Mỗi Ngày Ma Tôn Đều Muốn Đào Hôn

Chương 20: Ân Vô Hối



"Chớ có nói bậy!" Sở Băng Hoàn hét to đến khản cổ.

Hắn không ngờ phản ứng của y lại kịch liệt như vậy. Hoa Triệt không cố ý trêu chọc, trong người cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Bệnh nhân gắng gượng tỏ ra bình thản an ủi thầy thuốc. "Y giả nhìn sinh lão bệnh tử riết rồi cũng quen."

Sở Băng Hoàn giật lấy cổ tay bệnh nhân và đặt tay phải lên trán hắn. "Hèn chi nói nhăng nói cuội, ngươi sốt rồi!"

"À." Ma Tôn vui vẻ chấp nhận, thay vì ngoan ngoãn hạ sốt hắn lại thúc giục, "Mau lấy giấy bút đi. Ta yếu viết không nổi, ngươi viết nha!"

Vân Miểu Tiên Quân không trả lời mà hỏi thêm: "Viết cái gì?"

Hoa Triệt nghiêm mặt nói: "Viết ra những sở thích và kiêng kỵ giao cho người phụ nữ chân chính trong tương lai của ngươi! Nhanh lên, nhanh lên, sau này sẽ quên mất."

Sở Băng Hoàn: "..." Không so đo với người mê sảng.

"Kẻ phóng hỏa là ai?" Y phát chán khi phải nghe hắn lải nhải mãi về phụ nữ bèn đổi chủ đề, ngữ điệu trầm hẳn xuống "Ngươi nhìn không rõ?"

"Không. Nhưng mà..." Hắn nhìn trời đêm cười bí hiểm, "Ta có thể đoán được là ai."

Thầy thuốc không hỏi nữa, chuyện quan trọng là sức khỏe của đối phương "Thả lỏng đi."

Hoa Triệt biết Sở Băng Hoàn muốn khám linh đương nhiên sẽ không phản kháng.

Khám linh là phương pháp y tu dùng để kiểm tra linh hồn, linh thức và kim đan. Người thi thuật có thể lợi dụng để gieo ác chú, rút hồn, cướp kim đan, hay thậm chí là đoạt xá. Ngược lại, bản thân cũng gặp nguy hiểm. Ví dụ như chân nguyên không đủ, hoặc bị đối phương phản kháng đóng luôn nội phủ, đến lúc đó cướp của thất bại lại bị cắn nuốt luôn thần hồn.

Sở Băng Hoàn thận trọng tiến vào nội phủ của hắn kiểm tra một vòng. Trong lòng nhẹ nhõm khi không phát hiện bất kỳ ác chú nào. Đến lúc ra ngoài mới hay người thương nhắm mắt ngủ ngoan, đầu nghiêng sang bên, hơi thở đều đều.

Hoa Triệt ngủ không yên giấc, mơ về rất nhiều chuyện cũ, thậm chí như bị bóng đè...

Hoa Mị Nhi thêu thùa dưới ngọn đèn dầu. Thiếu nữ bận y phục màu đỏ và đóa thanh liên sống động như thật, vừa thuần khiết vừa không màu mè. Điểm thêm cành hoa mận kiêu hãnh, tràn đầy tự cao tự đại. Trong lúc thêu, nàng nói với đứa trẻ đang nằm trên đùi mình. "Mẹ thích nhất là hoa sen và hoa mận. Một bất khuất kiên cường, một thanh tao thánh thiện, là quý nhân giữa các loài hoa."

"Triệt Nhi, tên của ngươi giống như thanh liên, thuần khiết không uế khí, không bụi trần. Tâm thái của ngươi phải rộng rãi tự tại như bầu trời quang đãng, không mây đen, không mưa, luôn dịu dàng tỏa nắng."

Hắn nâng cằm nhìn tập thơ trải trên bàn, vừa mới tập đọc nên rất thích khoe khoang: "Mưa thu một gì bích, sơn sắc ỷ Tình Không."

Mẹ xoa đầu hắn, bàn tay nàng ấm áp như mặt trời.

Cảnh tượng chuyển qua phía trên bảo điện. Lộ Minh Phong được vạn người tung hô.

Tu vi ngót nghét ngàn năm, thần thái uy nghiêm lạnh lùng, vị thế đức cao vọng trọng, bụng dạ thâm sâu khó dò. Tu sĩ trong thiện hạ đều ngưỡng mộ ông, có thể bái nhập làm đệ tử là điều vô cùng may mắn.

Hoa Triệt từng cho rằng vận may này không rớt trúng mình. Chân mệnh thiên tử chắc chắn sẽ là Sở Băng Hoàn. Nào ngờ, Lộ Minh Phong bỏ qua đại công tử Vân Thiên Thuỷ Kính lựa chọn hắn làm đệ tử thân truyền.

Nghe nói Mai Thải Liên rất bức xúc, thậm chí còn tìm tới Thượng Thanh nói chuyện.

Càn Dương trưởng lão cũng rất khó hiểu. Tài năng và tư cách của Sở Băng Hoàn là không thể bàn cãi, ai cũng có thể nhìn ra được. Hoa Triệt không tệ, nhưng tại sao ông ta lại không nhận hết đi? Hay là sợ dư ra một người tài năng? Mai này hội võ mở ra, đệ tử trong nhà ôm hết ba hạng đầu, không phải được dịp nở mày nở mặt hay sao. Đương nhiên là mấy lời này không thể nói ra ngoài. Càn Dương trưởng lão may mắn thu được học trò tốt sớm vui đến quên trời quên đất, chỉ sợ Lộ Minh Phong sẽ đột nhiên hối hận.

Hắn ngồi không cũng đạp trúng cứt chó, bụng dạ nửa mừng nửa lo. Sư phụ rất tốt với hắn, tuy ngày thường rất nghiêm túc nhưng thực ra là ngoài lạnh trong nóng. Có bao nhiêu bảo vật trân quý, chỉ cần thấy phù hợp là dồn hết cho đồ đệ. Nào là linh khí, đan dược, tiên thảo, các loại đại bổ, thuốc tắm tăng trưởng tu vi... Làm cho mọi người vừa thèm vừa tức.

Hoa Triệt là kỳ tài ngút trời. Cho dù hắn bỏ qua thế mạnh của bản thân để đi theo con đường kiếm đạo, thì vẫn đánh đâu thắng đó, văn võ song toàn, một bước đăng đỉnh. Thân thế của hắn là bí mật ít ai biết đến. Chỉ biết đại sư huynh có xuất thân nghèo hèn, chịu thương chịu khó, bất khuất kiên cường.

Mỗi bốn năm một lần, tu tiên giới tề tựu lại tổ chức thịnh hội. Đệ tử của các môn phái gặp gỡ giao lưu, so tài cao thấp trong bầu không khí hữu nghị. Đồng thời tạo cơ hội thử thách các đệ tử mới, tuyển chọn nhân tài cho tông môn. Nếu có thể lọt vào ba thứ hạng đầu, không chỉ trong một đêm nổi danh khắp cửu châu, danh vọng sau này càng khó có thể đo đếm. Nghiễm nhiên trở thành trụ cột của sư môn, rạng rỡ liệt tổ liệt tông.

Thế nhưng, chẳng ai lường trước được biến cố cũng phát sinh từ đây.

Tất cả các đệ tử nhập môn từ một năm trở lên và dưới ba mươi tuổi đều có thể tham dự vào ngày hội võ thuật.

Năm ấy, Hoa Triệt đã vượt qua mọi trở ngại, lật ngược tình thế, dũng mãnh đoạt lấy vị trí quán quân. Người thiếu niên vừa tròn mười bảy, cơ thể còn chưa kịp trưởng thành, lấy tư thế oai hùng chinh phục thiên hạ. Ai ai cũng choáng ngợp trước vẻ đẹp và bản lĩnh của hắn. Đại sư huynh Thượng Thanh Tiên Môn tựa như mặt trời trên chín tầng mây. Chẳng ai có thể che mờ hào quang của hắn, tất cả giống như tàn lửa nhỏ bé làm nền cho ánh dương thêm rạng ngời.

Trong ba năm liên tiếp, vị trí đầu bảng xem như đã được xác định trước khi thịnh hội chính thức khởi tranh, là vật trong túi của hắn. Vị trí thứ hai nghiễm nhiên thuộc về Sở Băng Hoàn. Những người khác chỉ xứng đáng cạnh tranh hạng ba.

Hâm mộ, khát khao, sùng bái, thậm chí còn có chút ghen ghét.

"Sư huynh quá chói mắt, đứng cùng một chỗ sẽ cảm thấy mình thật mờ nhạt. Đôi khi ta thực sự muốn hắn vấp gã, ngã thật đau, không bao giờ gượng dậy càng tốt." Đây là lời Lộ Hào nói, rất lâu sau Hoa Triệt mới nghe được.

Nói cho cùng, hắn chỉ là thiếu niên thừa ngông nghênh thiếu kinh nghiệm. Không sợ hào quang, không ngại phiền phức. Đại sư huynh Thượng Thanh Tiên Môn cố hết sức mang về vẻ vang cho sư môn, vì sư phụ mà tranh đua, vì bản thân mà chứng tỏ. Cay đắng thay, các sư đệ đâu cần điều này.

Lửa rồi cũng đến, mọi người cùng nhau thêm dầu.

Hoa Triệt quá kiệt xuất dẫn đến sự chú ý của gã cha ruột.

Giữa thịnh hội vạn môn, giữa tâm điểm của mọi sự chú ý, họ Ân xuất hiện. Ông ta giở trò trước mặt các tu sĩ tiên đạo, nhận Hoa Triệt làm con, nói ra tên mẹ hắn, kể cho thiên hạ nghe về sự tích phong lưu thời trai trẻ.

Thông tin chấn động như vậy, tu sĩ khắp nơi còn tâm trí đâu mà tiếp tục thịnh hội.

Hoa Triệt, Hoa Tình Không. Mẹ đẻ là kỹ nữ gối tay ngàn kẻ ăn chơi, cha ruột là tà ma vạn người muốn tru diệt.

Gã là Ân Vô Hối, tôn chủ Phần Tình Điện, đế vương chí cao của ma đạo. Vong hồn chết trong tay gã nhiều không kể xiết. Tàn sát dân trong thành, diệt thôn, đối với gã mà nói chỉ là thú vui hằng ngày.

Còn Hoa Triệt là đại đệ tử nổi danh khắp cửu châu của Thượng Thanh Tiên Môn, là niềm kiêu hãnh của Lộ Minh Phong.

Ha ha ha...

Cha là ma đầu khát máu, con gã có thể lương thiện không?

Từ tiên sư được mọi người khen ngợi, đến ma tu ai ngang qua đường cũng hò hét đánh đập thường chỉ cách nhau một khoảnh khắc.

Các tu sĩ hận ma tu, thân nhân bạn bè đều chết thảm dưới tay đám quái vật này. không cần biết đúng sai, chỉ cần biết Hoa Triệt mang trong mình dòng máu của quỷ. Người ta thường nói cha nào con nấy, trông cây mà đoán quả.

Ai dám đảm bảo sau này hắn không theo ma đạo.

Ai biết con trai Ân Vô Hối bái nhập Thượng Thanh tiên môn có mục đích gì?

Đại sư huynh Thượng Thanh Tiên Môn gặp may hay là dùng quỷ kế lừa Lộ Minh Phong nhận làm đệ tử?

Biết đâu một ngày nào đó Hoa Triệt sẽ bắt tay với Ân Vô Hối, trong ứng ngoại hợp tàn sát Thượng Thanh?

Họ không muốn đặt cược, và cũng không dám đặt cược.

Không phải tộc ta tất có dị tâm.

Rất nhiều người đã lên tiếng, mỗi người một câu nhấn chìm Hoa Triệt. Hắn thở không ra hơi, cũng không biết tại sao lại trở nên như thế này.

Hắn vô tội nhường nào, oan uổng biết bao nhiêu!

Ai là Ma Tôn, ai là cha ruột? Hắn chẳng hiểu gì cả. Từ khi sinh ra cho đến nay, đứa con hoang này chưa từng thấy mặt cha, cũng chưa hề nghe Hoa Mi Nhi kể về gã ta. So với Ân Vô Hối, hắn cảm thấy tú bà ở Tuý Mãn Lâu còn thân thuộc hơn.

Những tưởng mình sẽ bị xử tử trước công chúng để chống lại sự kiêu ngạo của Ma tôn. Nhưng không ngờ Lộ Minh Phong, người luôn căm ghét ma tu lại đứng ra thay đệ tử nói chuyện. Càng khó tin hơn, vị sư phụ nghiêm khắc lại sẵn sàng mạo hiểm thanh danh để che chở cho hắn.

"Đồ nhi là của bổn tọa. Trong lòng bổn tọa hiểu rõ. Hắn tuyệt đối sẽ không rơi vào ma đạo, càng không có chuyện thông đồng với Ân Vô Hối làm bậy! Triệt nhi phân rõ trắng đen, hiểu được đúng sai, bổn tọa lấy tánh mạng đảm bảo!"

Nhân vật đứng đầu tiên đạo đã nói như vậy, cho dù những người khác có lòng kiêng kỵ cũng khó nói thành lời.

Mà những lời này, Hoa Triệt nhớ cả đời.

Cảnh trong mơ thay đổi liên tục.

Đó chính là ngọn núi phía sau Phần Tình Điện, hẻo lánh nhưng không hề lạnh lẽo. Hoa Triệt nằm trên chiếc ghế dài mềm mại trong trúc lâu, hắn đã là tân hoàng của ma giới.

Đàn quỷ thăm viếng, vạn ma cúi đầu.

Ma Tôn cố tình mặc đồ nửa kín nửa hở, giống như quân vương yêu nghiệt chìm đắm trong nam sắc. Tự mình sa ngã, tự mình lả lơi quyến rũ Sở Băng Hoàn.

Vị chính nhân quân tử kia không hề dao động, đến thời điểm chịu đựng hết nổi sẽ lạnh lùng mắng một câu hết sức nhàm chán, "Vô liêm sỉ!"

Nghe được mấy chữ này, Hoa Triệt cười sằng sặc. Hắn túm lấy cổ áo của y, nhìn từ trên cao nhìn xuống: "Liêm sỉ là cái gì? Giá trị mấy khối linh thạch? Vân Miểu Quân ơi là Vân Miểu Quân! Ngươi tu đạo đến hồ đồ rồi đi? Cùng Ma Tôn giết người không gớm tay bàn về liêm sỉ. Ngươi, thấy mình có ấu trĩ hay không?"

Hắn cúi xuống muốn hôn lên môi y, y nghiêng đầu né tránh.

Ma Tôn dừng lại nhếch môi trào phúng: "Thật đúng là ép uổng không bằng mua bán, dưa hái xanh không ngọt. Ở Phần Tình Điện mỗi ngày đều có người trăm phương ngàn kế muốn trèo lên giường của ta. Ngược lại phải khen ngươi, dâng lên tới miệng còn không cần."

Không biết Vân Miểu Tiên Quân bị câu nào chọc tức. Y đột nhiên trở mình, Hoa Triệt chỉ cảm thấy thế cục đột nhiên xoay chuyển, tư thế của hai người đều thay đổi. Sở Băng Hoàn đè hắn ở dưới thân. Mùi hương quen thuộc luẩn quẩn quanh mặt Ma Tôn, đó là mùi vị mê hoặc hắn buông xuôi tất cả, nguyện ý chìm đắm.

Thanh nhã như trúc trong tuyết, như hoa trong sương, thoang thoảng hương thuốc.

"Tại sao muốn làm như vậy?" Y nghiến răng nghiến lợi.

Hoa Triệt thoải mái giải thích: "Ở trong cung của phàm nhân còn có bao người vì vinh hoa phú quý hao hết tâm tư leo lên long sàng. Huống chi... Ta là tôn thượng của ma đạo."

Vân Miểu Tiên Quân mắt sắc như dao: "Ngươi biết ta không hỏi cái này!"

Ma Tôn mỉm cười, đương nhiên là biết vị tiên quân này trong sáng như gương.

Một cơn gió lạnh từ cửa sổ ùa vào thổi tắt những ngọn nến đang cháy trên bàn. Trong phòng tối om, nhưng đôi mắt của Hoa Triệt lại rất tinh anh.

Ánh trăng trong vắt, phản chiếu khuôn mặt tuấn tú hấp dẫn của hắn, đôi mắt phượng xinh đẹp ẩn giấu đau thương và tuyệt vọng. Hắn cười, nụ cười lạnh lẽo như băng đâm thấu tim, lời thốt ra sau đó tàn nhẫn đến tột cùng: "Con trai kỹ nữ ti tiện từ trong xương cốt. Dòng máu ma đầu yêu thích tàn sát. Trong cơ thể ta chảy dòng máu ô trọc, cả người ta nhơ nhuốc. Rất xứng đáng để thiên hạ hàng yêu trừ ma. Không phải bọn họ đều nói là 'cha nào con nấy' hay sao? Không phải bọn họ gào lên là 'không phải tộc ta tất có dị tâm' hay sao? Ta muốn bọn họ chống mắt lên mà xem. Bản tôn tu tiên bọn họ theo không kịp. Bản tôn tu ma bọn họ sẽ bị chà đạp dưới chân."

Nụ cười bừng nở thêm lần nữa, diễn lệ như đóa hồng vào cuối độ xuân thì, rực rỡ trong phút chốc để chuốc lấy tàn phai... Lộ ra lớp lớp gai nhọn khiến lòng người rét run. "Sự thật chứng minh đúng là như vậy. Thánh giả của tiên đạo còn bị ta cầm tù ở Phần Tình Điện. Bọn họ còn có thể trông cậy vào ai? Đợi thời cơ chín muồi, bản tôn liền hiệu lệnh quần ma đánh vào tiên đạo. Đứng mũi chịu sào chính là Thượng Thanh Tiên Môn, sau đó là Phượng Minh Cốc, Dạ U Phủ, cuối cùng Vân Thiên Thủy Kính của ngươi. Thống nhất Cửu Châu Lục giới, thiên thu bá chủ."

"Đây là ý của ngươi thật sao?" Sở Băng Hoàn đang yên lặng lắng nghe đột nhiên lạnh lùng hỏi lại, "Hoa Tình Không, lòng ngươi thật sự muốn như vậy sao?

"Còn không thì sao?" Hoa Triệt tình tứ choàng tay ôm cổ Sở Băng Hoàn, "Ta cũng là nam nhân, ta cũng có dã tâm chinh phục thiên hạ." Ánh lộ ra vẻ khiêu khích gian xảo: "Nếu không muốn cửu châu máu chảy thành biển thì giết ta đi. Thay trời hành đạo."

Hắn ghé sát tai y nửa đùa nửa thật: "Ta rất vui lòng chết ở trong tay ngươi."

Vân Miểu Tiên Quân đẩy Ma Tôn ra phất tay áo rời đi.

Trên thể mất đi hơi ấm, ý cười cũng dần dần phai nhạt: "Từ khi ngươi bị ta bắt đến Phần Tình Điện, đây là lần đầu tiên ngươi nói nhiều như vậy với ta."

Sở Băng Hoàn khựng lại.

Hoa Triệt xoay người nằm nghiêng, ánh mắt trông mong nhìn y. Trên môi mang ý cười...: "Khối Băng! ngươi có thể ôm ta một chút được không?"

Đó là lời cuối cùng hắn nói với Vân Miểu Tiên Quân.

Sau khi Sở Băng Hoàn rời đi mà không thèm ngoảnh lại lấy một lần. Ma Tôn nằm trằn trọc cả đêm trên ghế mỹ nhân lạnh lẽo, một thân một mình chịu đựng cơn đau như vạn kiếm xuyên tim. Thật ra, cho dù y không động tay động chân thì hắn cũng không sống được bao lâu. Rạng sáng ngày hôm sau, hộ vệ đến báo tin đoàn quân tiên đạo đã tới chân núi...

Củi khô cháy bập bùng vang lên âm thanh lách tách.

Hoa Triệt mở mắt ra, không biết hôm nay là ngày nào, tháng nào, trong lòng mang theo nỗi buồn man mác. Trước mắt vẫn là người kia, chẳng qua trẻ hơn một chút.

"Tỉnh?"

"Ta lạnh." Hoa Triệt ngẩn ngơ như còn say mộng,"Khối Băng, ngươi ôm ta một chút được không?"

Sở Băng Hoàn có vẻ bất ngờ.

Đã biết y là người hướng nội, tính tình lạnh nhạt không muốn tiếp xúc với người khác. Vậy mà vừa tỉnh đã nhõng nhẽo đòi ôm, nghĩ lại, có chút xấu hổ. Hoa Triệt đang định cười khổ. Chợt thấy Sở Băng Hoàn đến gần cởi áo khoác mặc thêm cho mình...

... Y ôm hắn, ôm trọn vòng tay.

Mùi hương thân thuộc, không còn đắng cay... dịu nhẹ thanh tĩnh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...