Mỗi Đêm Đi Đến Động Phủ Của Sư Tôn

Chương 61



Lục Thiên Chỉ không phát giác ra Nam Nhứ có chút không đúng.

Nàng nói: “Điều này mỗi mùa đến là như vậy. Có lúc là hồ ly, có lúc là lợn rừng, đôi khi là sói hoang.”

Nam Nhứ sắc mặt cổ quái, khắp đầu đều trộn lẫn câu nói của Triệu Trung Tường: “Mùa xuân đến, vạn vật sống lại, đến mùa giao phối của động vật……”

Vậy nên……

Tất cả đều sai!

Nam Nhứ lấy lại được chút bình tĩnh ——

Đều là quy luật tự nhiên, nàng chỉ là lâm vào giữa quy luật tự nhiên!

Nam Nhứ lặng lẽ thở ra một hơi, hơi thở và tâm bình tĩnh lại.

Lục Thiên Chỉ lại nói: “Đã gặp rồi, muội có muốn cùng đi xem một chút không?”

Muội có muốn cùng đi xem một chút không……

Cùng đi xem một chút……

Xem một chút……

“Sư tỷ,” Nam Nhứ lập tức nói thẳng ra, “Như vậy, hình như có chút không tốt?”

Lục Thiên Chỉ khó phản bác được nàng, những sau mồm miệng cũng lanh lợi lên: “Sư muội, thân là y tu, chúng ta không nhất thiết phải cảm thấy ngại ngùng.”

“Vạn vật sinh trưởng, lão hóa, tử vong, đều là bộ phận của y đạo,” Lục Thiên Chỉ nói, “Cũng như là cỏ cây, khi mới mọc mầm còn non nớt, lớn lên thành một cái cây, rễ cây già đi, đều là dược tính khác nhau, chim bay, cá nhảy, xương cốt, lông, máu thịt, đều có công hiệu khác nhau, quan sát vạn vật, chỉ là một bộ phận học tập cho y đạo chúng ta.”

Nam Nhứ: “……”

Làm sao bây giờ, thật thuyết phục, nàng cảm thấy rất có đạo lý.

Nam Nhứ thật không thể hiểu được mà đã bị Lục Thiên Chỉ kéo đi xem hồ ly động dục.

Vì không để quấy rầy hồ ly, Lục Thiên Chỉ làm một pháp thuật nhỏ, cho hồ ly không phát hiện ra các nàng.

Lục Thiên Chỉ một bên đưa đến Nam Nhứ xem, một bên là tiến hành dạy học cho nàng: “Đây là linh hồ mắt lục, chỉ có thể hấp thu một ít linh khí, lấy tu vi của nhân tu để tính theo, tầng một Luyện Khí đến giữa tầng ba, sẽ không cao hơn tầng ba Luyện Khí. Lúc động dục, đôi mắt của linh hồ cái sẽ trở nên đỏ lên, đồng thời gần âm môn sẽ tiết ra hương tuyến hấp dẫn hồ ly đực. Sau khi giao phối, hương tuyến này sẽ rơi xuống, rồi sau đó sẽ người nhặt đi.”

Lục Thiên Chỉ mang theo Nam Nhứ nhìn về phía hương tuyến, bỗng nhiên Nam Nhứ nhớ nàng đã đọc qua y thư.

Có một loại dược được gọi là Bích Vân Xuân, được sản sinh ra từ linh hồ mắt lục, là một loại dược trợ giúp cho nam nhân, ừm, hay còn nói là nó có công hiệu tráng dương.

Trên y thư vẽ Bích Vân Xuân có hình dạng thịt, lại có chút thon dài, nàng còn tưởng rằng Bích Vân Xuân là cái đuôi ướt của linh hồ cái……

Nam Nhứ nói: “Sư tỷ, kia chính là…… Bích Vân Xuân?”

Lục Thiên Chỉ hiện ra một mặt trẻ nhỏ dễ dạy: “Đúng vậy.”

Nam Nhứ: “……”

Những tên nam nhân này vì tráng dương mà cái gì cũng đều có thể ăn!!!

Nam Nhứ xem hồ ly giao phối một lúc, thu hoạch được kiến thức mà sét đánh vỡ tam quan, nàng hốt hoảng rời đi.

Trải qua chuyện này cùng với Lục Thiên Chỉ, hai nàng cũng gọi là quen thuộc được một ít, nói chuyện cũng không còn như mới lạ nữa.

Lục Thiên Chỉ nói: “Sư muội có nghĩ đến muốn một ít Bích Vân Xuân không?”

Nam Nhứ: “…… Ta muốn cái này làm cái gì?”

Lục Thiên Chỉ vẻ mặt tự nhiên nói: “Nếu về sau đạo lữ của muội mà không được, có thể dùng Bích Vân Xuân để luyện đan cho hắn ấy.”

Nam Nhứ nghẹn đỏ cả mặt: “Không, không cần……”

Lục Thiên Chỉ vỗ vỗ nàng vai: “Muội còn nhỏ, đừng quá tin vào những tên nam tu sĩ đó. Bề ngoài bọn họ tỏ vẻ như vậy, khỏe mạnh uy phong như gấu lớn, nhưng thật ra mỗi người đều còn phải dựa vào dược đấy.”

Lục Thiên Chỉ vẻ mặt nghiêm mặt nói: “Nếu không phải có quá nhiều người mua, vì sao mỗi tháng chưởng quầy phương dược đều phải xuống nhiều đan dược như vậy? Ta thấy những nam nhân này, so ra còn kém dây đằng của ta đấy chứ!”

Nam Nhứ lập tức cảm thấy như có bánh xe đi qua nghiền trên mặt nàng.

…… Sư tỷ trạch nữ sao lại hung mãnh như thế!

Tuy vậy Lê Vân…… Hẳn là không cần dùng dược?

Hắn……

Đùng đùng đùng!!

Nam Nhứ cảm thấy bản thân nàng mà đi xuống thì quả thật là không còn mặt mũi mà đối diện với sư tôn, hoang mang rối loạn, vội vội vàng vàng mà nói với Lục Thiên Chỉ: “Sư tỷ, ta muốn đi đọc sách!”

Nàng mới kinh hoàng nhớ đến mục đích chạy tới Xích Đan Phong, nàng lại nói tiếp: “Sư tỷ, lúc trước sư phụ cho ta một tháng, mấy ngày nữa là tới rồi, ta muốn ở lại Xích Đan Phong, nhân tiện ngày đêm cũng có thể đọc sách.”

Lục Thiên Chỉ nói: “Được, chỉ cần một cái phòng trống mà thôi, ở Xích Đan Phong có rất nhiều, để ta đi dàn xếp cho muội.”

Nam Nhứ nói với sư tỷ để nàng tự mình dàn xếp, sau đó nàng lập tức chui vào trong thư phòng đọc sách.

Nàng thật vất vả mới quét sạch những thứ trong đầu, khiến cho lòng mình lặng xuống để chuyên tâm đọc sách, “áchh” một tiếng, cửa thư phòng bị một người đẩy ra.

“Tiểu sư muội,” Lục Thiên Chỉ đứng ở trước cửa, nói, “Kiếm quân tìm ngươi.”

“…… Á?”

Nam Nhứ có chút hoảng loạn mà ngẩng đầu lên.

Nam nhân một thân bạch y đứng ở cửa, nhìn về phía nàng.

Hắn nói: “Hôm nay ngươi không chờ ta.”

“Ừmm……” Nam Nhứ cúi đầu, mắt nhìn lung tung, “Sư phụ, hôm nay ta muốn đọc sách sớm hơn chút, vậy nên mới tự mình đi.”

Nàng lại nói: “Sư phụ, vì để tiện đọc sách, mấy ngày này ta sẽ ở lại Xích Đan Phong, không dám làm phiền sư phụ đưa đón nữa.”

…… Nàng đang trốn hắn.

Nhận thấy được tâm tư muốn trốn hắn của nàng, trong lòng Lê Vân như có cái gì đâm vào.

Là do tối hôm qua chọc nàng không vui sao?

Hay là…… Nàng phát hiện thân phận của mình bị bại lộ, không dám nhìn thấy hắn nữa?

Lê Vân nhớ lại đủ mọi tình huống tối hôm qua, lại nghĩ tới sáng nay khi nàng tỉnh lại, hắn có âm thầm nhìn thần thái của nàng ——

Nàng dường như không biết tối hôm qua, nàng có khôi phục hình người một khoảng thời gian ngắn.

Vậy vì sao nàng lại trốn hắn?

Lê Vân hơi hơi nhấp môi, nói: “Ừm, ta biết rồi.”

“Vừa đúng lúc,” hắn lại nói, “Ô phong chủ bảo ta ở lại Xích Đan Phong 10 ngày để trị liệu.”

Nam Nhứ: “………………”

Đáng giận.

Hắn lại gần nàng như vậy, nàng sợ chính bản thân nàng sẽ không kiềm chế được a!!!

……

Lê Vân cứ như vậy mà cùng Nam Nhứ ở dưới Xích Đan Phong.

Đối với đồ đệ bảo bối là Nam Nhứ, Ô Đại Sài tất nhiên rất hoan nghênh, còn đối với Lê Vân thì……

Ô Đại Sài đang ở trong phòng tắm thuốc, hừ nhẹ một tiếng: “Không có tiền đồ, mèo con vừa rời nhà trốn đi một chút, mà đã phải cùng ở lại.”

Giọng Ô Đại Sài cũng không nhỏ, thính lực của Lê Vân lại tốt, những lời này của hắn đều nghe được rõ rành mạch.

Lê Vân nói: “Ta không yên lòng.”

Ô Đại Sài nghe lời này không vui chút nào.

“Ở lại Đạp Tuyết Phong của ngươi thì yên tâm, còn ở lại Xích Đan Phong của thì ngươi lại không yên tâm?” Ô Đại Sài trợn trừng mắt, “Làm sao, Xích Đan Phong của ta là đầm rồng hang hổ hay là cái gì?”

Lê Vân dừng một chút, lại nói: “Đêm qua…… Nàng có chút không quá bình thường.”

Ô Đại Sài lại khẩn trương lên: “Làm sao lại không bình thường?”

“Sừng trên đầu nàng phiếm hồng, ta chạm nhẹ, nàng không khống chế được mà biến thành người rồi ngất đi.” Nam nhân nhíu mày lại, “Sau khi biến thành người rồi, trên đầu nàng vẫn còn lưu lại tai mèo cùng với sừng.”

Khỏe mạnh, yêu thú huyết mạch thuần khiết, tuyệt đối sẽ không xảy ra loại tình huống như vậy.

Dạng người kết hợp với dạng thú, chỉ có thể là bán yêu.

Lê Vân nói: “Có phải sau khi nàng kết thành yêu đan, gây tổn cho thân thể?”

Ô Đại Sài nói: “Thân thể kia của nàng cũng không tốt. Nếu tự nhiên xảy ra biến hóa, để cho thân thể nàng tự điều tiết là ổn. Lần sau, ngươi thử sờ lại sừng của nàng một lần nữa thử xem.”

Sắc mặt Lê Vân trong phút chốc lại lạnh vài phần.

Ô Đại Sài hỏi: “Làm sao thế?”

Lê Vân thu mắt, nói: “Nàng không cho ta chạm vào sừng của nàng, chạm vào nàng sẽ nổi giận.”

Lê Vân lại nói: “Mấy ngày trước đây, tuy không cho ta chạm sừng nhưng lại không kháng cự việc ở bên cạnh ta. Một đêm trôi qua, không biết vì sao nàng lại đột nhiên muốn dọn ở lại đây.”

Tuy rằng lời nói của hắn trước sau như một vẫn lãnh lãnh đạm đạm, vô bi vô hỉ, dường như không bị bất cứ thứ gì làm biến sắc ——

Nhưng Ô Đại Sài lại cảm thấy như hắn đang có chút mất phương hướng?

Bỗng nhiên Ô Đại Sài rất muốn cười.

Kiếm quân Lê Vân thanh cao thoát tục, thành danh từ niên thiếu, luôn được người người theo đuổi, luôn được người người ngẩng đầu nhìn, vậy mà cũng có một ngày mà trở thành đầu không não như vậy.

Nam nhân mày nhăn càng sâu thêm, hắn thấp giọng nói: “Nếu ta không ở bên cạnh nàng, nàng tái bệnh lại phải chịu khổ.”

Ô Đại Sài nghe câu nói này của Lê Vân, trong lòng cũng đã hình dung ra được chút chân tướng để mà đoán: “Phát bệnh?”

Ô Đại Sài nói: “Ta không nghĩ vậy.”

Lê Vân ngẩng đầu nhìn phía hắn: “Ô phong chủ cho rằng là như thế nào?”

Ô Đại Sài ý vị thâm trường, cười: “Ta cho rằng là…… Mùa xuân đã đến rồi!”

Tểu đồ đệ này của hắn, hiển nhiên là do tới kỳ động dục, nên mới thẹn thùng chứ sao!

Ha ha ha, hắn đây lại càng không nói cho Lê Vân đấy.

Khiến cho hắn thành cái tên đầu không não mà tự mình đi tìm hiểu tâm tư của mèo nhỏ đi.

Bất quá là đồ đệ bảo bối tới kỳ động dục……

Dùng dược mạnh để chế trụ khẳng định không được rồi, mà nghẹn cũng làm tổn thương thân thể.

Có nên hoãn lại kiểm tra cho nàng hay không?

Trước đây, khi mà Ô Đại Sài chưa bước vào tiên môn, hắn là một nông phu, sống ngần ấy năm, thấy nhiều việc đời như vậy, ý nghĩ cũng từng trải rất nhiều.

Hắn cân nhắc: Hay là cấp cho tiểu đồ đệ một đống nam sủng để đến hầu hạ nàng?

Ô Đại Sài căn bản không cho Lê Vân vào vị trí tuyển ——

Lão phụ thân chăm sóc nữ nhi, đương nhiên là muốn làm nữ nhi càng hài lòng càng tốt. Nam Nhứ đều muốn trốn tránh hắn, chứng minh là nàng biết không thể xuống tay với sư phụ, nếu không cẩn thận thì chẳng may quan hệ thầy trò kia nhanh chóng sẽ biến thành một cuộn chỉ rối.

Ta không thích dính phải phiền phức!

Mua về mấy nam sủng, đồ đệ thích thì giữ lại bên cạnh, không thích thì cho một viên Vong Trần Đan.

Cũng không biết đồ đệ thích dạng như thế nào, quay thì qua hỏi thăm thử.

Lê Vân không biết suy nghĩ của Ô Đại Sài.

Sau khi kết thúc tắm thuốc, hắn quay trở lại phòng.

Vào đêm, hắn đốt đèn, mở quyển sách đang cầm trong tầm tay.

Đèn cháy suốt một đêm.

Nhưng nàng không tới.

Hắn khép sách, đứng dậy.

Mùa xuân…… đến?

Hắn ra cửa phòng, tiến vào trong núi.

Xích Đan Phong không giống Đạp Tuyết Phong, quanh năm đều là tuyết bay. Có địa mạch hỏa ôn dưỡng, bốn mùa đều có ở Xích Đan Phong. Lúc này đúng là cảnh xuân, màu xanh dạt dào, xuân hoa như thác nước. Hắn bước qua tiểu đạo ở trong rừng, chậm rãi đi một vòng, như cũ vẫn không thấy manh mối gì.

Sáng sớm, mây mù ở vùng núi dính ướt ngọn tóc hắn.

Hắn định hình lại một lúc, sau đó hắn tiếp tục cất bước đi lên trên núi, bỗng nhiên bên tai hắn nghe thấy tiếng vang lạ thường.

Hắn nhìn theo hướng thanh âm ——

Một con sói hoang đang nằm trên người một con sói hoang khác, bọn chúng cùng gầm nhẹ phát ra tiếng vang khả nghi.

Lê Vân cứng đờ tại chỗ.

Thoáng chốc hắn đã hiểu, câu nói “Mùa xuân đến” của Ô Đại Sài là có ý gì.

Sơ Thất, nàng ấy……

Động dục!

Lúc trước Hàn Ngọc đã từng cho hắn thấy qua thú động dục một lần, khi đó là hắn cho rằng nàng là mèo, vẫn chưa có bao nhiêu kinh hãi, chỉ cho đó là tập tính giữa yêu thú, nhìn quen sẽ không thấy kinh sợ.

Mà hiện tại, hắn đã biết được nguyên nhân mà nàng tránh né hắn……

Lê Vân nhắm mắt lại.

…… Hắn không nên tới đây.

Nhưng giờ phút này, hắn biết nàng động dục, nhưng hắn càng muốn đi bên cạnh nàng.

Yêu tu khác với nhân tu, kỳ động dục là con đường mà bọn họ nhất định phải đi qua. Nếu là không cách giải được, thậm chí yêu thú còn sẽ tự hại mình nổi điên.

Hắn rũ mắt nhìn Trảm Phong trong tầm tay

Nếu nàng không chịu được áp lực……

Dù có mất bao nhiêu máu, cũng tuyệt không để cho nàng tự làm hại bản thân mình.
Chương trước Chương tiếp
Loading...