Môi Của Em Vừa Ngọt Vừa Mềm

Chương 4



Editor: Claudia

Ngày thứ hai đi làm, Lục Cẩn nhân lúc Hoắc Doãn Đình còn chưa tới công ty, thu xếp lại văn kiện mà hôm nay anh cần phải xử lý, đồng thời cũng sắp xếp lịch trình ngày hôm nay của anh, cẩn thận xem vài lần, không có “phát hiện bất thường” nào.

Vừa định ra ngoài, Lục Cẩn lại đụng phải Hoắc Doãn Đình ở trong phòng làm việc.

Lục Cẩn giả vờ như không biết chuyện hôm qua Hoắc Doãn Đình điều tra cô, bình tĩnh và lịch sự mỉm cười với Hoắc Doãn Đình, "Chào buổi sáng, Hoắc tổng!"

Hoắc Doãn Đình gật đầu với cô, ung dung thản nhiên nhìn lướt qua văn kiện phải xử lý hôm nay được Lục Cẩn sắp xếp gọn gàng và có trình tự ở trên bàn làm việc, rất phù hợp với thói quen làm việc thường ngày của anh.

Trước khi Lục Cẩn bước ra khỏi phòng làm việc, Hoắc Doãn Đình đã đóng cửa phòng làm việc lại, rồi bắt đầu tháo cà vạt đen trên cổ anh xuống.

Lục Cẩn không khỏi rùng mình, căng thẳng đến nỗi kính trượt khỏi sống mũi, nghĩ thầm: Anh ta lại muốn làm gì nữa? Đóng cửa, lại còn tháo cà vạt... Đây cũng không phải là nhà anh, mà là công ty, anh sẽ không làm bất cứ điều gì bất thường ở công ty chứ, đúng không?

Tuy nhiên, nếu Hoắc Doãn Đình thật sự muốn làm gì cô ở đây, cô sẽ hét lên thật to để được giúp đỡ. Bên ngoài có người, tất cả mọi người sẽ ùn ùn kéo đến, như vậy không phải sẽ vạch trần được bản chất mặt người dạ thú của anh hay sao?!

Tin rằng, ở trong công ty anh không có cái gan đó.

Nghĩ như vậy, Lục Cẩn thoáng yên tâm hơn. Cô nuốt nước miếng, bình tĩnh lại nhịp tim, nói: "Hoắc tổng, nếu không có chuyện gì thì tôi ra ngoài trước."

Đang định xoay người đi ra ngoài, thì giọng nói của anh từ phía sau truyền đến, "Chờ đã."

Lục Cẩn trong lòng run lên, hỏi: "Anh... còn có yêu cầu gì sao?"

"Vào phòng nghỉ, mang cái cà vạt màu xám bạc ra đây."

"Ách..."

Lục Cẩn chần chừ một chút, không hiểu Hoắc Doãn Đình đột nhiên đổi cà vạt là muốn làm cái gì, không phải cái cà vạt bây giờ rất phù hợp với bộ âu phục anh mặc hôm nay sao?

Mặc dù cảm thấy hành động của Hoắc Doãn Đình có chút không đúng, nhưng cô cũng không tìm được lý do từ chối, đành phải đến phòng giữ quần áo trong phòng nghỉ để lấy cái cà vạt mà anh chỉ định.

May mắn thay, chỉ có một chiếc cà vạt màu xám bạc trong phòng giữ quần áo và cô đã tìm thấy nó ngay lập tức.

Lục Cẩn hai tay cầm lấy cà vạt đưa ra trước mặt Hoắc Doãn Đình, hai mắt rủ xuống, nói: "Hoắc tổng, cà vạt mà anh muốn."

"Biết thắt cà vạt không?"

Lục Cẩn nghi ngờ ngước mắt nhìn Hoắc Doãn Đình.

Ý anh là sao, bảo cô thắt cà vạt cho anh sao? Rốt cuộc anh có ý đồ gì đây?

Cho dù anh có ý đồ gì, trong lòng Lục Cẩn đã có kết luận với Hoắc Doãn Đình rồi: Ông chủ kêu trợ lý nữ giúp thắt cà vạt thì không phải ch*m tốt* gì! Không phải Hoắc Doãn Đình định lấy cái cớ thắt cà vạt để nhân cơ hội chấm mút** đấy chứ...

(*)Nguyên văn nó thế đấy các bác ạ:)

(**)Chấm mút ở đây như kiểu sàm sỡ.

Lục Cẩn sẽ không để anh được như ý, trực tiếp từ chối: "Hoắc tổng, tôi không biết thắt cà vạt."

Đừng nói cô không biết thắt, cho dù biết thì cô cũng sẽ nói không.

Cứ tưởng nói không thì sẽ không sao, ai ngờ Hoắc Doãn Đình lạnh lùng nói: "Tôi dạy cho cô."

"Cái này..." Lục Cẩn bất ngờ không kịp chuẩn bị, không nói được gì.

Hoắc Doãn Đình kéo cà vạt trong tay Lục Cẩn quàng vào cổ mình, nhìn cô từ trên cao xuống, "Cầm cà vạt."

"Hả?!"

Chuyện đột nhiên xảy ra, Lục Cẩn hoảng sợ nhìn Hoắc Doãn Đình, ánh mắt đụng phải ánh mắt lạnh như băng của anh, run run, theo bản năng lập tức đưa tay ra nắm lấy phần cuối của cà vạt.

"Lên."

Giọng điệu của anh rất bình thản, không nghe thấy gì khác thường, nhưng đằng sau giọng điệu bình tĩnh này, dường như có một áp lực mơ hồ, buộc Lục Cẩn phải làm theo lời của Hoắc Doãn Đình.

"Ồ..." Lục Cẩn đưa tay lên vài tấc.

"Lên."

Lục Cẩn lại ngước mắt nhìn Hoắc Doãn Đình, cảm giác nếu tay mình đưa lên nữa sẽ chạm vào làn da trên cổ anh.

Khoảng cách này đã vượt quá phạm vi an toàn mà Lục Cẩn có thể chịu đựng rồi...

Lục Cẩn bần thần, một câu khác lại bay tới đỉnh đầu: "Cô đã nhìn thấy vị trí cổ áo chưa?"

Trong giọng nói dường như có chút bất mãn.

Anh bất mãn thì sao chứ, chính anh đề nghị cô thắt cà vạt, cô thực sự không biết, cũng chưa từng tìm hiểu qua.

Cố tình làm khó dễ.

Anh không có ý đồ khác, vậy đây là gì?!

Lục Cẩn tự nói thầm trong lòng, cố nén cảm giác khó chịu, dịu dàng nói: "Hoắc tổng, tôi thực sự không biết thắt cà vạt, hay là..."

Lời còn chưa dứt, Hoắc Doãn Đình trực tiếp cầm lấy hai tay cô, da thịt chạm nhau, đầu ngón tay hơi nóng, tựa như có một dòng điện nhàn nhạt đan xen.

Lục Cẩn theo bản năng rụt tay về.

Trong mắt Hoắc Doãn Đình dường như có sự lạnh nhạt và khinh thường, "Ngay cả cà vạt cũng không biết thắt, vậy mà còn muốn làm trợ lý của tôi?"

Lục Cẩn kinh ngạc nhìn Hoắc Doãn Đình.

Ai nói làm trợ lý thì nhất định phải biết thắt cà vạt? Đây là quy định ở đâu vậy! Rốt cuộc anh ta có ý đồ gì?

Khi Lục Cẩn nhìn thấy ánh mắt không vui của Hoắc Doãn Đình, hình như không phải "có ý đồ khác" với cô như cô đã nghĩ, mà giống như đang chỉ trích và bất mãn với cách làm việc của cô hơn.

Trong lòng bỗng cảm giác có mối nguy nào đó.

Hoắc Doãn Đình sẽ không... sa thải cô vì chuyện vặt vãnh này chứ!?

Thật vất vả mới có cơ hội tiếp cận anh, còn chưa vạch trần được bộ mặt thật của anh, nếu bị anh sa thải chỉ vì không biết thắt cà vạt thì cũng quá oan uổng đi!

Cô còn chưa nói đến thù bị cướp mất nụ hôn đầu tiên ở Paris đâu!

Hoắc Doãn Đình này, quả nhiên rất khó chơi.

Không phải chỉ là thắt cà vạt sao, ai sợ ai!

Lục Cẩn quyết tâm, thoáng lui về sau một bước, đứng ở khoảng cách tương đối "an toàn" với Hoắc Doãn Đình, lại đưa tay ra vị trí vừa nãy Hoắc Doãn Đình nắm tay cô, cẩn thận nhìn Hoắc Doãn Đình, nhỏ giọng nói: "Hoắc tổng, thế này đúng không? Anh nói đi, tôi sẽ làm theo."

Hoắc Doãn Đình nhàn nhạt liếc cô một cái, cũng không đưa tay lên nữa. Anh đứng trước mặt Lục Cẩn, mặt không thay đổi nói: "Đặt cà vạt từ tay trái lên tay phải và gấp ngang... Chú ý, nó phải phẳng, không được xoắn hay xếp nếp..."

Theo sự hướng dẫn của Hoắc Doãn Đình, Lục Cẩn khẽ gập cà vạt qua lại dưới cổ áo sơ mi, cảm nhận được ánh mắt của anh trên đỉnh đầu, Lục Cẩn ruột như lửa đốt, toàn thân căng cứng, đến cả hô hấp cũng phải cẩn thận.

Mặc dù cô đã cố gắng tập trung nghe anh giảng giải, nhưng khi tay cô cảm nhận được hơi nóng từ cổ anh, cô hoàn toàn không thể tập trung được, tim đập rất nhanh, tay còn hơi run run, lúc đan chéo cà vạt lần thứ ba, cô thử mấy lần rồi vẫn chưa thành công.

Lục Cẩn có chút luống cuống, "Hoắc, Hoắc tổng, không đúng, tôi sẽ làm lại một lần nữa."

Hoắc Doãn Đình vẻ mặt lạnh nhạt cầm lấy chiếc cà vạt trong tay cô, mở nút thắt có phần lộn xộn vừa nãy, rồi tự mình thắt lại, "Quan sát."

"À..."

Lục Cẩn lùi lại một bước, rụt rè nhìn Hoắc Doãn Đình thực hiện cách thắt cà vạt.

Khi bàn tay của Hoắc Doãn Đình di chuyển trên cà vạt, ánh mắt của Lục Cẩn vô tình rơi xuống tay anh --

Ngón tay xuyên qua xuyên lại trên chiếc cà vạt xám bạc thon dài, trắng nõn, khớp xương rõ ràng, động tác thành thạo khéo léo mà tao nhã, lại có phần bắt mắt, còn có chút hấp dẫn.

Thì ra, trong tiểu thuyết viết đàn ông lúc thắt cà vạt rất gợi cảm là thật...

Lục Cẩn nhìn tay Hoắc Doãn Đình đến thất thần, anh thắt chặt cà vạt, rồi đột nhiên hỏi: "Cô học được chưa?"

"Hả?!"

Lục Cẩn bỗng lấy lại tinh thần, một giọt mồ hôi phía sau gáy đã rơi xuống. Vừa rồi cô chỉ nhìn tay của Hoắc Doãn Đình, hoàn toàn không nhớ rõ cách thắt cà vạt.

"Tôi, tôi..." Lục Cẩn đổ nhiên cảm thấy xấu hổ và hoảng sợ, như lúc bị ba mẹ kiểm tra học thuộc lòng tại chỗ nhưng không thuộc vậy.

Khóe miệng của Hoắc Doãn Đình gợi lên một chút châm biếm, "Cà vạt đơn giản vậy cũng không biết thắt, nhưng lại biết rõ thói quen làm việc của tôi."

Vừa nói, ánh mắt anh nhìn Lục Cẩn trở nên sắc bén.

Lục Cẩn trong lòng căng thẳng, luôn cảm thấy Hoắc Doãn Đình đang nghi ngờ cô cái gì, lập tức giải thích: "Hôm qua tôi đã hỏi Giám đốc Lý số điện thoại của Ngô tổng, có xin anh ấy chỉ bảo."

Ngô tổng mà Lục Cẩn nói, trước đây là trợ lý đắc lực nhất của Hoắc Doãn Đình - Ngô Khiêm, hiện tại là Phó chủ tịch bộ phận sản xuất của Tinh Uy Media. Hôm qua cô quả thực đã hỏi Lý Đạt phương thức liên lạc của Ngô Khiêm và nhờ anh ta chỉ bảo, chắc chắn Hoắc Doãn Đình tìm không ra cách làm của cô có gì sai.

Hoắc Doãn Đình liếc nhìn Lục Cẩn, "Bây giờ sinh viên đại học chưa tốt nghiệp, đều có suy nghĩ như vậy sao?"

Nghe giọng điệu này của anh, dường như không hài lòng với cách làm này của cô, giống như muốn châm chọc cô lòng dạ quá sâu.

Đầu óc Lục Cẩn nhanh chóng chuyển hướng, nói: "Tôi cũng đã từng thực tập trước khi ứng tuyển vào công ty."

"Ở đâu?"

Hoắc Doãn Đình không ngừng theo sát, khiến Lục Cẩn cảm thấy nguy hiểm, không dám xem thường. Đại não lại nhanh chóng vòng vo vài vòng, bình tĩnh nói: "Tôi đã thực tập ở RAYS trong kỳ nghỉ hè của năm ba đại học."

"Ồ?" Hoắc Doãn Đình nhướng mày, "Công việc ở RAYS có vẻ không đúng với chuyên ngành của cô lắm."

Lục Cẩn bình tĩnh đáp: "Tôi chỉ làm việc vặt."

“Làm việc vặt ở RAYS cũng không dễ dàng gì! Nghe nói họ rất ít tuyển những thực tập sinh không đúng chuyên ngành."

Hoắc Doãn Đình không chịu buông tha, câu hỏi càng ngày càng sắc bén, như thể muốn dò xét điều gì, lại giống như cố gắng vạch trần lời nói dối của cô.

Lục Cẩn mặc dù có chút chột dạ, nhưng cũng may cô phản ứng đủ nhanh, lập tức trả lời: "Học trưởng của tôi làm việc tại đó, tôi qua đó để mở mang kiến thức, cũng chỉ đến đó vài ngày mà thôi."

Cô đã nói đến mức này, hẳn là Hoắc Doãn Đình không còn gì để nói đi?

Hơn nữa, những người ở RAYS, cô còn không đối phó được sao?! Cho dù Hoắc Doãn Đình có cố ý điều tra cô, cũng không tra được cái gì.

Vẻ mặt Hoắc Doãn Đình nhàn nhạt, không nhìn ra được anh đang nghi ngờ Lục Cẩn, chỉ nói: "Chỉ có vài ngày mà học được nhiều như vậy, cô quả thực rất xuất sắc."

"Cảm ơn Hoắc tổng đã khen, tôi nhất định sẽ cố gắng làm việc!" Lục Cẩn trên mặt nở nụ cười, trong lòng MMP*.

(*)Mụ bán phê (妈卖批): Phát âm là MA-MAI-PI, có thể viết thành từ viết tắt MMP. Đây là một từ mắng chửi vùng Tứ Xuyên, mang theo tính vũ nhục rất nặng, dịch thô ra tiếng Việt là “Đ-Ĩ M-Ẹ M-ÀY”. ( Theo hugioi.wordpress.com)

Hoắc Doãn Đình ra hiệu với Lục Cẩn.

Cuối cùng thì "thẩm vấn điều tra" cũng kết thúc, Lục Cẩn thở phào nhẹ nhõm, rời khỏi phòng làm việc trước, cô tỏ ra làm hết phận sự nhắc nhở: "Hoắc tổng, Tuần báo thời trang sẽ đến phỏng vấn anh lúc mười giờ, các câu hỏi và bản thảo tôi đã in ra rồi, mời anh xem qua. Nếu anh không có yêu cầu nào khác, tôi sẽ chuẩn bị tiếp đón người phỏng vấn."

===

Clau: Tối tui lại đăng tiếp chương nữa nhé ???? Mỗi tuần tui sẽ đăng 2 chương hoặc hơn nhé nhưng không có lịch cụ thể ????????. ( vì năm sau tui thi đại học, các bác thông cảm nha)
Chương trước Chương tiếp
Loading...