Mộc Tiểu Kỳ! Anh Thua Em

Chap 37 Chưa Hiểu Lòng Mình



Từng câu từng chữ anh thốt ra làm Tiểu Kỳ sững sốt anh và cô có yêu thương gì nhau đâu mà phu với nhân ở đây cô nghĩ anh chỉ nói vậy để đối phó thôi nên không nghĩ nhiều, tất cả mọi người còn lại thì vui mừng nhất là Mộc Thiên và Ngô Bách hai người vui đến muốn rơi lệ còn đám Hoàng Diệc và song đàm thì mừng rớt nước mắt . Ngô Phong thì.... anh thấy vô cùng thoải mái khi nói ra điều này, không hiểu tại sao mỗi khi ai nhắc đến cái chức Ngô Phu Nhân anh đều nghĩ ngay đến Tiểu Kỳ hôm nay anh đã hiểu, anh đã hiểu thật rồi. Anh yêu Mộc Tiểu Kỳ mới muốn có cô, mới muốn cô bên cạnh, mới tức giận khi cô thân thiết với Minh Hạo, mới có cảm giác lạ thường khi gần cô, mới muốn ôm cô ngủ mỗi đêm, mới không nỡ làm cô tổn thương...anh hiểu rồi, hiểu thật rồi.

" Con chắc Tiểu Kỳ là phu nhân của Ngô gia chứ "

" Con chắc " anh trả lời ngắn gọn rồi nắm tay Tiểu Kỳ đi về phòng. Vào tới phòng anh kéo Tiểu Kỳ xuống giường rồi nằm lên cô bốn mắt nhìn nhau, Tiểu Kỳ lên tiếng

" Nè làm Ngô phu nhân thì có thể ở Ngô gia sao " cô ngây thơ hỏi anh, cô nghĩ Ngô Phong chỉ là nói giỡn thôi, lúc đó chỉ là thuận miệng nên anh mới vậy thôi.

Ngô Phong không nói gì cuối xuống hôn cô, Tiểu Kỳ cũng nhiệt tình đáp lại nụ hôn đó, hai người quấn lấy nhau thời gian như ngừng lại ở giây phút này, giây phút mà Ngô Phong nhận ra tình yêu của mình nếu Tiểu Kỳ cũng nhận ra thì hay biết mấy....

Dứt nụ hôn anh nhìn cô cười nhẹ nói

" làm cái khác cũng có thể ở lại Ngô gia nhưng chỉ có chức Ngô phu nhân mới xứng với em " trước giờ anh chưa bao giờ có khái niệm "yêu" ai và trong từ điển anh cũng không có chữ đó mặc dù trong lòng đã yêu người ta nhưng không bao giờ nói ra. Tiểu Kỳ thì lườm anh

" Hừ anh cho tôi làm phu nhân gì đó thì cũng hành xác tôi thôi thà làm thuộc hạ của anh như đám Hoàng Diệc chẳng phải khỏe hơn sao, làm phu nhân đồng nghĩ với việc tôi phải kết hôn với anh mà tôi và anh có phải là người yêu của nhau đâu, đến lúc đó tôi không muốn làm người vợ trên danh nghĩa đâu " cô nói mà lòng đau xót, tại sao vậy tại sao khi nói anh và cô không phải người yêu lòng cô lại đau như vậy. Không chỉ cô mà Ngô Phong cũng chua chát cô ngốc quá rồi đột nhiên cô nghiêm túc nhìn anh hỏi

" Ngô Phong... Anh có yêu tôi không " Cô thật sự muốn biết câu trả lời của anh, thật sự muốn biết vị trí của cô trong lòng anh là như thế nào

" Trước giờ tôi không biết khái niệm về chữ yêu " rồi anh nằm xuống ôm cô ngủ. Tiểu Kỳ nằm trong lòng anh, cô sắp khóc rồi, vậy là trong lòng anh cô cũng chỉ là một sự hiện diện có thể giúp ích cho anh thôi chứ trái tim anh không có chỗ nào cho cô. Nhưng mà tại sao cô lại buồn, tại sao cô lại khóc rõ ràng cô đâu yêu Ngô Phong sao phải khóc vì anh ta. Nhịn hết được 1 giọt, 2 giọt rồi 3 giọt nước mắt lăn dài trên má cô, cảm nhận được cô đang khóc anh cuối xuống hôn vào mi mắt cô rất dịu dàng

" Sao lại khóc "

Cái tên đáng ghét này rõ ràng không yêu cô vậy giữ cô bên cạnh làm gì, nghe anh hỏi cô cũng không biết tại sao mình lại khóc, thật sự cô không biết.

" Tôi không biết " tiếng nói cô nhỏ dần, anh ôm cô vào lòng rồi nhắm mắt nói tiếp

" em rất giống một tên ngốc tôi từng quen trước đây, hắn yêu một người phụ nữ nhưng bản thân cứ phủ nhận, thấy cô ấy thân thiết với người đàn ông khác hắn rất tức giận nhưng hắn vẫn không biết mình đã yêu cô, trong những lúc sinh tử nhất người hắn nghĩ đến đầu tiên cũng là cô, không muốn làm cô tổn thương vậy mà khốn kiếp thật hắn vẫn chưa nhận ra mình yêu cô rồi khi đối mặt với ba mẹ cô ấy hắn bỏ luôn cái tôi của bản thân chỉ để lấy lòng ba mẹ cô, rồi đến khi đối đầu với tình địch hắn vẫn chưa hay biết cô quan trọng với hắn đến nhường nào,rồi đến lúc có người bắt hắn phải xác định tình cảm của mình, bắt hắn phải nói rõ địa vị của cô hắn mới nhận ra mình yêu cô... Rất nhiều" Ngô Phong nãy giờ là đang nói mình anh tự trách tại sao lại không nhận ra tình cảm này sớm hơn, tại sao, tại sao, tại sao... Cuộc tình của họ luôn tóm gọn trong hai chữ "tại sao".

Tiểu Kỳ nghe thì tức giận quát Ngô Phong, nước mắt đầm đìa

" Ý anh nói tôi yêu anh sao, cái gì mà sinh tử gì mà tình địch ở đây, tôi với anh ban đầu chỉ là chủ nhà và khách, vốn không có tình yêu.... Tôi không yêu anh " 4 chữ cuối cô dùng hết can đảm của mình để nói, lòng cô đau lắm chứ, đau như mũi kim đâm sâu và vậy, anh cũng chua chát đâu khác gì cô nhưng anh sẽ khiến cô nhận ra tình cảm của bản thân mình.

" Tôi không nói em yêu tôi, nhưng tôi sẽ làm em nhận ra tình cảm của chính mình "

Rồi anh ôm cô vào lòng lau nước mắt trên má cho cô, anh tự cười bản thân tại sao không nhận ra thứ tình cảm phức tạp này sớm hơn chứ, lần đầu gặp cô anh đã có cảm xúc đặc biệt, lần đầu tắm cùng cô anh rất thoải mái, lần đầu hôn cô anh cảm nhận được vị ngọt đến tận lòng, lần đầu ngủ cùng cô anh thấy rất bình yên, vô lo, lần đầu...lần đầu... tất cả lần đầu của anh đều có hình bóng cô trong đó, anh rất ghét phụ nữ vì họ chỉ ham tiền ham tài sản, còn cô hình như không như vậy, cô rất tự nhiên trong sáng, quậy phá và cô là người duy nhất trên đời này khiến anh mở lòng...

Ngô Phong đã nhận ra tình cảm của mình nhưng Tiểu Kỳ lại không, cô luôn cho rằng tình yêu rất giả tạo, đàn ông mấy ai mà yêu thật lòng, cô ghét cái sự dịu dàng hay những nụ hôn của đàn ông dành cho phụ nữ vậy TẠI SAO, Ngô Phong hôn cô, cô không phản kháng, tắm cùng, cô cũng không cự, ôm cô vào lòng cô cũng không có sự bài xích, hành động dịu dàng hôn môi, vuốt tóc, đặt lên đùi làm cô xao xuyến, cứ luyến lưu mãi cử chỉ đó anh dành cho cô...

Rốt cuộc cái cảm xúc bùng cháy không diễn tả bằng lời được là gì đây.

Chẳng lẽ cảm xúc này được người ta gọi là tình yêu.....
Chương trước Chương tiếp
Loading...