Mộc Tiểu Kỳ! Anh Thua Em
Chap 31 Chinh Phục Ba Mẹ Em
Hiện tại Ngô Phong và Tiểu Kỳ đang đứng trước cổng Mộc gia, cô lo là sẽ gặp Trương Minh Hạo nhưng nhận được tin anh ta đã qua Pháp tìm cô, nên Tiểu Kỳ an tâm hơn. Vấn đề nữa là cô biết nói Ngô Phong là gì của mình đây, cái mặt này của anh cả hắc đạo đều biết, dù ba mẹ cô ở bạch đạo nhưng cũng nghe danh, cô nói sao đây, nói làm sao khi mình đang ở cạnh người đứng đầu giới hắc đạo. Ngô Phong như đọc được suy nghĩ của cô liền nắm tay cô kéo vào " Em yên tâm, xem cách tôi chinh phục ba mẹ em đi " Nói rồi hai người đi một mạch vào Mộc gia, hôm nay chỉ có anh và cô đi thôi đám Hoàng Diệc thì bị cô cho ở Ngô gia rồi, họ đi theo cô chỉ có nước chết thôi. Người của Mộc gia từ vệ sĩ, làm vườn, người làm trong nhà, đầu bếp... Thấy cô về ai cũng vui mừng, từ lúc cô đi Mộc gia vắng đi tiếng cười rất nhiều, một dãy người làm xếp hàng cung kính " Mừng tiểu thư trở về " Lúc này họ mới để ý người bên cạnh cô, thấy hai người nắm tay người làm ở đây cười ngại một cái, ôi trời cuối cùng tiểu thư của họ đã tìm được ý trung nhân rồi. Vừa bước vào đến cửa của Mộc gia, một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi bước ra, gương mặt phúc hậu chứa đầy niềm vui khi nhìn thấy cô " Tiểu thư cuối cùng cô cũng về, lão gia và lão phu nhân rất nhớ cô, nào để ta đưa cô lên phòng họ" lúc này người đàn ông mới nhìn qua cậu trai bên cạnh rồi nhìn cô " Tiểu thư đây là... " cô vừa định mở miệng nói đây là bạn con thì anh chen ngang " Tôi là bạn trai cô ấy " Cô đánh anh một cái rồi lườm anh, cô quay qua nói với người đàn ông " Bác Phúc, anh ấy chỉ là bạn con thôi, bác ở đây làm việc đi con tự lên được rồi " Nói rồi cô nắm tay anh kéo lên lầu, bác Phúc ông là quản gia ở đây gần 25 năm rồi, nhưng mà chưa bao giờ thấy Tiểu Kỳ đưa bạn trai về hôm nay cậu thanh niên đó tự nhận là bạn trai cô, ông vui lắm cuối cùng cô bé này cũng lớn rồi. Nhưng mà không hiểu sao thấy Ngô Phong ông không hề sợ hãi vì độ lạnh của anh mà còn có cảm tình, đối với Minh Hạo ông lại không vừa mắt lắm không phải vì cậu ta không tốt mà linh cảm mách bảo ông rằng Ngô Phong mới chính là người Tiểu Kỳ đáng dựa dẫm.Lên đến phòng ông bà Mộc cô gõ cửa nhẹ, bên trọng vọng lên tiếng nói của Mộc lão gia " Vào đi " cô mở cửa đi vào thấy ba mình đang đọc báo còn mẹ thì đang xem tài liệu. Thấy hai người có vẻ không chú ý đến mình cô trêu chọc " Ừm ừm, ba mẹ hai người quên con luôn rồi đúng không " Nghe tiếng con gái hai ông bà ngước lên thì vui mừng đến ôm lấy cô, Mộc phu nhân cười tươi " còn biết đường về sao, Thiên nhi nó nói con ở bên Pháp có chuyện cần làm, vậy mà đi liền mấy tháng " cô ôm lấy Mộc Phu nhân cười đáng yêu " Mẹ con xử lí xong chuyện lâu rồi mà mẹ biết không có người âm mưu bắt con ở lại đó " cô vừa nói vừa lén nhìn anh, Ngô Phong sầm mặt, anh mà không bắt cô lại không biết cô chạy đến đâu. Lúc này Mộc lão gia nhìn Ngô Phong ông như hiểu được gì đó liền lên tiếng " Tiểu Kỳ à, đây là bạn con sao? " Cô quay qua nhìn anh thấy anh im lặng cô mới mở miệng " Dạ đây là bạn.... "" Con là bạn trai cô ấy ạ " Cô chưa nói hết câu anh đã lên tiếng, Ngô Phong nhìn ông bà Mộc một cách nghiêm túc, lúc này tự nhiên họ có cảm tình hẳn với anh. Cô lườm anh một cái định quay qua giải thích với ba mẹ thì anh kéo tay cô lại nắm chặt " Chúng con quen nhau được mấy tháng rồi ạ " anh nhìn ông bà Mộc nói với giọng vô cùng lễ phép, đây thật sự là lần đầu anh nói chuyện lễ phép với người khác trừ một người.... Ông bà Mộc nhìn nhau cười dù có cảm tình nhưng mà họ vẫn còn xem Minh Hạo là " con rễ tương lai " .Mộc Lão gia cười rồi lên tiếng " Con tên gì, bao nhiêu tuổi rồi" Cô nhìn anh, nếu anh nói mình tên Ngô Phong liệu ba mẹ có biết không, họ sẽ không cho cô ở cạnh anh...mà khoan aiss thật là ba mẹ bắt cô xa anh ta thì cô phải mừng chứ tại sao lại sợ đến như vậy ,cô thật sự sợ phải xa Ngô Phong.... Anh thấy cô nhìn mình anh cười nhẹ một cái rồi nói với ông bà Mộc " Con tên Ngô Phong, 27 tuổi ạ " anh thành thật khai báo, tim cô như ngừng đập nhìn ông bà Mộc, thấy gương mặt họ hơi nghiêm cô sợ hãy nắm chặt tay anh, Ngô Phong chỉ cười rồi vỗ nhẹ mu bàn tay cô " Hahaha Ngô Phong sao, tên hay, tên hay con có cùng tên với vị lão đại của Ngô gia đó, tuy ta không biết mặt nhưng nghe danh vị lão đại này ta cũng vô cùng kính nể. Ban đầu nghe tên ta còn nghĩ con là lão đại nhưng Tiểu Kỳ nhà ta làm gì có bản lĩnh đến đó và con cởi mở như vậy thì làm sao là lão đại được " Mộc lão gia cười lớn nhìn Ngô Phong, Mộc phu nhân cũng cười còn Tiểu Kỳ thì cười gượng, trời ơi người này mà không phải lão đại cô không biết ai mới làm được. Mà nhìn lại thì hôm nay anh rất khác thường ngày, khuôn mặt dịu hơn một chút, giọng nói vẫn lạnh lùng nhưng không khiến người ta quá sợ hãy, dáng vẻ anh hôm nay nhìn rất thư sinh và điều đặt biệt... Hôm nay anh ta dùng kính ngữ với người khác đúng là có một không hai nha. Ngô Phong cười nhẹ nhìn ông bà Mộc rồi Mộc phu nhân lên tiếng " Hai đứa về rồi thì mau xuống ăn cơm thôi, ta đi sai người làm đồ ăn cho hai đứa " Mộc phu nhân cười hiền hậu rồi mọi người cùng đi ra ngoài. Xuống phòng ăn, mọi người đã ngồi vào bàn lúc này Mộc Thiên từ đâu bay vào, anh nghe tin Ngô Phong về Mộc gia thì ba chân bốn cẳng chạy đến, ngộ nhỡ ba mẹ anh biết Ngô Phong là lão đại thì làm sao, vừa vào tới phòng ăn Mộc Thiên thấy 4 người ngồi như gia đình, đáy mắt ông bà Mộc có ý cười anh thở phào nhẹ nhõm. Mộc Phu nhân thấy Mộc Thiên thì vui mừng " Thiên con về rồi sao, hôm nay đúng là ngày vui Tiểu Kỳ vừa dẫn bạn trai về nhà, con cũng về nào mau lại đây ăn " Mộc lão gia cũng cười hạnh phúc " Con trai, con xem Tiểu Kỳ đã lớn rồi còn có cả bạn trai nữa con cũng mau cho ba mẹ đứa con dâu đi chứ " Mộc Thiên cười gượng nhìn Ngô Phong, anh không ngờ Ngô Phong lại nói mình là bạn trai Tiểu Kỳ dù lúc nãy không ở Mộc gia anh cũng biết với tính Tiểu Kỳ cô sẽ không nói Ngô Phong là bạn trai đâu nên người nói chắc chắn là lão đại cao thượng của chúng ta Ngô Phong. Anh ngồi xuống bàn ăn, 5 người vui vẻ nói chuyện với nhau như gia đình rồi Mộc lão gia hỏi Ngô Phong " À Phong à con làm ở đâu " anh đang ăn thì cười ngước lên nhìn Mộc lão gia cười nói " Con có công ty ở Nhật, chuyên sản xuất đồ dùng em bé "" Phụt " Tiểu Kỳ và Mộc Thiên đang ăn thì phun hết cả cơm cười ra nước mắt nhưng họ cố kiềm lại. Mộc Phu Nhân nhìn Ngô Phong rồi hỏi " Có phải là tập đoàn Hạo Hiên không con? Lần trước Mộc gia ta có kí hợp đồng với tập đoàn Hạo Hiên không ngờ lại là con " anh nhìn Mộc Phu nhân cười rồi nói " Dạ " cô lúc này mắc cười vô cùng, gì chứ tập đoàn Hạo Hiên không phải là của Nam Hạo Hiên sao, cái con người này quá lắm rồi. Mộc Thiên cũng mắc cười không kém, anh bạn này lém lỉnh thật, rõ ràng là buôn bán vũ khí vậy mà lại nói là bán đồ em bé, nếu có David ở đây chắc chắn David cậu ấy sẽ cười đến đau bụng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương