Mỗi Đêm Đi Đến Động Phủ Của Sư Tôn

Chương 25



Cánh tay căng chặt của Lê Vân trong khoảng khắc lại thả lỏng.

Hắn buông kiếm trong tay, ôm mèo nhỏ, vuốt loạn lông của nó: “Ngươi vậy mà lại chạy đến trên thuyền.”

Hắn giơ mèo nhỏ lên kiểm tra một phen xem trên người nó có vết thương gì hay không.

Sau khi xác nhận trên người nó không có ngoại thương, hắn mới chải vuốt lại đám lông của nó mà mình vừa vuốt loạn: “Sơ Thất, lần sau đừng tự tiện tới tìm ta.”

Nam Nhứ: “?”

Uy.

Nam nhân này sao lại như vây a!

Nàng chủ động đưa tới cửa như vậy mà còn bị ghét bỏ!

Nam Nhứ lâpn tức không cao hứng.

Một chân nàng đạp Lê Vân, từ trong lồng ngực hắn nhảy ra ngoài, nửa điểm tức giận lại nửa điểm ủy khuất.

Nhìn hai tai mèo nhỏ gục xuống, Lê Vân nhéo nhéo hai tai nó.

Hắn nói: “Trên thuyền quá nhiều người, nếu gặp người giống như Hàn Ngọc vậy, ngươi sẽ bị bắt đi.”

Nhắc tới Hàn Ngọc, Lê Vân lại nói: “Lần này đi Bách Thảo Cốc, còn sẽ gặp lại Hàn Ngọc. Ngoại trừ xem bệnh bên ngoài, ngươi cách hắn xa chút.”

Nam Nhứ: “……”

Cảm giác giờ phút này Lê Vân giống như lãi phụ thân sợ hài tử bị bắt đi vậy.

Áo choàng của nàng vẫn còn tốt, nếu không thời thời khắc khắc bị hắn nhìn chằm chằm như vậy có chút khẩn trương, áp lực có chút lớn.

Hiện tại sao.......

Lê Vân nhìn chằm chằm nàng cũng không sao cả.

Thậm chí nàng còn ước gì Lê Vân chỉ nhìn chằm chằm nàng, không cần đi làm chuyện gì khác.

Như vậy sẽ không bị rơi vào bẫy rập của Phong Dị!

“Ngao ~”

Mèo con nghe lời gật gật đầu.

Lê Vân cúi đầu, liền thấy nó dùng móng vuốt nhỏ kéo kéo góc áo hắn, đầu ngửa mắt trông mong mà nhìn hắn: “Ô ô ——”

Mèo nhỏ rõ ràng không nói gì.

Hắn lại từ trong ánh mắt sền sệt nó mà đọc ra ý tứ của nó.

Không cần phải đem nó xuống.

Lê Vân cảm thấy đầu quả tim cứng rắn của mình phảng phất ai đó cấu lấy một chút, chảy ra một cỗ sáp mềm nhũn.

Hắn đã là một phế nhân......Vậy mà Sơ Thất vẫn hoàn toàn tin cậy.

Sắc mặt hắn dịu đi, hứa hẹn nói: “Sẽ không đem ngươi xuống.”

Mèo con quơ quơ đầu, giơ móng vuốt phấn nộn lên.

Lê Vân nhìn móng vuốt nhỏ của nó, cảm giác kỳ dị mà tâm linh tương thông với nó.

Hắn cũng giơ bàn tay, lòng bàn tay của hai người chạm nhau.

“Một lời đã hứa.” Hắn nói, “Sơ Thất, ta không lừa ngươi.”

Mèo con vừa lòng mà dùng móng vuốt gãi gãi lòng bàn tay hắn.

Theo sau đó, nó dường như mệt mỏi, cong sống lưng duỗi người, lại rúc vào trong lồng ngực hắn, buồn ngủ mà ngủ rồi.

Một ngủ, Nam Nhứ nhanh chóng sang bên phía tiểu hào.

Vừa lúc tiểu hào ở bên này có người tới tìm nàng ——

Chu Thắng Nam gõ cửa phòng nàng: “A Nhứ, ra ăn chút gì đó.”

Khi Chu Thắng Nam còn chưa bái nhập tiên môn, thường xuyên theo sư phụ du lịch ở bên ngoài, so ra kinh nghiệm đều phong phú hơn hai người các nàng rất nhiều.

Trước khi ra ngoài nàng luôn chuẩn bị đủ lương khô cùng với nước.

Nam Nhứ cùng Du Duyệt thì hoàn toàn quên việc này.

Du Duyệt là do quá hưng phấn.

Nam Nhứ là đóng ở chỗ Lê Vân cả đêm, cũng không kịp chuẩn bị.

Nhóm ba người kiếm tu hộ vệ bên các nàng cũng không có nhớ tới chuyện này.

Nhóm kiếm tu đều là Kim Đan, đã sớm tích cốc, làm gì còn nhớ rõ các tiểu đệ tử Luyện Khí kỳ cần phải ăn.

Sau khi Du Duyệt lên thuyền, cỗ hưng phấn kia cũng qua đi, cầm đồ ăn Chu Thắng Nam đưa cho, bụng đói kêu vang, một bên ăn một bên khen nàng: “Vẫn là tỷ có kinh nghiệm.”

Du Duyệt ăn được một nửa, nhìn về phía Nam Nhứ.

Nàng nói: “A Nhứ, sao muội không ăn?”

Nam Nhứ: “……”

Nam Nhứ trầm tư một chút: “Vấn đề này, có chút phức tạp.”

Du Duyệt: “Hả?”

Chu Thắng Nam: “Hả?”

Nam Nhứ: “Ta ăn không vô.”

Du Duyệt, Chu Thắng Nam: “……”

Du Duyệt nói: “A Nhứ, ra bên ngoài, không nên kén ăn.”

Chu Thắng Nam nói: “Không có việc gì, để đói một chút là có thể ăn xong.”

Nam Nhứ:…… Nàng thật sự ăn không vô a!

Hiện tại nàng là con rối a.

Con rối mà muốn ăn mới là rất kỳ quái đi.......

Một bên, nghe được các nàng nói chuyện, Cao Minh hết sức chuyên chú nhìn cố chủ, ý muốn cung cấp phục vụ chu đáo cho tri kỷ của cố chủ: “A Nhứ tiểu hữu, ta có thịt sừng Kim Giáp Quy, ngài có muốn nếm thử hay không?”

Nam Nhứ: “…… Cảm ơn, không cần đâu.”

Này hình như được bắt nguồn ở nơi nào.

Nghe nói cắn một ngụm là có thể rớt mười viên nha.

Bị nàng cự tuyệt, Cao Minh nghe có chút tiếc hận, lại có chút cao hứng.

Hắn nói: “Nếu A Nhứ tiểu hữu không cần, vậy ta đây lưu trữ lại rồi bán ở Tiên Hội Bồng Lai vậy.”

Du Duyệt nghe được mấy chữ Tiên Hội Bồng Lai liền tò mò, nàng nói: “Cao tiền bối, chúng ta cũng chưa tới Tiên Hội Bồng Lai lần nào, ngài nói cho chúng ta một chút đi, để chúng ta tiếp thêm chú kiến thức.”

Cao Minh ngượng ngùng nói: “Kỳ thật ta cũng không đi qua vài lần. Khi ở Trúc Cơ lại quá nghèo, muốn đi cũng không dám đi. Cũng do là sau khi tiến cấp Kim Đan, mới đi qua có hai lần.”

Du Duyệt hỏi: “Tiên Hội Bồng Lai rất tiêu tiền sao?”

Du Duyệt lo lắng ước lượng túi trữ vật của mình một chút.

Chu Thắng Nam cũng hơi hơi mím môi.

Nam Nhứ thao tác tiểu hào, tinh lực vô dụng, có chút mơ màng mà sắp ngủ, lại miễn cưỡng chống mí mắt nghe bọn họ nói chuyện.

Cao Minh nói: “Tiêu tiền. Chúng ta đi theo tông môn ra ngoài thì còn tốt, tông môn sẽ cung cấp chỗ ở cho chúng ta. Nếu là tán tu, thì phải tốn tiền ở trong khách điếm, đó là một khoản bút linh thạch. Tiên Hội Bồng Lai phân ra rất nhiều hạng mục trò chơi, nổi tiếng nhất, đó là tỷ thí lôi đài ở Tiên Hội Bồng Lai, được xưng là Cửu Long Đoạt Châu.”

Nói tới nơi này, Cao Minh lại nặng nề mà thở dài: “Xem thi đấu ở nơi này, đều phải mua vé vào cửa. Một vé vào cửa là mười khối linh thạch hạ phẩm.”

Du Duyệt nói: “Còn tốt nha, cũng không đắt lắm.”

Cao Minh kích động lên: “Toàn bộ Cửu Long Đoạt Châu thi đấu có một trăm trận!”

Nam Nhứ nói: “Á? Một trăm trận?”

Cao Minh nói: “Không xem xong một trăm trận, ta làm sao nghiên cứu được những đối thủ đó?”

“Cao tiền bối,” Chu Thắng Nam nói, “Ngài cũng tham gia Cửu Long Đoạt Châu?”

Cao Minh ngữ khí kiên định hữu lực: “Đúng vậy, một lần ở Tiên Hội Bồng Lai, ta đánh tiền vào 30 người, nhận được 500 linh thạch trung phẩm. Nếu là vào mười, liền có một trăm linh thạch thượng phẩm!”

Một khối linh thạch trung phẩm tương đương với mười khối lịnh thạch hạ phẩm, như vậy xem ra, giống Cao Minh nói thi đấu kiếm lời đến 5000 khối.

Một lọ Thúy Trúc Đan của nàng định giá là một trăm linh thạch trung phẩm, đập vào thi đấu là có thể mua được năm bình đan dược, vẫn thật có lời.

Chu Thắng Nam nghe được cũng có chút động tâm, nàng hỏi: “Tiền bối chính là sau khi Trúc Cơ mới có thể tham gia lôi đài Cửu Long Đoạt Châu?”

Cao Minh nói: “Đúng. Trúc Cơ đánh cùng Trúc Cơ, Kim Đan đánh cùng Kim Đan. Dưới Trúc Cơ, cùng với trên Kim Đan, toàn không dự thi. Nếu ngươi muốn dự thi, về sau có chuyện gì thì ngươi phải nhớ kỹ.”

Chu Thắng Nam hỏi: “Cái gì?”

Cao Minh nói: “Không cần phải đánh sụp lôi đài.”

Nói tới đây, hán tử sắt đá như Cao Minh ngay lập tức cũng phải nước mắt lưng tròng: “Đánh sụp một cái lôi đài phải bồi thường 500 linh thạch thượng phẩm! Tiên Hội Bồng Lai, quá nham hiểm!”

Nam Nhứ như có suy tư: “Nếu chủ nhà Tiên Hội Bồng Lai cố ý đem lôi đài làm chất lượng kém chút, chẳng phải chỉ dựa vào phí tu sửa là có thể kiếm được một khoản?”

Lời vừa nói ra, mọi người trầm mặc nhìn về phía nàng.

Nam Nhứ bị ba đôi mắt nhìn chằm chằm đến nổi da mèo, nói: “Làm sao vậy?”

Du Duyệt ý vị thâm trường nói: “A Nhứ, muội rất có tiềm chất vào Thất Bảo Lâu.”

Thất Bảo Lâu, cửa hàng đệ nhất ở đại lục Thiên Diễn, khắp nơi đều có, đầy bồn đầy chén.

Đề nghị này làm Nam Nhứ có điểm vừa lòng!

Nam Nhứ nói: “Quá khen quá khen.”

Phàm là đã trải qua tư bản chủ nghĩa, liền sẽ biết nhà tư bản lòng dạ hiểm độc có bao nhiêu kịch bản.

Một đề nghị nhỏ bé không đáng kể này của nàng, tuy nhiên cũng chỉ là muối bỏ biển của nhà tư bản hiểm độc mà thôi.

Mấy người nói chuyện một lát, Nam Nhứ tỏ vẻ mình quá mệt mỏi lại quay về phòng nhỏ để nghỉ ngơi. Chung quy là không có kinh nghiệm, hơn nữa tu vi còn quá thấp. Gần như trong một hồi như vậy, nàng có chút không chịu nổi.

Giống như là đồng thời làm hai bài kiểm tra cùng một lúc vậy, một bài toán học, một bài vật lý, duy nghĩ một bên thôi cũng đã sức cùng lực kiệt rồi.

Nàng rời khỏi tiểu hào, lại quay sang bên đại hào.

Bóng đêm đã bao quanh, Lê Vân ngồi ở dưới mảnh ánh nến, đang cầm bút viết gì đó.

Nam Nhứ đang nằm trong lồng ngực hắn, cũng thấy không thấy rõ cái gì.

Nhưng ——

Cho dù đang viết gì đấy, hắn vẫn như cũ đem nàng ôm trong ngực.

Ừm, không tồi.

Lời hứa thật tốt a, nói không bỏ nàng xuống, thật sự là không bỏ nàng xuống.

Nam Nhứ nỗ lực xốc mí mắt, nhìn quanh Lê Vân một cái rồi nặng nề nhắm mắt đi ngủ.

.........

Ngủ cả đêm, Nam Nhứ đã hồi phục lại tinh thần.

Tới giữa trưa, rốt cuộc tiên thuyền cũng tới địa điểm.

Nam Nhứ lại bắt đầu dùng mười hai vạn phần sang bên phía tiểu hào.

Đại hào ở bên kia thì không cần lo lắng, dù sao cũng làm một con mèo, ngoan ngoãn ở trong lồng ngực Lê Vân là được, tiểu hào thì phải cùng theo các đệ tử Thái Huyền Tông vào nơi ở Bách Thảo Cốc đã chuẩn bị cho.

Nam Nhứ khẩn trương mà dùng thần thức thao tác con rối, sợ làm ra cái gì đó sai lầm.

Một buổi tối nàng cùng làm quen được với con rối này không ít, cho dù có chút cứng đờ, người khác cũng nhìn không ra.

Nàng cứ như vậy cùng Du Duyệt và Chu Thắng Nam xuống dưới thuyền, thậm chí khẩn trương đến mức không có phát hiện, có người đứng ở lầu hai nhìn nàng một hồi lâu.

Ô Đại Sài chậm rì rì mà từ trong phòng đi ra, thấy một người đứng ở kia, chào hỏi cùng hắn: “Lê kiếm quân, ngươi không xuống thuyền?”

“Ừm.”

Lê Vân nhìn Nam Nhứ rời đi ngày càng xa, rồi mới thu hồi tầm mắt.

Nếu hắn nhìn không lầm......

Đệ tử kêu Nam Nhứ kia, quanh quẩn trên người có một cỗ ma khí nhàn nhạt.

Cỗ ma khí này, người khác cõ lẽ sẽ không phát hiện ra, nhưng hắn đã rèn luyện từ trong đại chiến Tiên Ma nên có thể nhạy bén cảm giác được.

Ô Đại Sài không biết suy nghĩ trong lòng hắn, thấy Lê Vân đi ra bên ngoài, đi theo hắn bắt chuyện: “Vừa lúc ta cũng muốn đi xuống, vậy chúng ta cùng nhau đi ra ngoài.”

Ô Đại Sài nói: “Bách Thảo Cốc hẳn là đã an bài người tới đón dẫn chúng ta…… Gì, kiếm quân, ngươi nuôi mèo từ khi nào?”

Ô Đại Sài nhìn mèo nhỏ trong lồng ngực hắn, thật không tưởng tượng được, Lê Vân người này lại có lúc ôn nhu như vậy.

Ô Đại Sài cố ý lôi kéo làm quen với Lê Vân: “Kiếm quân thích mèo, vậy ngày khác ta đưa ngươi mấy con?”

Nếu Lê Vân thích mèo, vậy hắn đưa Lê Vân mấy con.......

Như vậy chẳng phải có thể làm Lê Vân đem đồ đệ nhường cho hắn?

Ai ngờ lời này vừa nói ra, mèo nhỏ đang ngủ say trong lồng ngực đột nhiên bừng tỉnh.

Ai?

Ai muốn cạy góc tường của nàng????

Mèo con tức giận mở to mắt, trợn trừng nhìn.

Rồi lại nghe thấy phía trên, thanh âm thanh lãnh nhàn nhạt của Lê Vân thổi qua: “Đa tạ Ô phong chủ, ta có một con mèo này là đủ rồi.”

Ô phong chủ?

Hay cho một Ô Đại Sài!

Nam Nhứ ghi thù ở trong lòng: Xem ngươi cái đồ mày rậm mắt to, vậy mà lại muốn phụ tá người khác soán vị của nàng!
Chương trước Chương tiếp
Loading...