Mỗi Ngày Một Thổ Lộ

Chương 2: Đến Đoàn Phim



Edit: Cẩm.

Chuyển thể trò chơi thành phim điện ảnh không phải là vấn đề đơn giản. Từ trước tới nay đã có rất nhiều bộ phim phá hỏng trò chơi và ngược lại, trường hợp nào cũng có.

Trong đó nguyên nhân lớn nhất chính là phim và trò chơi không tương tác qua lại lẫn nhau.

Hiện tại các nhà sản xuất trò chơi đã trải qua mấy chục năm phát triển, trình độ không ngừng được nâng cao, hơn nữa đây còn là thời đại công nghệ phát triển, các hình ảnh cùng nhạc nền BGM chân thật khiến người ta dễ lạc vào thế giới ly kỳ.

Trong trò chơi, người chơi đóng vai trò là người thao tác, nhân vật chính là "hắn". "Hắn" sẽ là nhân vật mà bản thân người chơi mong muốn, việc này lại khiến cho người chơi dễ dàng cảm nhận mình thật sự đang chơi, mỗi một thao tác đều do chính mình điều khiển, cốt truyện cũng hoàn toàn dựa trên cách chơi của bản thân.

Nhưng nếu nó được chuyển thể thành phim, người xem cũng chỉ là nhân vật thứ ba đứng ngoài xem chuyện xưa mà thôi.

Đó là còn chưa kể nếu kỹ thuật diễn của diễn viên quá kém, như vậy kết quả chẳng cần nói cũng biết.

Hơn nữa thời lượng của phim điện ảnh chỉ kéo dài trong khoảng 2 tiếng, những thứ được cho vào phim thì có hạn mà cốt truyện trong trò chơi lại nhiều, cho nên bỏ được cái gì phía bên đoàn làm phim sẽ cắt bỏ. Vấn đề cắt bỏ này thực ra cũng rất quan trọng, nếu không sẽ tạo ra thế giới quan không rõ ràng, bối cảnh không hoàn chỉnh.

Căn cứ vào đó, yêu cầu đối với biên kịch khẳng định rất cao.

Nếu như không thể thoả mãn hai vấn đề trên, một bộ phận người chơi trong game sẽ không cảm nhận được tính chân thực mà thất vọng, còn những người chưa chơi sẽ bị rối loạn bởi lời thoại và bối cảnh không hoàn chỉnh, người xem như lạc vào một mảnh sương mù, vô cùng khó hiểu.

Sau đó dự án phim bị tạm dừng, những người trên mạng ném đá cũng chẳng có gì lạ.

Bộ phim điện ảnh này có tên là <Đừng quay đầu lại>.

Nhân vật chính trong phim <Đừng quay đầu lại> chính là Tô Nặc, là người sống sót duy nhất sau vụ án tham nhũng vào mười lăm năm trước. Lúc ấy cơ quan chính quyền cấu kết với địa phương đem tất cả tội danh ném lên đầu Tộ Nặc cùng người cha Tô Gia Hằng. Một gia đình đang hạnh phúc bỗng nhiên sụp đổ, sự thanh liêm chính trực cả đời của ba Tô đã đi theo bản án xử tử rồi chết ở trong ngục, ông bà Tô kẻ tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh lần lượt chịu đả kích mà qua đời, sau đó bà Tô cũng lâm vào trầm cảm rồi tự sát.

Vì thế mười lăm năm sau, cậu thiếu niên năm nào còn tận mắt chứng kiến người nhà lần lượt mất đi nay đã trưởng thành, đem lòng kiên quyết báo thù, giết chết những kẻ đã làm hại gia đình cậu.

Sao kịch bản này lại thảm như thế chứ, Ôn Tư Ngộ xem xong không nhịn được líu lưỡi.

Biên kịch Quý Hạ không hổ danh chính là một nhà biên kịch tốt mà. Cô ấy không những không giới hạn miêu tả cảnh trong game mà còn lấy hình thức giết người trong trò chơi ra làm ý tưởng. Mặc dù môtip này hơi nhàm nhưng kỹ xảo được thiết kế vi diệu hợp lý, cũng phản ánh được thực trạng tham nhũng của quốc gia.

Mà nam chính Tô Nặc bất kể ở trong hoàn cảnh báo thù hay bị thù hận che mờ mắt, quan trọng nhất vẫn là giai đoạn thức tỉnh cứu rỗi bản thân, đó đều là những thử thách diễn xuất, nếu diễn đạt thì kết quả sẽ rất tốt.

Như vậy không gì quan trọng bằng diễn viên cả.

Nhưng Ôn Tư Ngộ hoàn toàn không ngờ tới là nhà sản xuất sẽ tìm đến Giang Tự.

Giang Tự xuất đạo từ năm mười bốn tuổi, sau khi diễn xong của đạo diễn Từ Thu Bạch liền trở thành hình mẫu nam thần của các chị em hồi bấy giờ, hơn nữa anh còn thu hoạch được giải nam phụ xuất sắc nhất của giải Kim Mã. Tiếp đó anh liên tục chiến đấu ở mảng phim truyền hình suốt mười năm ròng, sau mười năm mới lấn sân sang màn ảnh rộng với các bộ phim như <Châm Diễm>, <Tháng Sáu Kinh Trập>, liên tục đạt được hai giải nam chính xuất sắc nhất, trở thành một trong những diễn viên nam xuất sắc nhất trong lịch sử làng giải trí. Hơn nữa, những bộ phim được chiếu rạp của anh đều có doanh thu rất cao, còn được người ta mệnh danh là lão đại phòng bán vé.

Lúc đạo diễn Lý Hằng Nhất hỏi cô có muốn làm trợ lý đạo diễn cho ông ấy không, Ôn Tư Ngộ vốn chỉ cảm thấy đây là cơ hội thực tập hiếm có nên đã gật đầu đồng ý.

Sau đó mới biết được đây là phim chuyển thể của trò chơi cô từng làm streamer, cô liền cảm thấy mình và trò chơi này, bao gồm cả bộ phim sắp tới thật có duyên với nhau.

Căn bản cô vẫn luôn thắc mắc người diễn nam chính là ai, mà đạo diễn Lý bất kể thế nào cũng không chịu hé miệng nửa lời.

Bây giờ đã xác định nam chính là Giang Tự, Ôn Tư Ngộ phải nói vui đến mức nhảy cẫng lên.

Cô lần đầu tiên đến đoàn làm phim thực tập, thế mà nam chính lại là nam thần! Loại may mắn thần tiên này khiến cô không nhịn được muốn chạy xuống lầu mua hai tờ vé số!

Cô ngậm thanh chocolate nhảy nhót ra khỏi phòng, cầm điện thoại xuống lầu, nhấn mở khung chat ra rồi gửi một loạt thông báo đi.

Năm giây sau, đối phương đã trả lời lại.

[Người lạnh lùng:....]

Ôn Tự Ngộ nhảy vào phòng khách, đặt mông xuống ghế sô pha.

[Cô vợ xinh đẹp của Giang Tự: Nghỉ hè này tớ đến đoàn phim thực tập.]

[Người lạnh lùng: A.]

[Cô vợ xinh đẹp của Giang Tự: Đạo diễn là Lý Hằng Nhất.]

[Người lạnh lùng: A.]

[Cô vợ xinh đẹp của Giang Tự: Nam chính là Giang Tự.]

[Người lạnh lùng: A.]

[Người lạnh lùng:....]

[Người lạnh lùng:???!!!]

Ôn Tự Ngộ cuối cùng cũng sảng khoái cười một tràng ba tiếng, gác chân lên bàn, tay gõ chữ.

[Cô vợ xinh đẹp của Giang Tự: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha xem ra tớ sắp có được Giang Tự rồi.]

[Người lạnh lùng: Sao lại thế này?]

[Cô vợ xinh đẹp của Giang Tự: Cái gì mà sao lại thế này?]

Cố Dao không cho cô tiếp tục giả ngu nữa, trực tiếp ném video call qua.

Ôn Tư Ngộ: "..."

Chấp nhận cuộc gọi, đối phương chưa cho cô cơ hội nói chuyện đã đốp thẳng: "Sao lại thế này?"

"Cái gì mà sao lại thế này hả?" Ôn Tư Ngộ duỗi tay cầm lấy thanh chocolate trên bàn trà: "Tớ chỉ là muốn nghỉ hè đi đoàn phim thực tập thôi."

Cố Dao khoanh chân ngồi trên giường, hai mắt trợn trừng: "Giang Tự là nam chính?"

"Ừ, Giang Tự là nam chính." Ôn Tư Ngộ đáp lại.

"..."

"Sao thế, mừng cho tớ đến mức không thốt lên lời à?" Cô cầm lấy thanh chocolate cuối cùng, đưa vào trong miệng.

"Tớ là thấy Giang Tự thật sự đáng thương, đi đóng phim mà cũng bị người nào đó nhìn trộm." Cố Dao thở dài: "Không biết anh ấy có cảm giác ngày nào cũng như bị kim đâm sau lưng, đứng ngồi không yên, một ngày trôi qua như một năm không nhỉ?"

Ôn Tư Ngộ bất mãn, nghiêm mặt phản bác nói: "Bạn học Cố, tớ cảm thấy cậu hiểu lầm về tớ rồi, tớ là một fan có lý trí."

"Có được bao nhiêu lý trí? Chẳng phải bình thường cậu làm bộ làm tịch nhưng vẫn hay lấy ních ảo đi quỳ liếm anh ấy sao?" Cố Dao là một trong ít người biết acc ảo của cô, không chút nể nang vạch trần.

"... Cậu mà như thế này về sau không sống lăn lộn trong xã hội được đâu."

"Ha."

Cố Dạo lấy một lọ sơn móng tay đặt trên mặt bàn chậm rãi vặn nắp: "Nếu Giang Tự mà biết cô vợ anh ấy mỗi ngày uy hiếp người vô tội sau này không sống được trong xã hội thì sao đây?"

Trong nháy mắt, Ôn Tư Ngộ liền bày ra vẻ mặt lấy lòng: "Chờ khi nào về tớ mua quà cho cậu!"

"Đi đi, đi mà liếm láp anh ấy, không liếm được thì đừng có nhìn mặt tớ."

"..."

Ôn Tư Viễn đứng một bên xem hết toàn bộ câu chuyện cảm thấy em gái nhà mình dễ gạt đến mức không nỡ nhìn thẳng.

Poster phim đã chụp xong nên đoàn phim chính thức khai máy. Với tư cách là trợ lý đạo diễn, Ôn Tư Ngộ hẳn là nên đến đoàn làm phim chuẩn bị sẵn sàng, nhưng cô lại bận thi cuối kì nên thi xong mới mau chóng về nhà dọn dẹp đồ, chào hỏi mọi người trong nhà rồi hôm sau đến thẳng đoàn phim, vẫn chậm mất hai ngày.

Ôn Tư Ngộ định mua vé bay buổi sáng nhưng không có, bất đắc dĩ phải bay chuyến chiều. Kết quả chuyến bay lại bị trễ, lúc xuống máy bay đã là 9 rưỡi tối, sau một cuộc gọi thì mới biết cảnh hôm nay đã quay xong.

Cô kéo vali hành lý tới khách sạn nơi đoàn phim đang ở, đích thân đạo diễn Lý Hằng Nhất xuống đón cô.

Nhìn bóng người vừa từ thang máy bước ra, cô chạy chậm tới, nhẹ nhàng gọi một tiếng lão sư.

Lý Hằng Nhất năm nay chưa đến bốn mươi, mặt mũi là kiểu đại thúc ôn hoà lễ độ, trước đó cũng đã làm nên hai bộ điện ảnh có doanh thu phòng vé không tệ, là người có thiên phú, tương lai rộng mở.

Lúc này ông ấy cũng nhìn thấy cô, ánh mắt ôn hoà hỏi: "Sao bây giờ mới đến? Đi chuyến bay chiều à?" Vừa hỏi vừa thuận tay kéo luôn vali hộ cô.

Ôn Tư Ngộ vội vàng ngăn cản: "Thầy Lý, bây giờ em lấy thân phận trợ lý đạo diễn đến đoàn phim mình thực tập, sao lại để đạo diễn kéo vali được, thầy làm vậy em sợ đấy."

Lý Hằng Nhất hơi sửng sốt, sau đó cười ha ha, tay vẫn cầm hành lý: "Còn chưa bắt đầu công việc mà đã phân chia rạch ròi vậy rồi à."

Ôn Tư Ngộ cũng cười, đôi mắt đen lúng liếng lộ ra tia sáng lấp lánh: "Vẫn là nên phân chia như thế ạ, nếu không thầy Lý đem tiền công thực tập của quỵt nợ thì làm sao bây giờ?"

"Mấy năm không gặp, mồm miệng vẫn lanh lợi như vậy." Đạo diễn Lý bị trêu đến vui vẻ, dẫn cô đi vào sảnh khách sạn: "Đúng lúc vừa diễn xong nên mọi người đang đói, chuẩn bị đi ăn khuya, cháu đã ăn gì chưa?"

Ôn Tư Ngộ chớp chớp mắt, nhìn theo ánh mắt mắt ông xem qua thì thấy ở chỗ góc khuất có mấy người còn đang đứng, họ bày ra biểu tình tò mò nhìn về phía bên này.

Nụ cười trên môi cô vẫn không thuyên giảm, tầm mắt bất động thanh sắc xẹt qua rồi bỗng nhiên dừng lại.

Trong đám người, Giang Tự yên tĩnh đứng nơi đó một tay đút túi cúi đầi nghịch điện thoại.

Người đàn ông hôm nay mặc áo sơ mi xám, dựa vào cạnh thang máy. Nửa thân trên của anh hơi nghiêng nghiêng, lười biếng dựa đầu vào bức tường đá cẩm thạch khiến cho giương mặt anh đều vùi hẳn vào bóng đêm nhìn không rõ. Mũi anh thẳng tắp, gương mặt góc cạnh như tạc tượng.

Giống như cảm giác được có ai đó đang nhìn mình, Giang Tự bỗng dưng ngẩng đầu lên, đôi mắt nâu thầm trầm nhìn thẳng vào đôi mắt đen của Ôn Tư Ngộ, hai mắt đối mặt giữa không trung.

Trong đầu phảng phất như có thứ gì đó phịch xuống, sắp muốn nổ tung, giống như chai champagne sủi bọt tràn ra, không kiêng nể gì lan toả khắp người cô.

Lúc này Ôn Tư Ngộ tựa như mất đi tri giác, không nghe không nhìn thấy gì cả.
Chương trước Chương tiếp
Loading...