Mộc Tiểu Kỳ! Anh Thua Em
Chap 16 Mộc Thiên Xuất Hiện
Đúng 10p sau một tên đàn em chạy vào báo với David " Dạ Mộc lão đại của Thiên Kỳ tới rồi ạ " nói xong hắn đi ra ngoài, cô nghe anh hai tới liền bay ra khỏi người anh chạy xuống lầu, bây giờ cô chỉ muốn ôm anh hai thật chặt thôi, Ngô Phong thấy vậy liền đi theo đám Hoàng Diệc cũng vậy, David và Ngạo Hùng ở lại cũng chẳng làm gì nên cũng đi theo. Bây giờ trước mắt cô là một dãy xe dẫn đầu là chiếc xe Lamborghini màu đen sang trọng người hầu cũng rất cung kính cảnh tượng cũng không khác gì Ngô Phong xuất hiện và cô đã quen với cảnh này bởi lẽ theo anh hai đua xe rồi tham gia mấy sự kiện ở hắc đạo cô đã quen. Người xuống xe đầu tiên là Lôi Đàm rồi đến Lam Đàm hai người mở cửa xe cho Mộc Thiên. Mộc Thiên anh vừa biết xuống khí thế áp đảo không khác Ngô Phong, David thấy cũng không khỏi ngạc nhiên lần trước chỉ nói chuyện qua điện thoại nghe giọng điệu rất khí thế không ngờ ngoài đời còn hơn vậy. Tiểu Kỳ không nói không rằng chạy như bay sà vào lòng Mộc Thiên" Hai ơi em nhớ anh quá đi mất "Cô dụi vào ngực anh như đứa trẻ lên 3 vậy, Mộc Thiên cười tươi một cái ôm cô lại vào lòng " Bảo bối hai cũng nhớ em " nói rồi cô buông ra cùng anh đi vào, Ngô Phong đen mặt, cô có bao giờ nhõng nhẽo vậy với anh đâu còn chủ động ôm nữa nếu đó không phải là Mộc Thiên anh đã tiễn xuống dưới uống trà với Diêm Vương. Đám Hoàng Diệc thấy cũng hơi ngạc nhiên thì ra bà cô họ Mộc này cũng biết làm nũng. David thấy dáng vẻ giận dữ của Ngô Phong thì lắc đầu cười khổ thầm nghĩ " Thôi rồi, anh hùng khó qua ải mỹ nhân "Kết thúc suy nghĩ David quay qua nói với mọi người " Chúng ta vào thôi đứng đây làm gì " Nói rồi mọi người cùng đi vào Tiểu Kỳ vẫn quấn lấy Mộc Thiên, Lôi Đàm và Lam Đàm ở hai bên nhìn cô cười" Tiểu thư cô nhớ lão đại đến vậy sao " Lam Đàm lên tiếng " Nhớ gần chết luôn " Cô nhìn Lam Đàm cười tươi nói. Lôi Đàm thấy vậy cũng chọc ghẹo một tí " Aiss tiểu thư cô chỉ mới xa lão đại một thời gian ngắn mà đã nhớ như vậy, anh ấy đi lấy vợ rồi làm sao đây " Lôi Đàm cười nhìn cô, từ nhỏ Lôi Đàm và Lam Đàm đã được gặp Tiểu Kỳ 3 người khá hợp nhau nên nói chuyện không có kiêng nể và Mộc Thiên cũng cho phép . Cô trước giờ không có bạn từ khi đám Hỷ Duyên xuất hiện cô mới xem họ là những người bạn của mình. Còn với Lôi Đàm và Lam Đàm thì khác cô xem họ như người thân lúc chán cô luôn tìm anh hai chơi cùng và sẵn gặp Lam Đàm, Lôi Đam họ luôn là " nạn nhân " phải xách đồ cho cô khi đi mua sắm. Cô nghe Lôi Đàm nói vậy liền đen mặt " Anh hai lấy ai, tiểu thư nhà nào, ba mẹ bắt anh ấy đi xem mắt đúng không? " Cô nhìn Lôi Đàm ánh mắt có phần không nỡ và hơi giận, song Đàm cười tươi và Mộc Thiên cũng vậy " Lôi Đàm chọc em đó anh thì lấy ai dù ba mẹ ép anh cũng không lấy " Mộc Thiên vỗ đầu cô nói. Tiểu Kỳ liếc Lôi Đàm trêu chọc lại " Sao này Lam Đàm không cần đi mua sắm cùng tôi đâu để Lôi Đàm đi là được rồi " Lam Đàm nghe xong cười híp mắt còn Lôi Đàm xụ mắt nhìn cô cầu xin " Tiểu thư tôi không chọc nữa, làm ơn đi để Lam Đàm đi cùng tôi đi " " Tùy thái độ của anh " nói rồi cô cười tươi đi một mạch cùng Mộc Thiên vào phòng không để Lôi Đàm nói tiếp. Làm Đàm thấy vậy vỗ vai người anh em mình một cái " thượng lộ bình an " nói rồi Lam Đàm cười còn Lôi Đàm sầm mặt hai người cùng bước vào. Ngô Phong nãy giờ nghe cuộc trò chuyện giữa Tiểu Kỳ, Lôi Đàm và Lam Đàm thì nộ khí xung thiên, cô dám nói chuyện đùa vui vẻ với họ sao, trời ơi nếu không phải nể Mộc Thiên chắc anh cho họ đi luôn quá. Đám Hoàng Diệc thấy bất ổn lập tức giữ khoảng cách an toàn, David cười tươi lâu lâu mới thấy cậu bạn này giận đến vậy mà còn là vì phụ nữ tâm trạng anh vui vẻ vô cùng. Ngạo Hùng thấy đám Hoàng Diệc giữ khoảng cách xa cũng né Ngô Phong một chút, mặt dù anh nghiêm túc hơn đám Hoàng Diệc nhưng không có nghĩa là anh không sợ Ngô Phong. Cả ba vị lão đại cùng ngồi xuống ghế mỗi người nhâm nhi một ly rượu, đám Hoàng Diệc, Ngạo Hùng và song Đàm thì đứng bên lão đại mình, duy chỉ có Tiểu Kỳ là ngồi cô vừa định ngồi xuống kế Mộc Thiên thì bị Ngô Phong kéo qua ngồi gần mình, cô hơi tức giận nhưng rồi cũng ngoan ngoãn rồi yên, Mộc Thiên thấy vậy thì hiểu ra một phần vấn đề còn song Đàm thì mừng như vừa sống lại họ tuy không biểu lộ ra ngoài nhưng đáy mắt hiện lên ý cười và cùng một suy nghĩ "Cuối cùng cũng có người đem bà cô này đi rồi. Tạ ơn chúa " nghĩ vậy thôi chứ thật ra họ cũng hơi lo lắng cho cô vì Ngô Phong là người thế nào họ làm sao biết rõ, có chăm sóc Tiểu Kỳ được không. Dù trên thực tế Tiểu Kỳ và song đàm chỉ là chủ tớ nhưng họ luôn xem nhau là người thân, song Đàm xem Tiểu Kỳ như em gái nên mới lo lắng cho cô, Mộc Thiên cũng coi họ như người anh em sống chết có nhau. Mặc cho song Đàm lo lắng Mộc Thiên thì vô lo vì anh biết rất rõ tính của Ngô Phong nhưng cũng không có nghĩa là anh không quan tâm, cuộc đời em gái anh đương nhiên anh phải có một chút lo lắng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương