Mỗi Lần Chạm Bóng Đều Vì Em

Chương 12



Nghỉ hè đã đến phía trước, Carlos ở La Masia huấn luyện đã chậm rãi đi vào quỹ đạo, rèn luyện tốt đẹp cùng ẩm thực dinh dưỡng và phong phú, cái đầu của nhóc Tóc Vàng lại nhảy cao, mái tóc vàng mềm mại thuần thúy của cậu cùng kỹ thuật bóng đá nhanh nhẹn linh động, ở trong đội thành tồn tại lóa mắt, huấn luyện viên trêu ghẹo cậu, chỉ có Carlos mới có thể mỗi ngày đều gội đầu thôi.

Ở La Masia, hệ thống huấn luyện các cầu thủ nhỏ đã rất hoàn thiện, đại đa số các cầu thủ dưới 15 tuổi đều có huấn luyện viên, những huấn luyện viên này sẽ huấn luyện các cầu thủ nhỏ năng lực khống chế bóng, vì cam đoan tính sáng tạo của nhóm cầu thủ, câu lạc bộ sở hữu cho đội cầu thủ mỗi ngày huấn luyện chưa bao giờ vượt qua hạn độ nhất định. U8 cùng U9 tuổi cầu thủ một tuần huấn luyện ba lần, cộng thêm thứ Bảy một hồi thi đấu. U12 trở lên cho các đội mỗi tuần huấn luyện bốn lần, U16 trở lên mỗi tuần huấn luyện năm lần.

Ở nơi này tiếp thu huấn luyện, bọn nhỏ không cần phải trả một phân tiền nào cả, câu lạc bộ mỗi năm chi ngân sách đại khái 1800 vạn Euro tới duy trì huấn luyện, trong đó còn không có  bao gồm phương tiện phần cứng.

Bởi vì trẻ nhỏ trưởng thành yêu cầu giáo dục của gia đình, La Masia sẽ vì cha mẹ những cầu thủ nhỏ phải rời xa quê hương mà an bày việc làm cho họ, mà Carlos làm côi nhi từ cô nhi viện dọn tới ký túc xá của La Masia, các huấn luyện viên hy vọng, cậu có thể dung nhập vào tập thể —— Bản cáo cáo kiểm tra tâm lý của Carlos nói rằng, cậu đang mắc bệnh trầm cảm dạng gần nguy hiểm.

Về điểm này, các huấn luyện viên không có nói cho bất luận ai. Cậu còn nhỏ, bọn họ hy vọng,  La Masia tràn ngập nhiệt huyết và thanh xuân  có thể thay đổi cậu.

Mỗi năm vào tháng tám, là lúc mùa giải bóng đá bắt đầu, do khí hậu Địa Trung Hải ảnh hưởng đến, độ ấm của bán đảo Iberian như bay lên đến đỉnh núi.

Tô Thanh Gia đang tự hỏi nên đưa một phần quà như thế nào cho vị tiểu soái ca tóc vàng sắp sinh nhật tròn mười một tuổi này.

Bà dì kỳ quái Bella có chút rối rắm.

Cô từ chỗ nữ tu sĩ Rosa kia hỏi thăm được sinh nhật của Carlos —— ngày hai mươi bảy tháng tám, nhưng nữ tu sĩ Rosa đồng dạng cũng nói cho cô, từ khi Carlos đi vào cô nhi viện lúc bốn tuổi, cậu liền không còn có nhắc tới việc ăn sinh nhật nữa,  nữ tu sĩ Rosa đã từng kiên trì khuyên nhủ, nhưng không lay chuyển được Carlos càng quật cường hơn. Sau nhiều năm như vậy, nhóc quái dị của côi nhi viện không có sinh nhật, đã từng là phương pháp mà nhóm trẻ con ở côi nhi viện thường xuyên dùng để lén công kích cậu.

Tô Thanh Gia hy vọng, cô có thể mang cho Carlos một cái sinh nhật tốt đẹp trong ký ức của cậu, thiếu niên này trên đường giao tranh để đến với ước mơ như một mặt trời nhỏ, cô không hy vọng tuổi thơ ấu của cậu lại là một mảnh hoang vu, trưởng thành tốt chính là giống như cụm cỏ dại. Như vậy thật quá đáng buồn.

Nhưng trong lòng của bà dì kỳ quái vô cùng loạn, chính là cô thật sự không biết phải tặng quà sinh nhật gì cho cậu mới tốt.

Ngẩn ngơ nhiều lần, thật sự muốn lẳng lặng suy nghĩ mà.

Bên này Carlos đã nghênh đón kỳ nghỉ hè cũng không có vui vẻ,hoa mai mà Bella đưa cho cậu, cậu đã tìm huấn luyện viên mượn một cái bình pha lê trường cổ phi thường tốt để cắm lên, cậu còn dựa theo một cái chủ cửa hàng bán hoa nói cho cậu tỉ lệ tưới nước muối, còn bỏ thêm cả dịch dinh dưỡng nữa, đặt ở ký túc xá của cậu, nơi mà có ánh sáng mặt trời tốt nhất chiếu xuống. Mỗi khi thức dậy vào buổi sáng, cậu đều có thể nhìn thấy những đóa hoa màu vàng lay động dưới ánh mặt trời đỏ rực, tâm tình không thể tốt hơn. Nhưng ngày vui ngắn chẳng bằng gang tay, cho dù có tri kỷ chăm sóc, này cây hoa mai cũng chỉ sống một tháng, xong liền đều rụng hoa xong hết rồi.

(" ▔□▔)/         ╰( ̄▽ ̄)╮       o(︶︿︶)o

Carlos cảm thấy tim cậu tựa như một đóa hoa héo tàn vậy, đều mất đi sức sống.

Đều tại cậu, thời gian mỗi ngày cậu luyện bóng quá dài, không có đưa cho Bella lễ vật của cậu thật tốt.

Carlos không hiểu thế nào liền đưa tay bắt đầu vò đầu.

Đối với Carlos vừa mới tới U11 không bao lâu mà nói, cậu có một cái kỳ nghỉ hè nhàn nhã, nhưng cậu cũng không muốn lãng phí, hướng huấn luyện viên trình xin, Carlos cùng nhóm cầu thủ U16 của La Masia cùng nhau huấn luyện, mấy ngày xuống nay, các anh trai tứ chi phát triển cũng đã quen có một nhóc Tóc Vàng ở bên cùng tập luyện, còn thường xuyên chỉ điểm cho cậu vài chỗ.

Thời điểm nhóm cầu thủ tập đá đối kháng, Carlos sẽ ôm cầu ở thính phòng quan sát, cậu xem rất nghiêm túc, cứ việc cậu còn không có bắt đầu học tập chiến thuật, nhưng này cũng không gây trở ngại tới việc cậu nghiên cứu.

Carlos đối bóng đá có một lực hấp dẫn không thể lý giải một cách bình thường được.

Lại là một buổi sáng sớm tươi đẹp, Carlos thức dậy rất sớm, cậu nhìn xem cái bình thủy tinh trống không, có chút ủ rũ cụp đuôi, nên đem cái bình trả lại cho huấn luyện viên.

Rửa mặt xong, đem tóc chải vuốt cho tốt, Carlos ăn qua loa cơm sáng, đi tới trước sân thể dục bắt đầu chạy chậm để khởi động, lúc sau bắt đầu luyện bóng.

"Hắc, tiểu tử, cô bạn gái nhỏ của nhóc tới xem nhóc này." Oleguer là  đội viên của đội U17, hắn ở trong đội rất hoạt bát, cũng thích nói giỡn, thấy Carlos khó hiểu, hắn nâng lên cằm chỉ chỉ, "Ở kia kìa, bên sân, nhìn thấy không? Khi anh vừa mới tâng bóng liền đụng tới, cô bé tới tìm nhóc. Uy, nhóc Tóc Vàng, nhóc tìm được một con búp bê sứ nha, cô bé thoạt nhìn thực không tồi đâu, lớn lên một chút tuyệt đối là đại mỹ nữ, nếu......"

Carlos ôm lấy quả bóng còn để ở trên đầu ném qua vai, xẹt một chút liền chạy, Oleguer ở phía sau còn ở hô to, "Này, tiểu tử, nhóc quá không có suy nghĩ đi, này, đừng chạy, anh còn chưa có nói xong đâu!"

Đúng lúc Tô Thanh Gia ở phía trước dán sát mặt vào trụ xe, Carlos quả thực cao hứng đến mức nhảy dựng lên, "Bella, cậu, sao cậu lại tới đây, tớ, tớ còn đang huấn luyện đâu." Không xong, nói sai lời rồi, cậu như thế nào liền có thể nói như vậy đâu, cậu hẳn phải nên nói tớ thật cao hứng mới đúng, như thế nào lời nói đến bên miệng liền biến thành tớ còn đang huấn luyện đâu? Carlos lại bắt đầu nôn nóng.

"Như thế nào, cậu đang huấn luyện liền không chào đón tớ tới tìm cậu sao, cậu chê tớ phiền toái hả?" Tô Thanh Gia nhìn cậu bé có đôi tai run như cái sàng trước mắt, nói, "Thì ra là  cậu không chào đón tớ a, tớ đây vẫn là nên đi về thôi."

"Không, không phải, Bella, tớ, tớ thực hoan nghênh, tớ chỉ là còn không có chuẩn bị tốt." Carlos vội vàng kéo lấy góc áo của Tô Thanh Gia, cắn cắn khóe miệng, có chút không biết như thế nào để đền bù, "Trên người tớ đều là mồ hôi, tớ muốn đi thay quần áo, tắm rửa một chút. Bella, nếu không cậu ở tại đây đợi một lát nữa?"

Tô Thanh Gia lắc đầu, nói: "Làm gì mà  còn muốn chuẩn bị, tớ lại không phải là quái thú. Đừng thay quần áo, cậu cứ như vậy cũng rất tốt, cậu bé xinh đẹp, cậu đẹp trai giống như một mặt trời nhỏ. Lại nữa, thời điểm trước kia tớ cùng cậu huấn luyện, cậu ngày nào mà chẳng không phải mồ hôi đầy đầu."

Carlos nghe Tô Thanh Gia khích lệ, tim đều muốn nhảy ra bên ngoài, bất quá, giây tiếp theo, cậu lại lúng ta lúng túng nói: "Vậy tóc của tớ hôm nay có tốt không?" Cậu vận động một hồi lâu, không biết tóc có hay không loạn hết rồi.

"Phốc......" Tô Thanh Gia khó được một lần không có hình tượng mà bật cười, bụng đều đau, "Carlos, cậu cũng thật là, tớ cũng không biết nên nói như thế nào cậu." Lại thấy Carlos nghi hoặc mà nhìn cô, Tô Thanh Gia cố nén cười, khụ khụ, "Được được, Carlos, tóc cậu hôm nay thực sự rất tốt, một chút cũng không rối. Đẹp trai ngời ngời ~~~"

Từ bên cạnh giấy túi màu trắng, từ bên trong lấy ra một chậu nước chứa lục la*, nhưng bởi vì quá nặng, Tô Thanh Gia không thế bê ra được, hai đứa nhỏ ngồi xổm, cúi người xuống xem.

*Cây lục la: Cây bèo tây

Tới thời điểm Tô Tĩnh Khang đem cô đưa đến cửa, sau lại là bác bảo vệ đáng yêu giúp cô nâng vào bên trong.

"Thích sao?" Tô Thanh Gia tựa như hiến vật quý nói, "Đây là tặng cho cậu."

Tha thứ cho Carlos còn chưa có từ cây hoa mai đã chết đi kia tỉnh táo lại, cậu như là đầu óc ngớ ngẩn, "Cho tớ sao, vì cái gì?"

"Nó tên là lục la, là một loại thực vật có sinh mệnh lực rất kiên cường, nó có thể sinh hoạt ở trong nước, cũng có thể cắm rễ ở trong bùn đất. Nó phi thường dễ sống, chỉ cần có nước, nó là có thể thỏa mãn." Tô Thanh Gia không có trả lời vấn đề của cậu, mà lại bắt đầu rồi phổ cập kiến thức khoa học tiểu học, "Hoa lục la có nghĩa là cứng cỏi thiện lương, canh gác hạnh phúc."

Chọc chọc mỹ thiếu niên có chút dại ra, Tô Thanh Gia đem lục la cùng cả cái túi giấy cùng nhau đẩy qua đi một chút, "Carlos, đây làmón quà sinh nhật đầu tiên tớ dành cho cậu, chúc cậu sinh nhật vui vẻ."

Trên sân bóng, các thiếu niên không ngừng chạy qua chạy lại, luyện tập cho nhau, Carlos nghe thấy tiếng gió, nghe thấy tiếng hò hét, nghe thấy tiếng nước, nhưng cậu vẫn nghe thấy được rõ ràng âm thanh chúc phúc.

Đối với một cậu bé đã bảy năm chưa từng ăn mừng sinh nhật mà nói, những lời "sinh nhật vui vẻ" này đối với cậu mà nói vừa xa lạ lại quen thuộc. Ở rất nhiều thời điểm, khi bạn học ăn mừng sinh nhật, cậu cũng sẽ theo đuôi mà phụ hoạ một câu, "Sinh nhật vui vẻ", nhưng mà đã thật lâu rồi cậu chưa từng nghe qua có người nói lên những lời này với cậu, lâu đến nỗi cậu đã quên hôm nay là sinh nhật của cậu.

Carlos ngẩng đầu, nhìn cô bé nở nụ cười rạng rỡ trước mắt, cô hôm nay mặc một bộ quần áo kỳ quái, cổ áo dựng thẳng lên, cánh tay trắng nõn như bạnh ngọc lộ ra bên ngoài, nhưng các đường thêu thủ công vô cùng tinh xảo, còn có rất nhiều chữ được thêu nữa, toàn bộ một bên chân váy đều bị xẻ ra, khi ngồi xổm xuống lộ ra một đoạn cẳng chân trắng tinh. Bella mặc chiếc váy màu đỏ này vào thật là xinh đẹp.

Có lẽ vào thời điểm ban đầu, cậu chỉ là bài xích cùng các bạn nhỏ trong cô nhi viện cùng nhau chúc mừng sinh nhật, dần dà, lại không có ai nhắc tới, cậu liền dần dần quên mất —— mỗi ngày đối với cậu mà nói đều giống nhau, không có gì đặc biệt, đều rất buồn tẻ, nhàm chán, hơn nữa lại còn lạnh băng.

"Tớ thực thích nó, cũng thích tên tiếng Trung của nó." Carlos sờ sờ lá cây lục la, "Tớ sẽ đem nó đặt ở nơi có nhiều ánh sáng mặt trời nhất trong ký túc xá, mỗi ngày đều sẽ nhìn nó." Cậu không muốn lại đem phần lễ vật này làm hỏng.

"Thiếu niên, lục la là ưa tối, nó không thể bị ánh mặt trời trực tiếp chiếu đến." Tô Thanh Gia vỗ trán, nhìn biểu tình kinh ngạc của Carlos, "Sẽ khôngphải cậu cho rằng mọi loài thực vật đều là sống dưới ánh mặt trời đi?"

Carlos gật đầu, đôi mắt to có điểm chút ngượng ngùng. Chẳng lẽ không phải sao? Cậu ở trong giờ khoa học trên lớp, giáo viên nói thực vật màu xanh đều hấp thu ánh mặt trời nha.

Tô Thanh Gia dở khóc dở cười: "Vậy nhưng cậu đừng làm thế, bình lục la này là phải đặt ở nơi râm mát, đừng để cho nó phơi khô, cậu cũng không cần chăm sóc nó như thế nào đâu, chỉ cần chú ý nhìn xem nó có đủ nước hay không thôi. Rất dễ nuôi."

Carlos tiếp thu kiến thức gật gật đầu, lại trên dưới quan sát lễ vật của cậu một chút: "Tớ đây đem nó để trên đầu giường đi, có thể chứ?"

"Chỉ cần không bị ánh mặt trời chiếu thẳng đến liền không có vấn đề gì." Tô Thanh Gia nghiêng đầu: "Cậu trước đem đồ cất vào ký túc xá đi, hôm nay chính là sinh nhật của cậu đó nga, tớ đã xin huấn luyện viên cho cậu nghỉ rồi, hôm nay cậu phải theo tớ đi."

Carlos không biết nghĩ đến cái gì, gương mặt lại đỏ, đôi tay run rẩy lên, "Kia, tớ đi ký túc xá một chuyến, cất mấy món đồ, liền, liền đi theo cậu." Cậu đột nhiên đứng lên cất bước liền chạy.

Chạy năm mươi mét, lại yên lặng chạy trở lại, nhìn Tô Thanh Gia nói, "Tớ vừa nãy mới đi luyện kỹ năng chạy vòng vèo một chút." Sau đóđem bình lục la từ trên mặt đất cất vào trong túi giấy, bước đi.

Lục la rất nặng, cậu chỉ có thể bước chậm, bất quá cũng khá là nhanh, bởi vì —— tiếng cười của Tô Thanh Gia ở phía sau thật sự là làm cậu rất không được tự nhiên.

Tô Thanh Gia: Hưng phấn đến quên lấy đồ vật, là do tớ à?
Chương trước Chương tiếp
Loading...