Mỗi Lần Tỉnh Dậy Đều Trở Thành Kẻ Tình Nghi
Chương 41: 41: Huyết Sắc Lãng Mạn
Dù sao thì trong giao tiếp hàng ngày, Triệu Toàn đã cho mọi người cảm giác khá bình thường, mặc dù đôi khi miệng mồm hơi khó nghe nhưng vẫn nằm trong phạm vi mà mọi người có thể chấp nhận được.Một người có tính cách hoang tưởng được ẩn giấu rất tốt.Đúng lúc này, màn hình điện thoại đang im lặng lại sáng lên, Tưởng Thiên Du nhân cơ hội xoay người nhìn thấy ba chữ “cảnh sát Kỳ”, cô không do dự mà ngắt máy.Quả nhiên, vừa ngẩng đầu lên đã đối diện với ánh mắt quan sát của Triệu Toàn.Nhạy cảm thật đấy.Cô khẽ nhíu mày, cô suy nghĩ một lát rồi vẫn ngồi dậy, vẫy tay với Triệu Toàn đứng cách đó vài bước: “Lại đây nghỉ ngơi một lát đi, trên gáy bà có vết thương, mà dù đã lành rồi nhưng mà dù sao cũng phải chú ý nhiều hơn mới được, miễn cho để lại sẹo.”Điển hình cho kiểu không mở bình thì làm sao biết được trong bình có gì.Triệu Toàn nghe vậy thì lập tức ngừng cười, thế nhưng cô ấy vẫn nghe lời ngồi lên ghế dài cùng cô.“Gần đây xảy ra hơi nhiều chuyện, hiếm khi có được cơ hội hoàn toàn thả lỏng như hôm nay, tui cảm thấy đã lâu rồi mình chưa từng được thoải mái như thế.” Tưởng Thiên Du lười biếng nhếch môi: “Bà nói có đúng không?”Người đang ngồi ở đầu ghế dài lau tóc nghe thấy như vậy thì động tác trên tay chợt dừng lại, sau đó phụ họa nói: “Đúng vậy, đặc biệt là bà đó, hẳn là mấy ngày nay bà đã rất vất vả rồi.”“Vừa bị tổn thương tình cảm vừa bị thương về thể chất, thấy bà có thể hồi phục tốt như vậy, tui thật lòng vui vẻ thay bà.”Vừa dứt lời thì đúng lúc Triệu Toàn cũng lau xong tóc và xếp khăn lại, sâu trong đáy mắt vô cùng lạnh lẽo.Tưởng Thiên Du cười nói: “Đều là người trưởng thành, có ai lại sống thoải mái hơn ai đâu chứ?”“…” Triệu Toàn cứng đờ, sau cùng vẫn miễn cưỡng cười cho qua, cô ấy quay đầu sang hướng khác, rõ ràng là không có ý tiếp tục đáp lời lại cô.Nhưng mà không phản ứng thì không phản ứng, sau này cô ấy cũng có thể bớt giám sát Tưởng Thiên Du rồi.Mãi cho đến buổi tối khi đi ăn tiệc buffet, Tưởng Thiên Du đều bị buộc phải dính lấy Triệu Toàn.Trong mắt người ngoài thì bộ dạng này của hai người vô cùng thân mật, cuối cùng thì Đoàn A Na cũng ăn no, cô ấy ngồi trên bàn ăn, miệng nhét đầy thức ăn nhưng vẫn phải lẩm bẩm: “Triệu Toàn, bình thường bà đây làm trâu làm cho bà nhưng sao lại không thấy bà đối xử tốt với tui như vậy hả?”Lúc đó Triệu Toàn đang gắp đùi gà vào đĩa trước mặt Tưởng Thiên Du, nghe Đoàn A Na oán trách như thế thì chỉ cười cười, sau đó lại gắp cái đùi gà khác cho cô ấy.“Ăn của bà đi, tui đang sợ thân thể Nhã Nhã vẫn còn khó chịu mà.”Sau khi Đoàn A Na thành công bị dời đi sự chú ý, cô ấy lại vui vẻ tiếp tục ăn tối, dáng vẻ vô tư hồn nhiên ấy cũng làm cho Tưởng Thiên Du cảm khái không thôi.Vào ban đêm.Tưởng Thiên Du rửa mặt xong thì lên giường ngủ sớm, Triệu Toàn cũng là người làm việc và nghỉ ngơi theo quy luật, toàn bộ căn phòng chìm trong bầu không khí cực kỳ yên tĩnh.Giữa lúc nửa tỉnh nửa mê, Tưởng Thiên Du xoay người, cô cảm thấy hình như hai chân mình đang chạm vào thứ gì đó.Tưởng Thiên Du mơ màng mở mắt ra, cô vươn tay mở đèn đầu giường, ngay sau đó thoáng trợn hai mắt hoảng hốt kêu lên với người đang ngồi trên giường mình: “Triệu Toàn? Hơn nửa đêm còn không ngủ mà bà còn làm gì thế?”“Xin lỗi, đánh thức bà rồi.” Một nửa gương mặt của Triệu Toàn được chiếu sáng bởi đèn ngủ đầu giường, nửa còn lại ẩn sâu trong bóng tối, biểu cảm này nhìn thế nào cũng thấy quỷ dị: “Có lẽ là đổi giường nên tui không ngủ được.”“Nghe nói tầng cao nhất của khách sạn có một khu vườn trên không, Nhã Nhã, không bằng hai ta lên đó uống rượu tâm sự nhé?” Mấy chữ cuối cùng, Triệu Toàn nói rất nhẹ, nhẹ đến mức nếu người khác không nghiêm túc lắng nghe thì cũng sẽ xem nhẹ.Tưởng Thiên Du giơ tay lên vén sợi tóc mai ra sau tai, thuận thế lại nhìn thoáng qua đồng hồ trên điện thoại, một giờ năm mươi bảy phút sáng.Sau đó cô gật đầu.Hai người ra khỏi phòng khách, đi thang máy lên tầng cao nhất, bọn họ dựa theo biển chỉ dẫn bên ngoài thang máy và rất thuận lợi tìm được nơi gọi là “khu vườn trên không”.Nhưng mà cũng chỉ là vài chục chậu hoa theo mùa trên kệ sắt, bên cạnh là vài ngọn đèn sao lấp lánh quấn quanh, xung quanh còn đặt vài bộ bàn ghế sắt nhỏ.Triệu Toàn lấy bia và đồ ăn vặt mà cô ấy đã chuẩn bị từ trước ra, hai người thật sự trò chuyện với nhau, vốn là quan hệ đồng nghiệp cho nên cũng không thiếu đề tài để nói.Chẳng mấy chốc thì đã có vài lon bia rỗng nằm trên mặt đất, Tưởng Thiên Du lại cầm điện thoại lên xem.Đã là hai giờ rưỡi rồi.Nhìn thấy động tác của cô, không hiểu sao mà Triệu Toàn lại đột nhiên cúi đầu cười ra tiếng: “Nhã Nhã, tui phát hiện bây giờ tửu lượng của bà đã tốt hơn trước, trước kia nếu uống nhiều như vậy thì bà đã sớm nằm sấp trên bàn say xỉn không biết gì rồi.”Tưởng Thiên Du lắc đầu, biểu cảm mang theo ba phần bất đắc dĩ bảy phần chua xót: “Có lẽ là trong lòng có chuyện nên không dễ say!”.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương