Mọi Người Đều Nói Ta Nằm Dưới
Chương 40
Cuối cùng thắc mắc của Bách Du cũng được Trân Châu nói ra : " Chú, sao chú lại ngủ bên này? "Lưu Triệt gãi đầu, rồi nhìn sang cái giường không có người nằm ở bên cạnh, sau đó lại nhìn hai cậu cháu đang to mắt nhìn mình. Mặt không đổi sắc, trợn mắt nói dối : " Chú cũng không biết nữa, chắc tối qua lúc dậy đi vệ sinh xong chú lên nhầm giường"Trân Châu và Bách Du không nghĩ nhiều liền tin lí do nghe có vẻ rất thuyết phục của Lưu Triệt. Thấy hai người một lớn, một nhỏ không thắc mắc gì nữa, Lưu Triệt lén lút cười, sau đó xâu xa nói : " Nằm một mình cũng rất buồn, hôm qua ngủ cùng hai cậu cháu, chú thấy rất ấm áp"Trân Châu nghe vậy liền tỏ vẻ thương cảm, bé trước đây cũng không thích ngủ một mình. Vì vậy bé con liền trèo qua người cậu mình lại chỗ Lưu Triệt rồi ôm lấy anh để an ủi anh. Lưu Triệt xoa đầu con bé, anh cảm thấy con bé càng ngày càng đáng yêu. Thật muốn con bé làm con gái của mình và Bách Du. Lưu Triệt bế con bé lên, chọc con bé cười khanh khách : " Chú cháu mình đi đánh răng thôi"Khi đi qua còn lén nhìn phản ứng của Bách Du, thấy cậu vẫn như thường hiện đang gấp chăn thì không khỏi có chút thất vọng. Thầm nghĩ lại cảm giác hôm qua khi ôm Bách Du ngủ rất thoải mái. Anh còn nhân lúc cậu ngủ say lén sờ bụng cậu một phen, mềm mềm thực thích, không uổng công anh vất vả chăm chút bữa ăn cho cậu. Người Bách Du có mùi thơm, là mùi xà phòng tắm cậu thường dùng. Hôm qua lúc ngủ anh nằm đằng sau đặt mặt mình lên sau cổ cậu còn ngửi được một mùi hương khác. Là hương vị riêng thuộc về Bách Du, thật muốn cắn một phát. Cũng may là anh chỉ nghĩ chứ không thực sự cắn xuống, không thì đã bị đá xuống giường rồi. Trong phòng tắm tiếng nước chảy róc rách, Lưu Triệt và Trân Châu đều mang tâm trạng vui vẻ rửa mặt. Bách Du gấp chăn ngoài này nghe tiếng hai người cười nói trong phòng tắm mà không khỏi hồng mặt. Ban nãy Lưu Triệt nói ngủ cùng hai cậu cháu rất ấm áp. Này...là ấm áp kiểu này hay là ấm vì ôm mình ngủ đây...woa mình đang suy nghĩ chuyện gì vậy. Sau khi Lưu Triệt và Trân Châu sạch sẽ ra bên ngoài, Bách Du lập tức đứng dậy như một cơn gió chạy vào nhà vệ sinh. Thực không dám nhìn thẳng mặt Lưu Triệt sau khi vừa có những suy nghĩ như lúc nãy. Thực ra thì Bách Du nghĩ linh tinh nhưng nghĩ lại đúng đấy Lưu Triệt thực sự nói ấm áp là muốn ám chỉ việc ôm cậu ngủ nên ấm. Trong phòng chỉ có Trân Châu không hiểu gì vui vẻ lôi cái váy mà mình thích nhất ra thay. Còn lấy bala có hình gấu trúc của mình ra để bỏ đồ vào. Sau khi mặc xong còn đứng trước gương xoay một vòng, bé rất hài lòng. Mặc đẹp như vậy để lát nữa chụp ảnh chung với cậu và chú đó nha, lát nữa bé sẽ xin chụp ảnh sau đó sẽ giữ thật kĩ bức ảnh này. Bách Du rửa mặt xong, bớt ngượng ngùng rồi đi ra bên ngoài. Sau đó cậu thấy hai chú cháu đang chuẩn bị đồ, hẳn là muốn đi ăn sáng xong rồi đi chơi luôn. Bách Du nhìn Trân Châu đang cố buộc tóc bằng đôi tay ngắn ngủn của mình, liền vẫy con bé lại. Sau khi con bé ngồi xuống thì tự tay chải đầu lại cho bé còn, còn tết cho bé hai bím tóc xinh xinh. Tuy rằng cậu buộc cũng không đẹp lắm, hai bím tóc cũng không đều. Buộc xong cậu cũng xấu hổ, việc buộc tóc này nhìn thì đơn giản nhưng hóa ra không đơn giản chút nào. Định gỡ bím tóc mình mới buộc ra, nhưng Trân Châu tránh tay cậu. Tuy rằng cậu mình buộc không đẹp lắm nhưng Trân Châu rất thích hai bím tóc mới được buộc lên của mình. Con bé chạy đến trước gương xoay một vòng nữa, sau đó đỏ mặt chạy tới bên chân Lưu Triệt : " Chú, chú xem này cậu cháu mới tết tóc cho cháu đấy"Nói xong con bé liền lung lay cái đầu của mình để cho hai bím tóc đung đưa. Lưu Triệt xoa đầu con bé khen bé dễ thương, sau đó bế bé lên đi qua chỗ Bách Du : " không ngờ cậu lại còn biết làm những việc này, cũng muộn rồi chúng ta đi ăn sáng sau đó đi chơi một vòng"Bách Du có chút xấu hổ, hai bím tóc cậu tết đâu có đẹp vậy mà hai người còn khen đẹp khiến cho mặt mo của cậu cũng không chịu được. Lần sau, lần sau nhất định phải làm tốt hơn. Từ đó về sau Bách Du đều rất chăm chỉ học để chải đầu cho con gái. Mãi đến về sau có người thấy được cậu thoăn thoắt buộc tóc cho Trân Châu còn trêu: " đúng là bố của con gái có khác, buộc tóc giỏi như vậy"Nhưng đó là chuyện của sau này, con bây giờ thì trình độ của Bách Du chỉ ba xu thôi. Cậu có điều không biết, Trân Châu thích tóc cậu buộc không phải vì nó đẹp. Bé cũng có thẩm mỹ, cậu buộc lệch rồi, rẽ mái cũng không tiêu chuẩn. Nhưng bé vẫn rất thích, đơn giản là vì mái tóc này là do chính tay cậu buộc. Điều này chứng tỏ cậu của bé rất yêu thương bé, vì vậy mới muốn buộc tóc cho bé( khi dưa còn bé, bố dưa cũng rất hay buộc tóc cho dưa, búi thành hai cục búi natra,dưa rất thích. Cảnh này lấy một chút từ hoàn cảnh thật của dưa, là bác dưa khen bố dưa buộc tóc giỏi) -------------Mình sẽ tiếp tục với hệ liệt của" XV ta kiếm được lão công cường tráng". Vote cho bộ các thím muốn đọc trước1. Nghe nói vương phi là đại mỹ namCp : Lam Nguyệt x Hỉ Nhạc"Tam vương gia thời còn trẻ , lúc còn là hoàng tử vừa nhìn đã thích tam vương phi. Vương phi là một đại mỹ nam đẹp tuyệt trần. Vương gia vì yêu y, bất chấp việc không thể có con nỗi dõi trước mặt hoàng đế quỳ xuống dập đầu xin được lấy vương phi. Từ ngày thành hôn vương phi chưa ra cửa, nghe nói vì y quá đẹp nên vương gia không dám cho y đi lung tung " : dân chúng Ất nói Liệu sự việc có phải thực sự như vậy không? ( ̄3 ̄) cùng đón đọc để biết thêm. ( ai đã đọc XV rồi thì cũng biết thuộc tính của cp này rồi hen) 2. Người mà hoàng đế yêuCp : Lam Khải x Ôn ThườngHoàng đế công x thần tử thụCó chút ngược, dưa nghĩ đây có thể là bộ máu chó nhất trong hệ liệt XV của dưa. Một thái tử không được coi trọng, yêu thương tiểu lão sư của mình. Sau khi lão sư bị hãm hại do thân cận với mình. Y phát hiện ra nếu cứ như vậy mình sẽ không thể bảo vệ được người kia. Bởi vậy tiểu thái tử cố gắng tranh đoạt ngôi vị đế vương, ngày mà phụ hoàng y ngã xuống. Hoàng đế vui mừng muốn bày tỏ với người mình yêu. Lại nhận được tin người yêu đã có vợ con, nỗi tức giận cùng đau khổ đánh thẳng lên đỉnh đầu. Bao nhiêu năm qua bản thân cố gắng là vì cái gì? Không được y chỉ có thể là của ta, là của ta.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương