Mối Quan Hệ Giữa Ta Và Các Đồ Đệ Thật Phức Tạp

Chương 4: Thu Hải Đường Không Nở



Thanh Ly dẫn Tiêu Dịch rời khỏi Hàm Lộ Cư, sắp xếp chỗ ở cho cậu xong xuôi cái đã.

Dọc đường đi, Tiêu Dịch luôn theo sau Thanh Ly, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn hắn, tựa hồ muốn nói rồi lại thôi.

"Muốn nói gì thì nói đi," - Rõ ràng Thanh Ly không có mắt ở sau lưng, nhưng dường như biết hết nhất cử nhất động của thiếu niên, "Ngươi là đồ đệ của sư huynh, từ nay về sau chính là một phần của phái Phù Quang, không có gì là không thể hỏi. Nói đi."

"Ta..." - Trong lòng Tiêu Dịch có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng cậu lại không biết bắt đầu từ đâu. Cậu nhìn quanh bốn phía, rồi hỏi một câu vặt vãnh như ma xui quỷ khiến: "Đó là cây gì vậy?"

Trên ngọn núi, khắp nơi đều là loài cây này, chúng đặc biệt mọc dày đặc ở xung quanh tiên phủ của Giang Nguyệt Hoàn, cây nào cũng như cây nào, cành lá xanh tươi.

Thanh Ly nhìn theo hướng mắt của cậu, đuôi mắt cong cong ý cười bí hiểm: "Hải đường."

"Hải đường?"

"Ngươi cũng không nên lúc nhàn rỗi đi chiết cành của chúng, chúng là hóa thân của sư tôn ngươi, tuy rằng thiếu bớt vài cành vài lá cũng không ảnh hưởng gì đến y, nhưng y sẽ biết."

Tiêu Dịch không ngờ rằng mình chỉ thuận miệng hỏi nhưng lại có liên quan đến sư tôn, chân hơi loạng choạng, kinh ngạc ngẩng đầu lên: "Hóa thân là sao ạ?"

"Đại khái là... cộng sinh." - Thanh Ly kiên nhẫn giải thích, "Y dừng lại ở đâu, hải đường sẽ mọc ở đó. Phái Phù Quang là một phái lâu đời, ba ngàn năm trước, lúc y mới tới đây, núi Phù Quang vẫn là một ngọn núi hoang. Y xây dựng tiên phủ ở nơi này, cây hải đường liền mọc đầy trước cửa sau hè, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Đến bây giờ, toàn bộ trên dưới núi đều là cây hải đường."

"Nơi nào cây hải đường sinh trưởng đều nằm trong phạm vi bảo hộ của y, mà hiện nay phạm vi đã vượt xa diện tích của núi Phù Quang, thậm chí ở hơn trăm ngọn núi xung quanh núi Phù Quang đều có thể nhìn thấy cây hải đường."

"Nhưng mà," - Hắn vừa nói vừa liếc nhìn Tiêu Dịch một cái, mà bất kỳ loại ánh mắt nào xuất phát từ đôi mắt hồ ly kia đều có vẻ không đứng đắn, "Nghe nói, ba ngàn năm trôi qua, mấy cây hải đường này chưa từng nở hoa dù chỉ một lần."

"Ba ngàn năm..." - Tiêu Dịch hiển nhiên không để ý đến việc hải đường có nở hoa hay không, cậu chau mày, trên khuôn mặt ngây ngô hiện lên chút nghiêm túc hiếm thấy.

Lúc trước cậu bị lông xù làm cho mụ mị đầu óc, bây giờ bình tĩnh lại mới thấy có gì đó không đúng.

Căn cứ vào thông tin có được, sư tôn là chưởng môn phái Phù Quang, có sư đệ là hồ ly, còn có đại đồ đệ tên là "Cận Lâu", và vô số đệ tử của phái Phù Quang mà cậu chưa từng gặp mặt.

Một sợi linh phách của tôn giả thượng cổ vừa được cậu giải phóng từ Linh Giới ra làm sao lại có được cả một môn phái như từ trên trời rớt xuống vậy? Sư thúc còn nói ba ngàn năm trước sư tôn đã ở đây rồi...

Từ từ, một sợi linh phách?

Tiêu Dịch đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra biểu cảm giác ngộ.

Đúng vậy, mẫu thân đã nói với cậu, Linh Giới chỉ phong ấn linh phách của tôn giả, như vậy, Tiên Tôn Giang ở phái Phù Quang, chưởng môn Giang, mới là bản thể của tôn giả.

Hôm nay Linh Giới vỡ vụn, linh phách được giải phóng, bản thể của tôn giả tất nhiên sẽ nhận biết được, cho nên mới vượt ngàn dặm xa xôi cứu cậu khỏi nguy nan, lại nhận cậu làm đồ đệ, mang cậu về phái Phù Quang.

Thì ra là thế!

Tiêu Dịch trong chốc lát nghĩ thông suốt nhân quả trong đó, tự thấy hợp tình hợp lý, cũng tin chắc không nghi ngờ gì. Đôi mày nhăn chặt của cậu giãn ra, cậu lại nhìn về phía Thanh Ly: "Sư thúc, vừa rồi sư huynh Cận Lâu nói sư tôn bị thương là sao vậy ạ?"

Thanh Ly nhướn mày, thầm nghĩ khả năng tự thuyết phục bản thân của thiếu niên này thật là đỉnh cao. Trong hai phút ngắn ngủi, biểu cảm trên mặt cậu từ "nghiêm túc suy tư", đến "thấu hiểu thông suốt", rồi lại đến "rạng rỡ tươi sáng". Tuy rằng hắn không biết cậu suy nghĩ thông suốt chuyện gì, nhưng trực giác nói cho hắn biết nhất định đó không phải là sự thật.

Là một con hồ ly thông minh tin rằng "lão Minh có thể sống đến một trăm tuổi là vì không lo chuyện bao đồng", Thanh Ly vô cùng lý trí, không có hỏi xem Tiêu Dịch rốt cuộc đã suy nghĩ cái gì. Hắn chậm rãi rào trước đón sau, chuẩn bị trả lời câu hỏi của cậu: "Ngươi biết chuyện thời không rung chuyển vào hai trăm năm trước không?"

Nhắc tới chuyện này, Tiêu Dịch căng thẳng cả người, vô thức nắm chặt tay: "Biết."

Thanh Ly: "Lúc đó, thời không rung chuyển đã làm ba thế giới không liên quan dung hợp. Sau khi dung hợp xong, tại biên giới có một kẽ nứt không gian, bất cứ thứ gì tới gần kẽ nứt đó đều sẽ bị xóa sổ. Nhưng mà đó đã là chuyện của hai trăm năm trước, ngươi còn nhỏ tuổi, hẳn là chưa bao giờ thấy qua."

"Ta thực sự chưa thấy, nhưng đã nghe trưởng bối trong tộc kể lại," - Sắc mặt Tiêu Dịch trở nên hơi trắng bợt, giữa mày hiện lên bi thương, "Tiêu gia bọn ta... đã từng là thế gia đệ nhất. Lúc đó, gia chủ đã ra sức cử người đến phong ấn kẽ nứt kia nhưng thất bại, người nào đi tới đó đều không thể còn sống trở về. Tiêu gia bị diệt trong vòng một đêm, những tộc nhân còn lại kéo dài hơi tàn đến nay, gia chủ cuối cùng là phụ thân ta cũng đã qua đời vào ba tháng trước. Huyết mạch Tiêu gia chỉ còn sót lại một mình ta."

Thanh Ly nắm quyền chưởng môn hai trăm năm, dĩ nhiên cũng biết đến chuyện xảy ra ở những nơi khác, ánh mắt hiện ra vẻ thương hại. Hắn xoa đầu thiếu niên: "Đều đã qua rồi, ngươi hiện tại là đệ tử của phái Phù Quang, hãy coi nơi này như là nhà của mình. Từ nay về sau, không ai có thể bắt nạt ngươi."

Tiêu Dịch lắc đầu, cố gắng kiềm nén nước mắt chực rơi: "Tiêu Dịch nhiều chuyện... việc thời không rung chuyển có liên quan tới vết thương của sư tôn sao?"

"Kẽ nứt kia, cuối cùng được sư tôn ngươi phong ấn," - Thanh Ly nói, "Một mình y."

Bước chân của Tiêu Dịch dừng lại, cậu kinh ngạc mở to mắt.

Một mình... sư tôn?

Toàn bộ người Tiêu gia cũng không thể phong ấn kẽ nứt thành công, vậy mà một mình sư tôn có thể làm được sao?!

"Làm cái mặt gì đấy?" - Thanh Ly nhướn mày, "Không cần sốc như vậy, sư tôn ngươi chính là người đứng đầu ở Tu Chân Giới, khoảng cách đến Hợp Đạo phi thăng chỉ có một bước... Tiên Tôn Lãm Nguyệt, Giang Nguyệt Hoàn, không ai không biết. Nếu như một ngày nào đó y quét sạch Tu Chân Giới chỉ bằng một kiếm thì cũng không phải điều gì đáng kinh ngạc."

Tiêu Dịch hơi siết nắm đấm, trái tim không khỏi đập loạn xạ.

Vị Tiên Tôn này, không chỉ là một đại năng thượng cổ, mà còn là đệ nhất Tu Chân Giới?

Trong lúc lơ đãng rốt cuộc cậu đã bái một vị sư tôn lợi hại đến cỡ nào vậy?

Tiêu Dịch khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Bọn họ luôn ái mộ kẻ mạnh, thân là hậu duệ của Tiêu gia, dĩ nhiên cậu cũng không phải là ngoại lệ. Hiện tại cậu chỉ cảm thấy tim mình đập như trống dồn, bởi vì máu lưu động nhanh hơn nên trên mặt đã hiện lên một màu ửng hồng.

Tiên tôn Giang, Giang Nguyệt Hoàn.

Lần đầu tiên nghe đến cái tên này, cả người cậu như bị giật điện, tê tê dại dại, cái cảm giác lâng lâng khi được sư tôn thu làm đồ đệ lại xuất hiện.

Cậu vẫn nhớ rõ rằng người nọ hiện ra từ trong sương mù, duỗi tay về phía cậu, nói với cậu một câu "lại đây".

Giọng điệu, hành động, phong thái... tất cả đều khắc sâu vào trong tâm trí, từng cử chỉ đều hiện rõ.

Thanh Ly nhướn lông mày thành hình dạng kỳ quái. Sùng bái trên mặt thiếu niên này sắp tràn ra khỏi màn hình rồi, nếu là ở hiện đại, hẳn sẽ là fan não tàn của Giang Nguyệt Hoàn.

Hắn ho khan một tiếng, không thể không xen ngang dòng suy nghĩ của đối phương: "Nhưng mà, tuy rằng phong ấn kẽ nứt thành công, nhưng cũng vì thế mà y đã mất sáu phần tu vi, Kim Đan bị tổn hại, một đầu tóc đen hóa tuyết trắng, bất đắc dĩ phải bế quan chữa thương. Ta không biết y cần phải mất bao lâu mới có thể khôi phục tới trạng thái đỉnh cao, nhưng có thể chắc chắc rằng, nếu trong lúc này Tu Chân Giới xảy ra kiếp nạn tương tự thì y không thể ngăn cản được nữa. Trong thiên hạ không có người thứ hai có thể thay thế y."

Giọng điệu của hắn cực kỳ nghiêm túc, trên mặt hồ ly cũng hiếm khi lộ ra vẻ nghiêm trọng như vậy, điều này làm cho Tiêu Dịch lập tức hoàn hồn: "Cho nên, sư tôn nhận chúng ta làm đồ đệ, là vì để phòng ngừa trước và lên kế hoạch chuẩn bị chu đáo cho kiếp nạn có khả năng xuất hiện sao?"

Thanh Ly gật đầu: "Gần đúng."

Kỳ thực sư huynh không nói rõ với hắn, chỉ nói đây là chỉ dẫn của Thiên Đạo, rằng kẽ nứt bị phong ấn tạm thời có thể sẽ xuất hiện trở lại, chỉ có thu nhận ba đồ đệ được chỉ định này mới có thể giúp Tu Chân Giới hoàn toàn vượt qua nguy nan.

Hơn nữa, đây có thể sẽ là điểm mấu chốt để y đột phá bình cảnh, thành công phi thăng. Giang Nguyệt Hoàn một lòng hướng đạo, đã mắc kẹt ở bình cảnh chỉ cách phi thăng một bước mấy trăm năm rồi, quả thật đã quá đủ lâu.

"Ta hiểu rồi, ra vậy..." - Tiêu Dịch cúi đầu, thần sắc lại ảm đạm, "Nhưng ta chỉ là phế vật tạp linh căn, sẽ phụ sự kỳ vọng của sư tôn."

"Ngươi không phải phế vật," - Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên, bóng dáng sương tuyết của Giang Nguyệt Hoàn xuất hiện sau lưng bọn họ. Y lạnh nhạt nhìn Thanh Ly một cái, ý bảo hắn có thể lui ra, rồi đi đến bên cạnh Tiêu Dịch: "Đi theo ta."

Phía trước chính là tiểu viện cấp cho Tiêu Dịch đã được chuẩn bị tốt, cách Hàm Lộ Cư không xa. Hai người đi vào trong viện, thứ đầu tiên nhìn thấy là một hàng cọc gỗ dựng đứng trên đất trống.

Tuy rằng câu nói "không phải phế vật" của Giang Nguyệt Hoàn làm Tiêu Dịch rất cảm động, nhưng đối mặt với tiên tôn Giang cao vời vợi như ánh trăng sáng, cậu vẫn cảm thấy xấu hổ như trước. Nụ cười của cậu có chút chua xót: "Sư tôn không cần an ủi đệ tử, tạp linh căn không có thiên phú tu luyện, đây là sự thật được Tu Chân Giới công nhận."

"Tạp linh căn thật sự không có thiên phú tu luyện," - Giang Nguyện Hoàn không phủ nhận những lời này, "Nhưng đó không có nghĩa rằng tạp linh căn là phế vật. Ta đã xem qua linh căn của ngươi, là tam hệ kim - thủy - hỏa, xét trên một phương diện khác, ngươi không những không phải phế vật, mà còn là thiên tài."

Tiêu Dịch sửng sốt: "Phương diện nào cơ?"

"Luyện khí."

"Luyện khí?"

Từ ngữ này dường như có chút xa lạ, cũng lại có chút quen thuộc.

"Đã từng có một môn phái gọi là Thiên Cơ Các, tập hợp hơn tám phần tu sĩ luyện khí ở Tu Chân Giới. Linh khí mà người tu chân sử dụng phần lớn là do Thiên Cơ Các sản xuất."

Giang Nguyệt Hoàn vừa nói vừa mở bàn tay ra, trên lòng bàn tay trống rỗng hiện lên một thanh kiếm làm bằng ngọc, nhưng kỳ quái là chỉ có chuôi kiếm và kiếm cách* chứ không có lưỡi kiếm.

*phần dẹp phân chia chuôi kiếm và lưỡi kiếm.

"Kiếm này tên là Trầm Nguyệt, cũng là một linh khí được Thiên Cơ Các luyện chế thành, đúc từ Cửu Minh Hàn Ngọc." - Y vừa nói vừa vận linh lực, kiếm Trầm Nguyệt liền hiện ra lưỡi kiếm trong suốt, là một lớp nước hơi mỏng, "Linh căn của ta hệ thủy, nhưng nhờ kiếm này thì có thể chuyển hóa nước thành băng."

Theo câu chữ y nói, lưỡi kiếm bằng nước kia lập tức tạo ra một tầng sương trắng, trong nháy mắt ngưng tụ thành băng. Tiêu Dịch chỉ cảm thấy khí lạnh ùa vào mặt, lạnh đến mức run rẩy, không khỏi ôm tay chính mình.

Giang Nguyệt Hoàn tất nhiên sẽ không đành lòng đông lạnh đồ đệ, nhanh chóng làm tan băng, tiêu trừ đi khí lạnh: "Ta phong ấn được kẽ nứt chính là nhờ dùng tiên pháp hệ băng này... vi sư muốn nói cho ngươi biết, linh khí đối với người tu chân quan trọng như thế nào. Mà linh khí được sử dụng hiện nay hầu hết đều được làm bằng kim loại, cần rèn bằng lửa và nước, như vậy, thân mang linh căn tam hệ kim - thủy - hỏa sẽ là người hoàn hảo cho việc luyện khí."

Trong đầu Tiêu Dịch nổ đoàng một tiếng, cậu chưa bao giờ nghĩ người trời sinh không thích hợp tu luyện như mình lại có lựa chọn khác như thế này, nhất thời miệng lưỡi khô khốc, giọng nói phát run: "Sư tôn, người muốn ta trở thành luyện khí sư sao?"

Giang Nguyện Hoàn gật đầu: "Bởi vì biến cố nhiều năm trước, Thiên Cơ Các gặp đại nạn đã sụp đổ, các luyện khí sư từ nơi đó có một ít gia nhập các đại môn phái, một ít không cam lòng khuất phục đã chọn tự sát, còn lại thì về ở ẩn. Bởi vì không có Thiên Cơ Các, chất lượng linh khí ở Tu Chân Giới suy giảm cực đại, sức mạnh tổng thể suy yếu bộn phần."

"Ta từng là bạn cũ của cựu các chủ, bởi vì không thể kịp thời cứu trợ cho bọn họ lúc nguy nan nên vẫn luôn áy náy. Nếu có thể, hy vọng ngày sau, ngươi có thể thay ta tìm lại những người cũ của Thiên Cơ Các, tập hợp bọn họ lại, tái hiện Thiên Cơ Các ở hậu thế."

"Đây là lý do vi sư nhất định phải thu ngươi làm đồ đệ," - Giang Nguyệt Hoàn nhìn chăm chú vào đôi mắt của thiếu niên, "Cũng vì ngươi có tầm quan trọng lớn đối với toàn bộ Tu Chân Giới."

"Ta hiểu rồi," - Máu trong huyết quản của Tiêu Dịch một lần nữa sôi trào, cậu quỳ xuống bên chân đối phương, giọng nói vô cùng kích động, cũng vô cùng trịnh trọng, "Đệ tử Tiêu Dịch, nguyện vì sư tôn thà chết không lùi."

-

Tác giả có lời muốn nói: #fannãotànTiêuDịch

Người của Thiên Cơ Các: Đúng vậy, không sai, là chúng ta! Tôn chỉ của chúng ta là mở cửa hàng Thiên Cơ Các ở khắp mọi nơi!

Thanh Ly: Cho nên luyện khí sư ngoại trừ làm linh khí ra còn có làm dâm khí phải không? (nhẹ nhàng)

Sở Cận Lâu:...Hình như hiểu ra cái gì rồi, đi giảng hòa với sư đệ thôi.

Các chủ Thiên Cơ Các: Một người bạn cũ, Tiên Tôn Giang đã tiêu tốn rất nhiều, vòng chống xuất tinh, không đáng nhắc đến!

Giang Nguyệt Hoàn:...
Chương trước Chương tiếp
Loading...