Mỗi Ngày Rời Giường Đều Nhìn Thấy Giáo Chủ Đang Phá Án

Chương 38



Edit: Phong Lữ

“Bẻ kiếm?” Thẩm Phi Kỳ nói: “Bẻ kiểu gì đây?”

Cao Hiên Thần buồn bực: Bẻ kiểu gì? Kiếm thì còn bẻ thế nào nữa? Bảo kiếm không gì không xuyên thủng thì cũng là một thanh kiếm, lấy cây búa gõ, đập, không gãy thì không ngừng, cùng lắm thi nung chảy nó ra cũng được mà.

Ánh mắt Thẩm Phi Kỳ đảo một vòng trên người Cao Hiên Thần, chỉ vào Thanh Tuyết kiếm bên hông hắn, nói: “Này chính là Thanh Tuyết kiếm của Thiên Ninh giáo các ngươi đúng hay không? Nếu như nói với ngươi thanh kiếm này chính là ‘Tuyết’, ngươi định bẻ nó kiểu gì?”

Cao Hiên Thần rút Thanh Tuyết kiếm ra, đánh giá tổng quan. Thanh Tuyết kiếm là bảo kiếm truyền giáo Thiên Ninh giáo, đến nay đến trong tay hắn đã truyền thừa mấy trăm năm, hàn quang bức người như trước, chém sắt như chém bùn. Kiếm mà có chút rèn ẩu, dùng mấy lần thì trước lưỡi kiếm sẽ bị mẻ, hay là thân kiếm một nơi chuôi kiếm(*) một nơi, nhưng bảo kiếm như Thanh Tuyết kiếm thì cả thanh kiếm vẫn còn nguyên vẹn. Hắn thầm nghĩ: Nếu thật sự có bí tịch gì, sẽ giấu ở nơi nào được? Lúc rèn đúc thân kiếm giấu vào bên trong tâm kiếm? Hoặc là giở trò gì kiếm ở đuôi kiếm (**) hay chuôi kiếm? Mà dù cho giấu ở nơi nào, một khi động thủ, phải phá huỷ thanh bảo kiếm này.

moi-ngay-roi-giuong-deu-nhin-thay-giao-chu-dang-pha-an-38-0

(*) chuôi kiếm: 1 chấm đỏ

(**) đuôi kiếm: 2 chấm đỏ

Thẩm Phi Kỳ nói: “Ngươi bẻ đi! Ngươi bẻ thử xem đi?”

Cao Hiên Thần không hiểu mô tê gì: “Kiếm của ta cũng không phải ‘Tuyết’ kiếm thật, ta bẻ nó làm cái gì?”

“Vậy giờ ta giả sử, ta nghe nói bên trong Thanh Tuyết kiếm ẩn giấu bí tịch võ công của tổ tiên Thiên Ninh giáo các ngươi – Hàn Hủ lưu lại, ngươi bây giờ luyện công gặp gỡ khó khăn, chỉ cần lấy được phần bí tịch này, võ công ngươi có thể lên nhanh như gió thì sao?”

Nếu như chỉ vì một ít tin tức vô căn cứ, Cao Hiên Thần là sẽ không bẻ Thanh Tuyết kiếm. Thiên Ninh giáo làm ma giáo, là nơi cực kỳ tùy tính, ngay cả vị trí giáo chủ, thường đều là lão giáo chủ thấy ai vừa mắt là truyền chức lại cho người đó, thế mới thấy rõ là thực thiếu quy củ. Người trong giáo bất kể là thích giết người phóng hỏa hay là nguyện ý cứu vớt muôn dân, chỉ cần không ảnh hưởng tới Thiên Ninh giáo, ai cũng không thèm để ý ngươi thích làm cái gì. Ở đấy không màng huyết thống, không tuân theo quy củ, lại càng không nói chuyện truyền thừa. Tìm hết từ đầu tới đuôi, thứ duy nhất từ trong tay nhóm tiền bối kế thừa xuống, cũng chỉ có Thanh Tuyết kiếm.

Võ lâm chính đạo có kế thừa huyết thống từ những tiền bối của mình, có cả tinh thần, võ công, học thức… Thiên Ninh giáo chỉ một kiếm bao hàm hết thảy, địa vị của nó đặc thù như vậy, bởi vậy mỗi một giáo chủ đương nhiệm đều theo đó thành thói mà bảo tồn nó kĩ lưỡng.

Cao Hiên Thần không vui nói: “Ngươi có ý gì?”

“Ý của ta, chính là cho ngươi đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đứng ở góc độ của ta mà nghĩ. Thanh Tuyết kiếm có ý nghĩa đối với Thiên Ninh giáo các ngươi như thế nào, ‘Sương’ kiếm kia đối với Thẩm gia chúng ta cũng có ý nghĩa như vậy. À không, ‘Sương’ kiếm còn quan trọng hơn, Thiên Ninh giáo các ngươi sẽ không vì mất một thanh kiếm mà sụp đổ, nhưng chúng ta thì sẽ.”

Cả ba người đều sửng sốt.

Thẩm gia mang báu vật mà chịu tội, dựa vào một ‘Sương’ kiếm bị người người mơ ước. Đó là bởi vì nó quả thật là một báu vật. Thứ nhất, ‘Sương’ kiếm không thể tranh là đem tuyệt thế hảo kiếm, nhưng nếu không có nó, Thẩm phụ cùng Thẩm gia gia cũng không cách nào ngộ ra Sương Hoa kiếm pháp; thứ hai, thanh kiếm này mang ý nghĩa, là “hậu nhân Thẩm Thương Minh “, cũng bởi vì chỉ còn dư lại một nhà Thẩm Phi Kỳ còn giữ kiếm, mọi người liền cho bọn họ là Thẩm gia chính thống, đối xử như dòng chính. Đương nhiên có rất nhiều người muốn cướp kiếm, mà cũng có không ít người bị đạo nghĩa hạn chế, không dám cướp trắng trợn, nên muốn dùng ân tình, để có một ngày có thể mượn kiếm, vì thế mang lại nhiều chỗ tốt cho Thẩm gia. Thứ ba, chính là những “truyền thuyết” kia đã làm nên giá trị “Sương” kiếm. Người bên ngoài muốn bí kíp, bản thân Thẩm gia chẳng lẽ lại không muốn?

“Chỉ cần ngày hôm nay ta phá huỷ kiếm, ngày mai trên giang hồ sẽ mắng ta lòng lang dạ sói ngỗ nghịch bất hiếu, nước bọt có thể nhấn Tô Châu chìm thành biển ngay lập tức. Phàm là tổ tông lưu lại, nếu như là lời nói dễ nghe, ngươi phải coi đó là danh ngôn răn dạy mà nhớ cho kỹ; nếu như là bảo bối, thì mau đi thắp hương đi. Báu vật bao nhiêu người nhìn chằm chằm, bẻ nó ư? Ta còn chưa điên mà? Sau khi bị người đời ghi hận thì nhà ta sẽ phải chịu bao nhiêu người ngáng chân hả?”

“Lại nói, trước mắt cha ta còn nằm ở trên giường đấy, đại phu nói hắn không còn được mấy ngày. Ta cũng muốn bên trong kiếm này có thể có bí quyết giúp cha ta sống lâu trăm tuổi.” Thẩm Phi Kỳ cười khổ, “Nhưng chút truyền thuyết chó má này, chỉ được cái hại người chứ không giúp lo hậu sự đâu! Coi như bên trong kiếm có giấu thứ gì thật, nhưng không ai biết giấu cái gì. Hay hoặc là không phải giấu ở bên trong kiếm, mà là có chút mánh khóe khác, nói thí dụ như tập hợp đủ năm thanh kiến, đặt kiếm ở dưới ánh trăng có thể soi sáng ra thứ gì, hoặc là dỡ cán kiếm năm thanh kiếm xuống có thể tạo thành một chiếc chìa khóa… Khả năng nhiều lắm, không biết rõ mà đã bẻ kiếm, nói không chừng tất cả đều bị phá huỷ. Phàm là người có hứng thú với ‘Phong Hoa Tuyết Nguyệt Sương’, không tập hợp đủ năm thanh kiếm, ai dám tùy tiện ra tay chứ?”

Bọn Cao Hiên Thần không có gì để bình luận. hầu hết lời Thẩm Phi Kỳ cũng là nói thật, bọn họ không hẳn tán đồng những ý nghĩ này, thế nhưng rất hiểu cho ý nghĩ và lo lắng của y.

Cao Hiên Thần nói: “Gần đây có những ai ở mơ ước ‘Sương’ kiếm?”

“Nhiều lắm.” Thẩm Phi Kỳ thở dài, “Trước đại hội võ lâm, thì có bảy gia chủ tìm ta thấy sang bắt quàng làm họ. Có nói rõ, có ám chỉ, còn có chút ta cũng không nhận rõ bọn họ rốt cuộc là chân tình hay là giả dối.”

Kỷ Thanh Trạch hỏi: “Nói thế nào?”

Thẩm Phi Kỳ nói: “Dù gì cũng đã nói với các ngươi tới nước này, ta cũng nói gần hết rồi đó. Ngay cả Tây Hổ gia chủ Ngư Vạn Tiếu Ngư lão tiền bối cũng tới tìm ta, hắn nói chuyện với ta hiền lành thấy ớn luôn, chưa từng hiền lành như vậy (sao sao ý nhỉ, nhưng từ Khả ở đây là rất, là thật là, hoặc ghê, kiểu rất hiền, thật là hiền, hiền ghê đó). Hắn nói ‘Tiểu Thẩm à, nghe nói phụ thân ngươi đang bệnh, có cần giúp đỡ gì không?’ ta thụ sủng nhược kinh a, còn tưởng rằng hắn muốn mời danh y tới giúp ta cha chữa bệnh đấy! Ta mém nói ‘Ngư bá bá đại ân đại đức của ngươi, ta đời này khó quên’, nhưng sau đó hắn liền tiếp một câu, nói ‘Ta nghe nói có rất nhiều người lòng mang ý đồ xấu đang chú ý Sương kiếm, có chuyện này không?’. Ta không thể làm gì khác hơn là nói, ‘Đúng là có một ít’.”

Y thở gấp một hơi, nói tiếp: “Hắn liền nói, ‘Sương kiếm là bảo bối Thẩm lão tiền bối lưu lại, không phải phúc lợi của riêng gì Thẩm gia tử tôn các ngươi, cũng là bảo bối của toàn bộ võ lâm chúng ta. Quyết không thể để bảo bối rơi vào tay đám người xấu.’ lúc đó trong lòng ta đã không vui rồi, cao tổ gia gia ta rèn đúc một thanh kiếm, sao lại thành bảo bối của toàn bộ võ lâm? Mà Ngư lão tiền bối nói chuyện luôn thích khoa trương, ta nghĩ nếu là hắn phái người tới giúp ta bảo vệ bảo kiếm thì cũng là chuyện tốt. Không ngờ hắn còn nói ‘Bảo quản bảo kiếm là trách nhiệm toàn bộ võ lâm chúng ta, ta thân là chủ nhà họ Ngư, việc nghĩa chẳng từ. Tiểu Thẩm, như vậy đi, ngươi đưa Sương kiếm đến chỗ ta, Ngư gia chúng ta nhất định bảo vệ cẩn thận bảo kiếm, người còn, kiếm còn!’ “

Cao, Tưởng, Kỷ ba người đều nghe mà trợn mắt ngoác mồm.

Cao Hiên Thần nói: “Không nhìn ra a, Ngư lão kia miệng toàn giả nhân giả nghĩa, không ngờ còn không biết xấu hổ như vậy?”

Ngư Vạn Tiếu dù sao cũng có uy vọng phi thường trong võ lâm, Kỷ Thanh Trạch cùng Tưởng Như Tinh thật không tiện nói nói xấu hắn, chỉ có thể kìm nén cơn ngứa răng của mình.

Thẩm Phi Kỳ xòe tay: “Cũng có thể hắn thực sự là coi chuyện nhà chúng ta như chuyện của toàn bộ võ lâm, rồi lấy toàn bộ võ lâm như chuyện nhà họ. Nhưng ta không thể đáp ứng, chỉ có thể kiếm cớ nói về nhà thương lượng cùng thúc thúc bá bá của ta một chút rồi cho hắn câu trả lời thuyết phục, tạm thời chờ đó trả lời sau.”

Tất cả mọi người im lặng một hồi, cuối cùng vẫn là Tưởng Như Tinh nhớ tới đề tài chính. Nàng thấp giọng hỏi Cao Hiên Thần: “Chuyện này có liên quan tới chuyện một năm trước sao?”

Cao Hiên Thần nói: “Khó mà nói.”

Có quá nhiều người mơ ước “Phong Hoa Tuyết Nguyệt Sương”, trong chuyện một năm trước người hạ độc thủ với hắn và Tạ Lê nhất định nằm trong những người này, mà rốt cuộc là ai kia chứ? Hắn nói với Thẩm Phi Kỳ: “Ngươi cố gắng suy nghĩ kỹ, viết ra toàn bộ người ngươi cho là đang nhắm vào ‘Phong Hoa Tuyết Nguyệt Sương’ cho ta, bất kể nam bắc danh môn vọng tộc hay là có quan hệ cá nhân ngọn nguồn gì với nhà các ngươi, có bao nhiêu viết bấy nhiêu. Làm được không?”

“Được thôi.” Thẩm Phi Kỳ gật đầu, “Vậy ta trở về suy nghĩ thật kỹ, cũng hỏi những người khác trong nhà ta chút, để khỏi bỏ sót.”

Một bữa cơm ăn tới đây cũng ăn không vô nữa. Thẩm Phi Kỳ an bài phòng khách cho bọn họ, để cho bọn họ ở lại Thẩm gia trước, chờ y suy nghĩ kỹ xong thì tới tìm bọn hắn thương lượng.

Cao Hiên Thần ở trong phòng nghỉ ngơi một chốc, thấy tẻ nhạt, vì vậy đẩy cửa đi ra ngoài, mới vừa đẩy cửa ra liền nhìn thấy Kỷ Thanh Trạch đang đứng ở cách đó không xa, nhìn chằm chằm cửa phòng hắn xuất thần. Y cũng không có vẻ muốn gõ cửa tiến vào, chỉ là đứng ở đó, yên lặng mà nhìn.

Cao Hiên Thần nói: “Ngươi… Tại sao không đi nghỉ ngơi đi?”

Kỷ Thanh Trạch môi giật giật, một lát sau mới nói: “Ừm…”

Cao Hiên Thần chột dạ không dám nhìn thẳng mắt của y, cười khan nói: “Ta thấy hơi tẻ nhạt, tùy tiện đi dạo chút.”

Kỷ Thanh Trạch lại “Ừ” một tiếng.

Cao Hiên Thần vừa muốn đi, đã nghe phía sau truyền đến một câu xin lỗi rất nhẹ. Thân thể của hắn nhất thời cứng lại.

Giây lát sau, hắn chậm rãi xoay người lại, đối diện Kỷ Thanh Trạch, bình tĩnh mà hỏi: “Xin lỗi cái gì?”

“Lần trước ngươi hỏi ta, hắn là người thế nào. Câu trả lời của ta lúc đó…, xin lỗi.”

Cao Hiên Thần sửng sốt. Từ “Hắn” này không nghi ngờ gì, chính là chỉ Hàn Dục Trừng, còn câu trả lời kia, hẳn là lúc bọn họ mở quan tài khám nghiệm thi thể ở trên Linh Vũ sơn, hắn hỏi Kỷ Thanh Trạch, Hàn Dục Trừng là người như thế nào, Kỷ Thanh Trạch trả lời hắn hai chữ: Khốn nạn.

Hắn liếm môi một cái, vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng biến thành một tiếng thở dài. Ban đầu hắn muốn chối cãi, nhưng bất kể hắn chối cãi ra sao cũng đều thấy không ổn. Đến bây giờ, hắn đã không còn muốn tận lực lừa gạt, mà là trốn tránh. Hắn nghĩ hắn cùng Kỷ Thanh Trạch đã có một loại hiểu ngầm, bởi vì mâu thuẫn giữa bọn họ vốn không có cách giải quyết, thân phận hắn, mối thù giết mẹ Kỷ Thanh Trạch, cùng với những ám muội không nói rõ được cũng không tả rõ được. Bọn họ không thể lại trở lại hình thức ở chung như trước đây, thay vì trở mặt thành kẻ thù, còn không bằng dùng loại phương thức ở chung đặc thù này, tất cả mọi người đều có thể thoải mái. Cho dù không thoải mái, nhưng cũng không phải nhẫn nhịn lâu nữa.

Nghĩ tới đây, cả người hắn đều buông lỏng không ít, ngữ khí cũng nhẹ nhàng: “Con người ngươi ấy, rất ít nói, lại nghĩ quá nhiều. Có một số việc người khác không nói, ngươi đã ôm đồm trách nhiệm lên người mình, cho rằng tất cả đều là lỗi của ngươi. Tại sao vậy chứ? Trên trời rơi xuống một tảng đá, đập chết ngươi ở trên lầu chỗ ngươi, lẽ nào cũng là lỗi của ngươi? Trừ phi ngươi động thủ đánh người, giết người, hoặc là buộc người khác đi chịu chết thì tính chứ, ngươi có sao? Ngươi chỉ là nằm ở nhà ngủ ngon mà thôi, ngủ tiếp đi là được. Người khác không chịu nói, không muốn nói, thật không tiện nói, là muốn…” Hắn ngừng lại một chút, mũi cay cay, miệng lại cười, “Ngươi nên cho người ta giữ lại chút tôn nghiêm chứ.”

Mới đầu Kỷ Thanh Trạch thấy hắn quay người lại, trong mắt lập tức có tinh thần. Nhưng tới khi nghe hắn nói xong một câu cuối cùng, ánh mắt lập tức tối lại. Qua hồi lâu, y rốt cục mới chậm chậm mà nói: “Được, ta biết rồi.”

Cao Hiên Thần nói: “Ta đi ra ngoài đi dạo.” Nói xong cũng quay người đi.

Kỷ Thanh Trạch cũng quay người trở về phòng hắn, y đóng cửa lại, hoàn toàn tĩnh mịch. Qua thời gian gần nửa nén hương, y đột nhiên lại tầng tầng đẩy mạnh cửa vọt ra, mà Cao Hiên Thần đã đi xa không thấy dáng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...