Mộc Tiểu Kỳ! Anh Thua Em

Chap 4 Về Nước



Mới đây thôi mà đã 2 tháng cô chưa về Trung Quốc rồi, Tiểu Kỳ cô rất nhớ ba mẹ, rất nhớ anh hai nên cô quyết định phải về nước.

Buổi sáng ra cô chạy thẳng qua nhà Hỷ Duyên đập vào mắt cô là ba người con trai Trịnh Dương và Thiên Vũ thì cắm vào cái điện thoại còn Minh Hạo thì nhâm nhi ly rượu, cô cất giọng lạnh hỏi " Chị Hỷ Duyên đâu!? "

" Cô ấy ở trong bếp " Minh Hạo nói với giọng lạnh chẳng kém dù đã quen biết nhau gần 1 tháng nhưng sao cô không thể ưa nổi 3 cái người con trai này nhất là Minh Hạo anh ta toàn nói mấy câu như kiểu ngôn tình sến súa với cô. Không nghĩ ngợi gì nữa cô vừa định chạy vào bếp thì Hỷ Duyên bước ra " Tiểu Kỳ qua rồi sao, hôm nay sao em qua đây sớm thế!? " Hỷ Duyên thắc mắc nhìn Tiểu Kỳ bình thường cũng

9h, 10h cô mới qua hôm nay 7h đã qua rồi

Tiểu Kỳ lại chổ Hỷ Duyên " Chị à em phải về nước rồi " cô nói với giọng vô cùng buồn chưa để Hỷ Duyên lên tiếng thì Minh Hạo đã đứng dậy nói với Tiểu Kỳ " Sao cô về sớm vậy, không ở đây sao " Minh Hạo nói với giọng lo lắng gấp gáp như không muốn cô đi mà thật ra anh ta cũng không nở để cô đi. Trịnh Dương và Thiên Vũ cũng bỏ điện thoại xuống nhìn cô, Trịnh Dương lên tiếng

" Đúng đó sao cô về sớm vậy!? "

Thiên Vũ không nói gì nhưng ánh mắt thể hiện sự đồng tình.

Tiểu Kỳ thở dài nói " Tôi đã đi 2 tháng rồi nếu còn không về ba mẹ sẽ bay sang tận đây tìm tôi mất "

" được em về đi " Hỷ Duyên lên tiếng làm cả 4 người giật mình không phải cô thương Tiểu Kỳ lắm sao, tại sao lại để Tiểu Kỳ về mà chẳng Luyến tiếc.  Ngừng một lúc Hỷ Duyên nói tiếp

" Nhưng chị sẽ theo em về luôn, và em cũng đừng hòng trốn chị "

4 người nghe xong thì cạn lời, biết ngay mà bà chị này làm gì dễ dàng cho Tiểu Kỳ đi như vậy. Nghe vậy Tiểu Kỳ cười khổ rồi nói " Được rồi vậy em soạn đồ đây chị cũng soạn luôn đi "

" Chúng tôi đi nữa" Minh Hạo nói lớn lên nhìn Tiểu Kỳ bằng ánh mắt cầu xin

" Tùy các người " thật ra cô chỉ quan tâm Hỷ Duyên thôi ba người kia làm gì cô không để tâm đến.

*****

Vừa về tới Trung Quốc 5 người ai cũng phấn khởi vì đi máy bay của Mộc gia nên họ vô cùng thoải mái, chuyện này không đáng ngạc nhiên vì họ đã biết Tiểu Kỳ là con gái Mộc gia. Cô cất vali của mình và Hỷ Duyên vào xe, ba người con trai tự đi xe riêng. Họ sẽ cùng về Mộc gia với cô vốn Hỷ Duyên là con gái của tập đoàn Song Hỷ nhưng cô ghét cái cảnh bị gò bó nên đi theo Tiểu Kỳ, Vương Thiên Vũ là con trai của tập đoàn Thiên Vương anh không bị ép hôn cũng không bị gò bó mà là muốn đi theo Hỷ Duyên nên mới đến Mộc gia. Minh Hạo là con trai của tập đoàn Đại Chấn lí do anh đến Mộc gia rất đơn giản là muốn theo Tiểu Kỳ còn Trịnh Dương khỏi nói cũng biết anh bị ép hôn hai người bạn thân của anh đến Mộc gia đương nhiên anh cũng phải đi thôi vì bây giờ còn chổ nào để lánh nạn chứ.

Hai chiếc xe chạy một lúc cuối cùng cũng đến Mộc gia, cả 5 người cùng đi vào người hầu xếp một dãy cung kính khi thấy cô

" Tiểu Thư mới về "

Cô cười nhẹ một cái rồi lên phòng cất đồ " Hỷ Duyên chị thích phòng nào thì cứ ở còn Trịnh Dương phòng cậu ở lầu 3 phòng 2 , Thiên Vũ lầu 3 phòng 1 còn Minh Hạo lầu 3 phòng 3 "

Trịnh Dương uất ức lên tiếng

" Nè sao Hỷ Duyên được chọn còn chúng tôi lại không !?"

" Vì tôi thích " bỏ lại câu nói bá đạo rồi cô về phòng, Hỷ Duyên chọn phòng ngay cạnh cô, thật ra cả 5 người đều ở cùng 1 tầng cô chỉ nói vậy cho họ bực chơi thôi.

Vừa vào phòng mình Trịnh Dương thấy rất thoải mái cái cô Tiểu Kỳ này dù không nói nhưng cũng biết quan tâm người khác. Thiên Vũ cũng rất hài lòng với căn phòng này nên cảm thán vài câu rồi đi tắm. Minh Hạo cũng chẳng ngoại lệ anh rất ưng căn phòng này.

*****

Đến tối ba mẹ cô trở về, khi nghe thấy tiếng xe cô lật đất chạy xuống lầu ôm ba mẹ thấm thiết.

" Ba mẹ con nhớ hai người quá đi  mất "

Ba mẹ cô cười nhẹ rồi ba cô lên tiếng trêu ghẹo

" Sao không đi luôn về làm gì, con còn nhớ ba mẹ sao hay qua bên đó ưng ý ai rồi không thèm về! "

" Ba à làm gì có chứ, đời nào con lại có bạn trai , à mà con có dẫn bạn về đấy ba mẹ "

" Tụi con chào hai bác " 4 người đồng thanh lên tiếng làm cô giật mình, họ đứng đây từ lúc nào vậy, họ có thấy cảnh cô làm nũng không ôi hình tượng cool ngầu của cô đổ sông đổ biển hết rồi.

Minh Hạo từ từ tiến lại " Bác trai bác gái lâu rồi không gặp dạo này 2 bác khỏe không ạ?"

" 2 bác rất khỏe Minh Hạo con lớn lên nhìn rất đẹp trai nha, biết bao nhiêu cô đổ vì con rồi " Mộc Phu nhân cười đùa nói chuyện với Minh Hạo như con trong nhà. Nãy giờ có 4 con người ngơ ngác không biết gì cả cứ như bóng đèn cho 3 người kia. Một lúc Trịnh Dương tỉnh táo mới hỏi Tiểu Kỳ " nè nè, Hạo quen với ba mẹ cô hả, sao cách nói chuyện như con trai trong nhà vậy trời "

" làm sao tôi biết ba me tôi chưa từng nói là quen Trương Minh Hạo " cô khó hiểu đi lại hỏi cho ra lẽ

" Ba mẹ hai người quen anh ta "

" Đúng ba và mẹ con đã quen với Minh Hạo từ trước chỉ tiếc lúc đó con ở nhà tiểu Thiên nên không biết mà cũng lạ cứ mỗi lần Minh Hạo qua chơi là con lại ở nhà Tiểu Thiên, bây giờ hai đứa lại là bạn có duyên quá còn gì " Mộc Lão gia cười khoái chí, ông đã thích đứa con rể này từ nhỏ bây giờ cơ hội tốt đương nhiên phải tác hợp.

Hỷ Duyên, Thiên Vũ và Trịnh Dương còn không biết vì sao Minh Hạo và hai bác lại thân thiết như vậy thì ra là "con rể từ bé " Tiểu Kỳ bực bội nói " Ba à duyên gì mà duyên chứ chỉ là con quen với chị Hỷ Duyên nên mới quen anh ta thôi " vừa nói cô vừa kéo Hỷ Duyên lại. Mộc lão gia và Mộc phu nhân nhìn nhau cười " Thôi được rồi con nói sao cũng được bây giờ mấy đứa vào ăn cơm nè, à Tiểu Kỳ con chưa giới thiệu hai cậu trai kia đó "

" Ba mẹ đây là Trịnh Dương, đây là Vương Thiên Vũ và đây là chị Hỷ Duyên " Hai ông bà lại cười rồi nói " Bạn con toàn là con của bằng hữu bọn ta không đấy "

Cô khó hiểu hỏi "Bằng Hữu!? "

Mộc Phu nhân cười rồi nói " Lúc trước ta và mẹ của Minh Hạo, Thiên Vũ, Trịnh Dương và cả Hỷ Duyên nữa chơi rất thân với nhau, từ nhỏ ta đã gặp mấy đứa hết rồi nhưng lâu như vậy chắc mấy đứa cũng chẳng còn nhớ "

Cả 5 người đều kinh ngạc thì ra họ đã thân nhau từ trước

Trịnh Dương lên tiếng " Hai bác à mình ăn cơm thôi Tiểu Dương đói rồi " Gì chứ Tiểu Dương sao 4 người đột nhiên nổi hết da gà da vịt không ngờ cậu này lại nịnh đến vậy.

*****

Bữa ăn trôi qua trong tiếng cười nói vui vẻ, Hỷ Duyên rủ 4 người kia qua phòng chơi cùng, Tiểu Kỳ nằm thẳng lên giường của Hỷ Duyên chỉ có ba người con trai là ngồi ở sofa gần đó vì lúc còn ở Pháp Trịnh Dương chỉ đùa một chút với Tiểu Kỳ thôi, anh trèo lên giường rồi ôm Tiểu Kỳ không ngờ cô đá một cái làm anh xíu nữa là tuyệt tử tuyệt tôn 2 người kia cũng chẳng dám có hành động thân mật với cô. Họ chơi game cùng nhau một lúc rồi về phòng ngủ.

*****

Sáng hôm sau
Chương trước Chương tiếp
Loading...