Mỗi Ngày Nhân Vật Chính Hộc Máu Ba Lần
Chương 47
Edit: Arisassan Sinh mẫu của Đại hoàng tử thân phận thấp kém, gã không hề có bất kỳ thế lực nào trong triều, cũng vì lý do đó, so với Nhị hoàng tử được Thánh Văn đế bồi dưỡng từ lúc nhỏ, gã thích hợp làm con rối cho quốc sư Bắc Thần hơn. Quốc sư đương nhiên đã có sắp xếp trước ở vương thành, hiện tại Đại hoàng tử vung tay một cái thôi đã tập hợp được không ít nhân mã, vây kín xung quanh hoàng cung. Lúc Đại hoàng tử tạo phản thì phiên lâm triều vẫn chưa kết thúc, Mục Nhung cùng quỷ hồn vừa bay tới đã trông thấy cảnh tượng một đám triều thần bảo vệ hoàng đế trong kim loan bảo điện. Người Vũ gia do chiến bại nên bị cấm túc, quân đội hiện đang ở ngoài thành chờ tướng quân mới tiếp nhận, bây giờ chỉ có thống lĩnh cấm quân Vương Hầu dẫn người đối phó với phản quân. Thế nhưng Tôn Tương thân là văn thần lại không sợ chết, một mình đứng trước cả đội quân mắng Đại hoàng tử bất trung bất hiếu có chết cũng không phục vị vua này, thể hiện đầy đủ khí khái của một văn nhân. Đây là lần đầu tiên Mục Nhung nhìn thấy Tôn Tương, thật sự không thể nhìn ra điểm chung giữa văn thần can đảm dám đứng chắn trước mặt phản quân và tên Tôn Chí Viễn không có tiền đồ kia được, đành phải cảm thán quả nhiên hổ phụ sinh khuyển tử mà. Nhắc mới nhớ, Thánh Văn đế đúng là tốt số, thời niên thiếu có Mục Nhiễm vốn là kỳ tài dẫn quân, sau khi Mục Nhiễm qua đời thì Dung Đỉnh Thiên nhậm chức cũng là người vô cùng ngay thẳng tận tâm trung thành, hiện giờ lại có thêm một Tôn Tương dốc hết tâm huyết vì lão. Hoàng đế khác mà có thần tử như vậy thì nằm mơ cũng cười tỉnh, nhưng lão lại diệt Dung gia, lại có ý muốn gạt trừ luôn Tôn gia, chẳng khác gì tự tìm đường chết. Đôi khi Mục Nhung cũng nghĩ rằng, có khi nào lão hoàng đế này do Hồng Thiệu quốc cài vào hay không, nếu không thì sao có thể gây ra nhiều cuộc nội chiến đến như vậy? Chỉ số thông minh của Thánh Văn đế bắt đầu hạ xuống từ khi lên kế hoạch tiêu diệt Dung gia, Đại hoàng tử với phương châm sống tĩnh lặng cũng từ lúc đó mới bắt đầu theo đuổi Dung Dung, trong khoảng thời gian này chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra. Nhắc mới nhớ, một bán yêu thành danh mấy trăm năm như quốc sư Bắc Thần nếu có thù oán với Dung gia, thì Dung gia sẽ không có cơ hội phất lên như bây giờ, chuyện này chắc chắn có nguyên nhân gì đó. Tuy nhiên, dù nguyên nhân khó tìm ra đến mức nào đi chăng nữa, cũng phải nắm chắc thế cục trong tay mình rồi hẵng tìm hiểu sau, hiện giờ không phải là lúc để suy nghĩ về mấy chuyện như thế này. Trong mắt Mục Nhung, giữa hai đội nhân mã này phần thắng lớn nhất sẽ nghiêng về phía Thánh Văn đế, nguyên nhân rất rõ ràng, hiện tại quốc sư không ở đây, trưởng công chúa tất nhiên sẽ theo phe Thánh Văn đế, như thế dưới tay lão sẽ có hai cường giả Từ Thánh là thống lĩnh cấm quân Vương Hầu và Thu Đông. Đại hoàng tử có nhiều nhân lực cỡ nào cũng không thể chống lại được hai quả tên lửa này của Thánh Văn đế, không đợi vũ khí hạt nhân là quốc sư Bắc Thần trở về mà đã phát động tạo phản chính là sai lầm lớn nhất của gã. Thế nhưng từ lúc bị quỷ hồn nhập vào thành công, sai lầm này có phạm hay không cũng không do gã quyết định. Qủa nhiên, tuy Đại hoàng tử tấn công bất ngờ giết thẳng vào kim loan bảo điện, sau khi vây nhốt triều thần trong điện xong lại khó thể công phá hàng phòng ngự của Vương Hầu. Cơ mà gã đã nắm tất cả đội thành phòng* trong tay, số lượng vô cùng đông, với tu vi Từ Thánh của Vương Hầu thì vẫn không thể dẫn một đám đại thần không có tu vi gì để phá vây được, nên lúc này hai bên chỉ có thể cầm cự. [*đội quân canh phòng trong và ngoài của một thành] Đây là lý do Mục Nhung chọn canh giờ lâm triều để gây sự, đám đại thần này chính là nhân tố quan trọng để vận hành quản lý quốc gia, nếu bọn họ quy thuận Đại hoàng tử thì Thánh Văn đế không thể tiếp tục cầm quyền, nhưng nếu chết hết, thì trong một khoảng thời gian rất dài về sau bộ máy hành chính của quốc gia này sẽ hoàn toàn tê liệt. Vương Hầu mang một mình hoàng đế trốn thoát không khó, nhưng chỉ cần những đại thần này còn ở đây, hắn sẽ không thể đi được. Mục Nhung đã được thưởng thức giọng của Tôn Chí Viễn, không ngờ Tôn Tương tuổi cao mà sức lực cũng không kém gì đứa con của mình, thừa dịp hai bên đang giằng co với nhau, ông đứng đó mắng Đại hoàng tử suốt một canh giờ. Đại hoàng tử cũng không ngờ vị bác học đại nho bình thường luôn cười tủm tỉm này lúc tức giận lại có thể mạnh mẽ đến thế, có ý muốn làm ông ta im miệng, nhưng có Vương Hầu trông chừng nên hoàn toàn không thể xuống tay, đành phải nhăn mặt chịu trận, trong lòng cảm thấy nghẹn vô cùng. Mục Nhung cũng nghe được mấy câu mắng của Tôn Tương, mặc dù câu nào câu nấy vừa điêu vừa độc, nhưng không hề có một chữ thô tục nào, đã vậy còn lưu loát có nhịp có vần như đang cầm giấy đọc ra, nếu có bút ở đây chỉ sợ ông đã tức cảnh sinh tình viết ngay một bài thi phú, đành phải cảm thán người đứng đầu văn thần đúng là không phải dạng vừa, bội phục bội phục. Mục Nhung vốn tưởng Dung Dực tốn không ít thời gian mới có thể sắp xếp xong quân đội, ai ngờ bên này Đại hoàng tử vừa mới bị mắng đến mặt đỏ tai hồng, bên ngoài cửa công đã truyền đến tiếng vó ngựa thình thịch. Thánh Văn đế sợ có chuyện lớn xảy ra ở vương thành, cho nên sau khi chiến bại đã lệnh cho tướng lĩnh Vũ gia dẫn quân tinh nhuệ về, do đó quân đóng ngoài thành đều là những lão làng hổ báo vừa mới trở về từ chiến trường, bây giờ cưỡi ngựa mà đến, sát khí lập tức bao phủ cả cung điện. Từ trước đến nay Dung gia đều rất coi trọng cách sắp xếp quân đội, để đảm bảo chất lượng khôi giáp, Dung lão gia tử thường hay đến Hộ bộ vỗ bàn đập đồ, thế nên Hộ bộ Thượng thư vừa trông thấy ông đã đau cả bụng. Nhưng kết quả nhận được cũng rất tốt, quân tinh nhuệ Bắc Thần từ người đến ngựa đều mặc một thân huyền giáp đen sì, võ giả dưới Quy Nguyên cảnh hoàn toàn không thể gây vết thương chí mạng cho bọn họ, võ giả Quy Nguyên cảnh mà bị mấy người này vây quanh cũng không thể không bị trọng thương. Dung Dực quả nhiên có tài trong việc dẫn quân, chỉ trong một canh giờ đã dẫn người về vương thành, lúc hành quân vừa ngay ngắn vừa bí mật vô cùng, đợi đến khi quân thành phòng nhận ra thì năm nghìn thiết kỵ đã sớm đạp phá cửa thành, bắt giữ tất cả gia tộc theo phe Đại hoàng tử, rồi chạy thẳng đến hoàng cung bắt phản nghịch. Quân thành phòng đã nhiều năm không khai chiến nên không phải là đối thủ của quân tinh nhuệ, chẳng mấy chốc đã bị đánh tan. Từ trên nóc nhà nhìn xuống, chỉ thấy tướng lĩnh huyền bào thúc ngựa đi trước, huyền giáp thiết kỵ chạy thẳng vào trong, đi đến đâu thì người khác đều phải lui ra đến đó, hoàn toàn không dám ngẩng đầu đối diện, tự tạo ra một con đường cho y. Kiếp trước Mục Nhung từng nghe qua một câu đồng dao "Danh sư đại tướng mạc tự lao, thiên quân vạn mã tị bạch bào"*, không ngờ rằng, hiện tại có thể tận mắt nhìn thấy cảnh tượng đó. [*một câu đồng dao dùng để miêu tả quân của Trần Khánh Chi. Cuối thời Bắc Ngụy, triều chính hủ bại, các trấn biên giới nổi lên chống lại triều đình, Lương Vũ Đế điều quân đi đánh Ngụy. Trần Khánh Chi là tướng lĩnh dưới tay Lương Vũ Đế, trong trận đại phá quân Ngụy ở Lạc Dương, Trần Khánh Chi và bộ hạ đều khoác áo choàng trắng, trên đường tung bay phấp phới, vì vậy trong thành Lạc Dương mới có câu đồng dao: "danh sư đại tướng mạc tự lao, thiên binh vạn mã tị bạch bào" (chữ Hán: 名師大將莫自牢,千兵萬馬避白袍). Trần Khánh Chi chỉ có 7000 người, từ Chất huyện đến Lạc Dương, trước sau giành chiến thắng 47 trận, phá được 32 tòa thành, được xem là kỳ công trong lịch sử thời Nam Bắc triều.] Thiếu niên dáng người thẳng tắp mày kiếm tinh mâu cưỡi trên ngựa trắng, tóc đen đều được thu gọn vào trong ngân quan, chỉ còn một sợi tua màu trắng rũ xuống bay phấp phới theo nhịp chân ngựa chạy vào. Khôi giáp màu bạc với hổ văn được khắc chìm bảo vệ những bộ phận quan trọng quanh thân, chiến bào màu đen hòa lẫn với đội quân thiết kỵ đằng sau, dưới sự dẫn dắt của điểm sáng màu bạc này, đội binh mã đã nhanh chóng chạy tới vây quanh bên ngoài kim loan bảo điện, tướng quân vừa phất tay, binh sĩ liền dừng ngựa xếp hàng ngay ngắn, cả thanh âm vó ngựa dẫm xuống cũng đồng loạt với nhau không hề chệch đi chút nào, từng hàng trật tự nối liền nhau trông hệt như những mảng đốm trên thân báo. Tiếng vó ngựa dẫm lên mặt đất hoàng cung, cũng đồng thời dẫm lên lòng tất cả mọi người, nhất thời tầm mắt của bọn họ đều tập trung vào thiếu niên. Nhưng y chỉ chậm rãi nhìn thoáng qua hoàng đế được chúng quần thần vây quanh, đôi mắt màu mực tràn đầy ý lạnh, đương lúc Thánh Văn đế đang run người nghĩ rằng y sẽ cứ như vậy mà giết sang, y lại thản nhiên nói: "Thần Dung Dực dẫn quân bình định, mong các vị đại thần mau vào điện lẩn tránh." Lời này vừa nói ra, chúng thần đều mừng rỡ, Tôn Tương nãy giờ vẫn luôn uy vũ bất khuất cũng thở phào một hơi. Vương Hầu thấy đại chiến sắp bắt đầu thì nào dám cho vị đại gia này ra ngoài nữa, vội vàng chạy tới khuyên: "Tôn Tương, Dung Dực tới đây là sắp phải đánh nhau rồi đó, ngài mau đi xuống trốn ở phía sau đi." "Đừng ngăn lão phu, lão phu muốn mắng cho tên loạn thần tặc tử này không còn mặt mũi nào để nhìn người khác nữa!" Tôn Tương tu thân dưỡng tính suốt mấy thập niên, mọi sự tức giận bị kiềm nén từ trước đến giờ đều được xả ra trong hôm nay, hiện tại thấy bên mình thắng thế thì sao chịu lui ra cho được. May là Hộ bộ Thượng thư cùng vài lão cựu thần đúng lúc bước lên kéo ông xuống, giúp cho Đại hoàng tử may mắn thoát khỏi tình huống bị mắng đến hộc máu mồm, bây giờ gã thà đánh nhau với Dung Dực còn hơn nghe lão nhân này đứng mắng mình bằng những câu không hề có một chữ thô tục. Tướng sĩ biên quan đánh với quân thành phòng hoàn toàn là một bên đánh một bên chịu trận, Dung Dực vừa ra lệnh một tiếng, kỵ binh vây quanh hoàng cung lập tức xông lên đánh tan quân địch, kế tiếp cùng lắm là chuyện về mấy cái đầu người thôi. Tất cả đều tiến hành theo đúng kế hoạch đã thương lượng tốt ngày hôm qua, nhưng lúc này Mục Nhung lại không rảnh để suy xét tình tiết tiếp theo nữa, nói đúng hơn là từ giây phút Dung Dực dẫn quân đến đây, ánh mắt của hắn hoàn toàn không thể chuyển sang người khác được. Nam nhân thiếu niên ai chưa từng mong được làm anh hùng chinh chiến sa trường xưng bá bốn phương chứ, dù tình cảm của hắn đã mai một đi sau quãng thời gian dài lang thang dưới địa phủ, nhưng khi còn sống lúc đọc truyện vẫn thích những nhân vật anh hùng với tư thái hào hùng như vậy. Cơ mà hắn thật sự không ngờ rằng, thiếu niên tướng quân bước lên một bước khiến cho vạn người phải lùi ra này, lại là Dung Dực luôn bị mình bắt nạt. Hiện tại khoảng cách giữa hai người khá xa, Dung Tiểu Boss không có debuff nhược hóa Mục Nhung ở bên lập tức hóa thành một người lạnh lùng chẳng khác gì một cái tủ lạnh, Đại hoàng tử bị y liếc nhìn thôi đã nhũn cả chân, hoàn toàn không còn bộ dạng lương thiện thuần khiết bị Mục Nhung bắt nạt đủ điều cũng không biết phải phản kháng ra sao thường ngày. Sự tương phản này có hơi lớn một chút, đến tận bây giờ Mục Nhung vẫn chưa thể hồi thần, trong lòng vẫn không thể tin nổi, sao vừa thay đồ một cái là biến từ husky thành sói rồi? Kỳ thật hắn cũng hiểu được, tính tình Dung Dực ngay thẳng là thế, nhưng không phải đối với ai cũng nhường nhịn như vậy, bọn họ quen nhau đã lâu, Dung Tiểu Boss cũng chỉ ân cần quan tâm chăm sóc cho một mình hắn. Nhìn thấy trạng thái lúc bình thường này của Dung Dực, Mục Nhung chợt nhận ra, hắn nhớ tới các đồng chí hàng ngày luôn túc trực trước cửa ký túc xá nữ để mua cơm tặng nước ấm cho nữ thần trong lòng mình kiếp trước, rồi so sánh với những biểu hiện của Dung Dực một phen, đúng là chẳng khác tí nào! Hắn cũng là nam nhân, đương nhiên biết khi một nam nhân biến thành bộ dạng chân chó trước mặt một người khác thì chỉ có một lý do thôi, đó là người này muốn ph*ch hắn! Đang là thẳng nam tự nhiên lại cong vòng, Mục Nhung chợt cảm thấy tâm loạn như ma, bèn phiền não quay sang tâm sự với quỷ huynh: "Ngươi nói xem, có phải Dung Dực thích ta hay không?" "Cái gì? Không phải hai người đã thành đôi rồi à?" Mục Nhung tưởng quỷ huynh nghe tin đó xong sẽ vô cùng khiếp sợ, ai ngờ cũng khiếp sợ thật, nhưng nội dung lại khác xa với những gì mình nghĩ, hắn chợt hoang mang: "Ta thành đôi với y lúc nào sao ta không biết vậy?" Vẻ mặt của hắn vô cùng chân thật, quỷ hồn càng nhìn càng cảm thấy kinh ngạc, làm một cái bóng đèn luôn ẩn thân quan sát hai người này suốt cả quãng đường, hắn thuận miệng nói: "Ngươi còn bảo y kết tóc nữa, ngươi quên rằng ở Bắc Thần kết tóc chính là đính hôn à? Cơ mà y vẫn chưa cột tóc mình vào tóc ngươi, có khi ngươi bị từ chối rồi đó." "..." Hắn xem người ta là huynh đệ, Dung Dực lại muốn đè hắn đã đủ sốc rồi, không ngờ chuyện đến mức này còn do hắn chủ động nữa, Mục Nhung chợt cảm thấy tam quan sụp đổ, hiện tại hắn đã hiểu được tầm quan trọng của việc nhập gia tùy tục rồi, trong lòng tự thề rằng sau này dù đi đến bất kỳ nơi nào cũng phải hỏi phong tục địa phương trước đã, tuyệt đối không thể gây thêm mấy chuyện thị phi như này được. Nhưng như vậy cũng không thể thay đổi sự thật là hình như hắn đã bẻ cong Dung Tiểu Boss, cũng may Dung Dực là một người ngay thẳng, hoàn toàn không phát hiện tay áo của mình đã bị chặt đứt một mảng lớn, hiện tại bẻ về vẫn kịp. [*đoạn tụ nghĩa đen là chặt tay áo, nên hay có mấy kiểu chơi chữ xung quanh từ này] Không sao, hắn cũng thuộc nằm lòng mô típ tình tiết từ hôn rồi, chắc chắn sẽ thành công khiến cho Dung Tiểu Boss trở lại như cũ, biến về thành thẳng nam sắt thép năm xưa. Thế nhưng, nam chính nhà người ta toàn bị mỹ nữ thân phận cao quý từ hôn rồi mới bắt đầu phấn đấu để trở nên mạnh hơn, tại sao đổi thành hắn thì bị nam boss từ hôn, tuy đúng là thân phận cao quý thật, nhưng cách bắt đầu cứ sai sai thế nào ấy. Thật sự không thể chặn lại cảm xúc hoang mang trong lòng, Mục Nhung chợt cảm thấy may mắn khi mình là một lão làng đã trải qua bao sóng gió, đến lúc này mà vẫn có thể bình tĩnh suy nghĩ vớ vẩn được, bèn thở ra một hơi, cuối cùng đành quyết định làm chuyện chính trước rồi hẵng lo chuyện may tay áo lại cho Dung Dực sau, lập tức thản nhiên nói với quỷ hồn: "Ngươi vừa dọa ta sợ đó, ta quyết định đi giết hoàng đế để an ủi mình đây." Hết chương 47
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương