Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai

Chương 1: Tiết tử



Văn án trong phần Description ~

Chương 1: Tiết tử

Thiệu Khiêm mặt không chút thay đổi nhìn lên tinh hải trước mặt, trước đây hắn bị đâm bỏ mình, vì sống sót đã trói buộc với cái gọi là hệ thống sống sót. Hắn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ hệ thống cấp cho, chỉ là vì có thể trở lại trước lúc mình chết, để tránh khỏi vận mệnh bị đâm. Tuy cái thế giới kia không có gì để lưu luyến, nhưng hắn cũng chưa từng nghĩ tới thế mà mình cư lại chết không minh bạch như thế.

Qua nhiều năm như vậy hắn nỗ lực hoàn thành hết mọi nhiệm vụ hệ thống cho ra. Dù cho mỗi lần đều là pháo hôi bị dập chết vô cùng thảm trong cái gọi là thế giới tiểu thuyết đó, nhưng hắn cũng chưa bao giờ từng định từ bỏ việc trở lại thế giới ban đầu, dù sao hiện nay hắn cũng chỉ có mỗi chấp niệm này mà thôi.

Kết quả thì sao? Sau khi hắn hoàn thành hết mọi nhiệm vụ, hệ thống thu thập đủ năng lượng lại muốn thôn phệ mình. Cái gì mà hoàn thành nhiệm vụ thì để hắn sống lại, đó chỉ là thủ đoạn dụ dỗ của hệ thống mà thôi. Hắn nghĩ chắc là do mình xuyên qua nhiều thế giới, hoàn thành nhiều loại nhiệm vụ, như vậy sẽ làm cho linh hồn của mình càng thêm mỹ vị, càng thêm mê người.

Cái gọi là hệ thống tựa như một con ác thú bị nuôi khẩu vị cao quá, linh hồn bình thường đã không thỏa mãn được vị giác của nó, nó muốn thu thập linh hồn bỏ vào thế giới nó cho rằng có thể xem làm đồ gia vị, trộn xào gia vị, đến khi nó cho rằng "đủ lửa" rồi, linh hồn thu thập đến đã "ngon miệng" rồi, lúc này mới bắt đầu hưởng dụng thịnh yến thuộc về nó.

Sau khi chuyển kiếp thế giới này đến thế giới khác, Thiệu Khiêm từng chút cảm thấy mục đích của hệ thống không đơn giản, hắn âm thầm cảnh giác lên. Cho nên, khi hệ thống vây hắn trong tinh hải muốn chiếm đoạt hắn, hắn đã sẵn sàng đồng quy vu tận chung rồi. Chỉ là không nghĩ tới cuối cùng kẻ sống sót lại là hắn.

Không phải, không nên nói là sống sót. Chẳng hiểu tại sao, rõ ràng là sắp chết rồi vậy mà hắn cư nhiên cắn nuốt hơn phân nửa hệ thống. Lần nữa kiểm tra trang hệ thống của hắn, thì lúc này đã thay đổi hình dáng rồi, không còn nhiệm vụ khiến người ta chán ghét, càng không có thể chữ màu đỏ uy hiếp thường ngày.

Thiệu Khiêm đưa tay phải ra nhìn hoa văn phía trên cười nhạt, chỉ sợ hệ thống này đến chết cũng không ngờ tới cư nhiên bị "thức ăn" của mình thôn phệ ha!?

Có điều cắn nuốt hệ thống, hắn lại có thể làm gì chứ? Trải qua chuyện này, hiện tại hắn cũng không còn bao nhiêu tâm tư trở lại thế giới ban đầu, mà những thế giới khác...

Mỗi một thế giới đều bị giết, hắn đã không còn bao nhiêu hảo cảm với thế giới tiểu thuyết này rồi. Trước đây thậm chí còn nghĩ, nếu như có cơ hội để hắn trở lại những thế giới tiểu thuyết này, nhất định phải khiến những cái được gọi là nam chủ nữ chủ trả giá thật lớn...

Hưm? Thiệu Khiêm bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về chuyện này. Hiện tại tuy hắn là một linh hồn, nhưng cũng là một nửa hệ thống. Hệ thống cần năng lượng, đây cũng là sau khi hắn trở thành hệ thống dung hợp với số liệu của hệ thống cho ra rồi kết luận. Cũng khó trách trước đây hệ thống luôn buộc hắn làm những nhiệm vụ này rồi.

Hiện nay hắn cũng không có việc gì, chẳng một lần nữa trở lại tiểu thế giới của những nhiệm vụ kia, rồi dồn những oán khí tức giận trước đây cho những người đó?

Vừa nghĩ như thế thật ra Thiệu Khiêm lại có chăm chú suy tính đến. Tiểu thế giới trước kia hệ thống đều có định vị, tuy bây giờ hệ thống chỉ bị hắn thôn phệ một nửa, nhưng may mà những tọa độ này đều còn đây. Nếu muốn xuyên qua thì chỉ là vấn đề năng lượng, hắn cắn nuốt hệ thống, tự nhiên rõ ràng hiện tại năng lượng bên trong thân thể mình có thể miễn cưỡng xuyên vào một thế giới. Chỉ là nếu muốn tiểu thế giới kia thì thật ra cần phải suy tính cho tốt một phen.

Ngồi xếp bằng giữa tinh vân chữa trị khỏi linh hồn lực còn hơi rối loạn của mình, mà nguyên bản bởi vì thôn phệ hệ thống mà hồn thể trở nên hư hại mà do linh hồn lực từng chút khôi phục nên cũng dần dần hồi phục. Cảm nhận được linh hồn lực dư thừa, trên mặt Thiệu Khiêm cũng lộ ra nụ cười hiếm có.

Hiện tại hắn ít nhiều đã biết vì sao hệ thống lại hứng thú với việc thu thập năng lượng như vậy, được năng lượng sung mãn tràn ngập linh hồn, đúng là khiến người ta cảm thấy thỏa mãn không gì sánh được.

Thiệu Khiêm ngây người trong tinh hải một khoảng thời gian để điều tiết, nhưng khi tỉnh lại đôi mắt vô thần nhìn tinh hải trước mặt, một lát sa ánh mắt mới khôi phục thần thái.

Hắn luôn cảm thấy, tựa hồ có vật gì rời đi, thậm chí thấy được não của mình tựa hồ trong nháy mắt trống rỗng. Gần giống như... có thứ gì quan trọng rời xa hắn.

Loại cảm giác tựa như không thể khống chế này lại khiến hắn cảm thấy khó chịu. Thậm chí cảm thấy được vị trí ngực mơ hồ đau, gần giống như có vật gì móc tim ra?

Chung quy Thiệu Khiêm vẫn không hiểu rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chờ khi cảm thấy khá hơn một chút rồi, thuận tay nắm lấy điểm sáng bay qua bên cạnh rời khỏi tinh hải.

Tác giả nói ra suynghĩ của mình: Éc, có chút tâm thần bấtđịnh
Chương tiếp
Loading...