Mỗi Lần Quay Đầu Đều Nhìn Thấy Tình Địch Đang Cười

Chương 1: Khi Tiểu Công Gặp Mary Sue



Editor: Chym

°°°

Hôm nay là sinh nhật 24 tuổi của Lâm Nhuyễn, nhưng mà cậu thất tình.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, rồi lại có chút đương nhiên.

Cậu và Tiếu Nhiên quen nhau ở đại học, một người học diễn xuất, người kia học ngành khoa học máy tính, quăng tám sào cũng không tới hai người, chỉ là có dịp một lần tụ hội lại quen biết.

Khi đó Tiếu Nhiên rất rạng rỡ, vẻ ngoài điển trai hơn nữa thái độ cư xử chín chắn, cùng điệu nhảy điêu luyện đã thu hút tất cả mọi người có mặt tại đây.

Còn Lâm Nhuyễn chỉ ngồi trong góc im lặng nghịch điện thoại di động, ngay cả gương mặt xinh đẹp cũng bị bóng tối che khuất, hầu như không ai biết cậu. Nếu không phải sinh nhật của bạn thân thì e rằng ngay cả cửa cậu cũng không muốn ra khỏi.

Vào đêm tiệc thật ra hai người không có liên quan với nhau, thậm chí còn không nói một lời, nhưng ngày thứ hai Tiếu Nhiên xuất hiện cầm hoa chặn Lâm Nhuyễn trên cầu thang ký túc xá.

Thành thật mà nói, Tiếu Nhiên không đáp ứng được yêu cầu của Lâm Nhuyễn về mẫu người yêu. Tiếu Nhiên là người thích náo nhiệt, thích ồn ào náo động, thích cùng bạn bè lái xe khắp thành phố, mà Lâm Nhuyễn chỉ muốn tìm một người có thể cùng cậu dù đối mặt với củi, gạo, mắm, muối cũng có thể vui cười hằng ngày. Nhưng thật khó tin khi hai con người với hai tính cách khác nhau như vậy lại ở cùng nhau, nghĩ về điều đó có chút không thể tưởng tượng được.

Lâm Nhuyễn vẫn nhớ sự khởi đầu của họ, bắt nguồn từ một thiết kế.

Sau khi nhiều lần theo đuổi vấp phải trắc trở, Tiếu Nhiên cũng biết Lâm Nhuyễn không uống được rượu, gã cổ động bạn bè của Lâm Nhuyễn chuốc cho cậu say rồi đưa cậu vào khách sạn để tạo ra tiết mục say rượu loạn X, sau khi xong việc, quả nhiên Lâm Nhuyễn đã chịu trách nhiệm với gã.

Họ đã ở bên nhau được năm năm.

Từ năm thứ nhất đến hôm nay sau khi tốt nghiệp, trong khoảng thời gian đó đã xảy ra rất nhiều chuyện.

Thay đổi đối với Tiếu Nhiên là trong hai tháng qua, học ngành diễn xuất rất khó tìm được việc, đặc biệt là khi không có người chống lưng, Tiếu Nhiên phải đối mặt với tình trạng thất nghiệp, còn Lâm Nhuyễn sau khi tốt nghiệp xin vào một công ty top 500 làm kỹ sư mạng, công việc sáng đi chiều về.

Lúc Tiếu Nhiên thất nghiệp được một năm, Lâm Nhuyễn nhìn đối phương thay đổi từng chút một, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa, an ủi là do bị thời gian hòa tan, càng thêm có vẻ xa cách. Sau đó vào một ngày ở hai tháng trước, Tiếu Nhiên nhận được một công việc đóng vai nam thứ ba trong đoàn phim, Lâm Nhuyễn chưa bao giờ xem phim thần tượng, nhưng cậu cũng rất mừng cho Tiếu Nhiên.

Nhưng mà công việc này khiến thời gian về nhà của Tiếu Nhiên ngày càng ngắn lại, mất cả tháng trời mới gặp nhau, nửa đêm Lâm Nhuyễn thường xuyên tỉnh dậy, bên cạnh chỉ là một góc lạnh lẽo, khi gọi điện cho gã, cậu vẫn luôn bị đối phương ứng phó cho qua.

Lâm Nhuyễn cảm thấy mối quan hệ của hai người đã tràn ngập nguy cơ, nhưng bản năng cũ vẫn khiến cậu vô thức đợi người kia trở về nhà.

Rồi cho đến hôm nay, Tiếu Nhiên quay lại, mang đi mối tình 5 năm giữa họ, đi lên một chiếc xe khác.

Chỉ vì cậu không thể cho đối phương những gì gã muốn.

Khi mới bắt đầu, Lâm Nhuyễn đã chuẩn bị tâm lý để chia tay, nhưng cậu không ngờ rằng trái tim mình lại đau như vậy, giống như một bàn tay đang nắm chặt trái tim cậu tuyệt tình kéo ra ngoài.

Thân thể không nhịn được co quắp ôm chặt, hi vọng như vậy sẽ giữ lại trái tim đang bị xé nát.

Năm năm qua họ đã cùng nhau trải qua những thăng trầm, trái tim Lâm Nhuyễn cũng không phải vật chết, dù không tin nhưng vẫn sẽ có kỳ vọng, nhưng mà thực tế rốt cuộc vẫn là hiện thực.

[Ngươi rất buồn đúng không?] Giọng nói máy móc vang lên trong căn phòng im lặng, nhưng đợi rất lâu mà không nhận được phản hồi.

[Ngươi có muốn trả thù không?]

"... Trả thù." Lâm Nhuyễn mờ mịt ngẩng đầu, nhưng không tìm thấy gì trong phòng. Cậu bị ảo giác rồi sao?

[Ngươi có muốn trả thù kẻ đã cướp đi người yêu của ngươi, rồi lấy lại những gì vốn dĩ thuộc về ngươi.]

Chắc chắn là ảo giác...

Lâm Nhuyễn lấy tay che đi những giọt nước mắt không kìm nén được, lẩm bẩm nói: "Nếu có thể, tôi muốn mọi thứ trở lại như cũ."

[Bíp.]

[Đã nhận được nguyện vọng của ký chủ, hệ thống đang tải.]

……

[Hoàn thành, tự động gán thú cưng dễ thương.]

Cái gì...?

Lâm Nhuyễn mở đôi mắt mờ mịt đẫm nước mắt, phát hiện trước mặt có một con thỏ trắng nõn mềm mại lơ lửng, đôi mắt đen ngốc ngốc nhìn cậu, nhẹ giọng nói: [Chủ nhân ~]

Đây là cái gì?

Lâm Nhuyễn ngồi dậy lấy mu bàn tay xoa xoa đôi mắt đỏ bừng, mở mắt ra lần nữa phát hiện trước mặt vẫn là con thỏ, không khỏi chần chờ nói: "Mày là ai? Tại sao mày ở trong nhà của tao?"

[Chủ nhân, em là thú cưng của ngài, bây giờ vẫn chưa có tên. Ngài đã trở thành người chơi thứ 1069 của "Giết chết tình địch", "Giết chết tình địch" là một trò chơi bán thực, có thể đoạt lại tình yêu ban đầu của ngài bằng cách du hành qua nhiều thế giới khác nhau. Nhân tiện trả thù tình địch.] Con thỏ nhỏ máy móc mở miệng, giải thích sơ lược trò chơi, ngay sau khi nói xong liền từ từ đi xuống, ngồi trên đùi Lâm Nhuyễn, nâng cằm đáng yêu lên: [Xin chủ nhân cho một cái tên.]

“... Ừm, tao thật sự không hiểu mày đang nói cái gì.” Lâm Nhuyễn do dự đặt tay lên trên thỏ nhỏ mềm mại, bộ lông mềm mại làm cho cậu cảm thấy dễ chịu rất nhiều, có lẽ có thể chọn nuôi thú cưng.

[Xin chủ nhân đặt tên.] Con thỏ nhỏ vẫn ngây ngốc nhìn cậu.

Lâm Nhuyễn cúi đầu vuốt tóc một hồi, ánh mắt lại mờ mịt: “Vậy thì gọi mày là Miên Miên, được không?” Trước đây cậu có nuôi một con chó tên là Miên Miên, nhưng đáng tiếc Tiếu Nhiên lại không thích thú cưng nên đã đưa nó cho người khác.

[Khế ước đang được tạo.]

[10%]

[20%]

[40%]

……

Chờ hồi lâu nhưng vẫn không đợi được con thỏ đáp lại, Lâm Nhuyễn đặt nó lên trên giường, đứng dậy đi lấy đồ ăn, là chủ nhân đương nhiên không muốn thú cưng bị đói.

Ôm ý tưởng này Lâm Nhuyễn đi ra ngoài, lúc cầm đồ ăn trở về phòng, cậu phát hiện căn phòng nguyên bản đột nhiên biến thành hình vuông màu kim loại, trong phòng cũng không có cái gì.

[Chủ nhân oa ~~~] Một quả bóng nhỏ màu trắng lao nhanh đến, nhào thẳng vào trong lòng của Lâm Nhuyễn, làm nũng cọ cọ: [Miên Miên nhớ chủ nhân, chủ nhân có nhớ Miên Miên không ~~~]

—— bàn về chuyện vừa mới xoay người, thú cưng nhà mình bị động kinh phải làm thế nào ——

[Chủ nhân, chúng ta làm nhiệm vụ đi ~~~] Miên Miên ở trong lòng ngực của Lâm Nhuyễn, xoay xoay mông, chân nhỏ phối hợp cọ tới trước mặt Lâm Nhuyễn.

Cái miệng hình tam giác vừa mở: [Chủ nhân không nói lời nào xem như là đồng ý nha ~]

—— bàn về chuyện thú cưng nhà mình biết nói chuyện nhưng sóng não bị hỏng phải làm thế nào ——

"Không phải, chúng ta sẽ đi đâu?"

[Làm nhiệm vụ đó, trước đó không phải đã nói đi đến các thế giới khác nhau để đoạt lại người yêu ban đầu của ngài thuận tiện ngược tình địch sao?] Miên Miên nghiêng đầu, chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội.

Lâm Nhuyễn bị hỏi không nói nên lời, trước đó đúng là đã đồng ý, nhưng...

"Có phải tiến triển hơi nhanh không? Tao... không có tâm trạng nào."

Vẫn nên thừa dịp oán khí vẫn còn thì nên bắt đầu sớm, Miên Miên kéo Lâm Nhuyễn đến máy bay điều khiển chính: [Chủ nhân đến thế giới mới rồi từ từ bình tĩnh lại ~ Chủ nhân đã ký khế ước với Miên Miên, Miên Miên sẽ làm việc chăm chỉ để giúp đỡ ngài ~ Nào, xem kịch bản đi ~] Miên Miên ở trên cổ Lâm Nhuyễn cọ cọ, trực tiếp nhảy lên trên màn hình, nâng lên đôi chân ngắn ngủn của mình, sử dụng cả bốn chân nhảy vào một loạt hướng dẫn, làm cho màn hình màu trắng thay đổi.

[Tạo kịch bản.]

[10%]

[20%]

……..

Âm thanh quen thuộc như vậy ~ Chỉ cần nó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lần này, sẽ có rất nhiều cà rốt để ăn ~ Miên Miên vui vẻ nhìn con số đang nhảy, mông nhỏ uốn éo vui vẻ cực kỳ, vừa định chia sẻ niềm vui, quay đầu lại đã phát hiện Lâm Nhuyễn không có hứng thú gì đang nhìn chằm chằm.

Nghĩ rằng có lẽ chủ nhân của mình chưa hết đau buồn, đôi tai mềm mại của nó không khỏi không kéo xuống, sự phấn khích ban đầu trở nên thấp hơn. Sau khi suy nghĩ về điều đó, nó yếu ớt nâng bàn chân nhỏ lên, vỗ vào nút màu đỏ trên màn hình.

[Xác nhận có dừng tải hay không.]

Miên Miên lại ấn xác nhận, cho đến khi giao diện hệ thống được trang bị tối lại, nó xoay thân lại lần nữa nhào vào trong lòng ngực Lâm Nhuyễn.

[Chủ nhân ~ xoa bụng Miên Miên đi ~~~]

“… Ừm, được rồi.” Lâm Nhuyễn im lặng ngồi ở trên giường được hệ thống biến ra, xoa xoa vật nhỏ không ngừng làm ra hành động đáng yêu này.

…….

Sau nửa tháng, Miên Miên một lần nữa kiêu hãnh đứng trên màn hình hệ thống nhấn lệnh tạo kịch bản.

[Chủ nhân, để em nói cho ngài biết, trong những thế giới khác nhau, người yêu giả thiết của ngài được định sẵn là luôn yêu ngài ngay từ cái nhìn đầu tiên, hơn nữa muốn ngừng mà không được! Vậy nên ngài chỉ cần nghĩ cách hành hạ tình địch của mình là được rồi ~]

Lâm Nhuyễn cười dịu dàng, ánh mắt đắc ý của thỏ nhỏ chuyển sang màn hình lớn, có lẽ đổi chỗ mới có thể thay đổi tâm trạng cũng không chừng.

[Kịch bản đã được tạo.]

[Hắn cao ngạo ngỗ nghịch, chỉ khi ở bên người kia mới thu hồi gai nhọn.]

[Anh dịu dàng như nước, chỉ khi ở cạnh người đó mới nở nụ cười ấm áp nhất.]

[Hắn ta tuy rằng ác độc, nhưng chỉ khi ở cạnh người mới lộ ra bản chất thật.]

[Y lạnh nhạt tuyệt tình, nhưng khi ở cạnh người kia mới từ từ làm tan băng xung quanh.]

[Kết thúc.]

... Lâm Nhuyễn ngây người nhìn chằm chằm phần giới thiệu trên màn hình và chữ cuối cùng [Kết thúc], tinh thần vẫn chưa phục hồi.

[Bởi vì chủ nhân lần đầu chơi, cho nên hệ thống không sắp xếp kịch bản ~ Trong thế giới chủ nhân có thể thoải mái chơi đùa ~] Miên Miên lăn qua lộn lại trên màn hình, khiến cho bộ lông được chải chuốt gọn gàng rối tung lên, mọi thứ đều rất đáng yêu.

Nhưng Lâm Nhuyễn cảm nhận được sự ác ý của hệ thống đối với cậu...
Chương tiếp
Loading...