chỉ cái động lớn trước mặt mình.

“Nơi này đúng thật là có một con đường.”

HẾT CHƯƠNG 47
Chương trước Chương tiếp
Loading...