Mối Quan Hệ Giữa Ta Và Các Đồ Đệ Thật Phức Tạp

Chương 6: Đồ Đệ Nổi Loạn Bỏ Nhà Đi Chưa Có Quay Về



Không hiểu sao, Thanh Ly cảm thấy mấy chữ "vui vẻ hòa thuận" này có chút quái gở.

Vì sự an toàn của tính mạng Tiêu Dịch, hắn đành phải ho khan một tiếng, lại một lần nữa cố gắng hướng dẫn rồng nhỏ lệch lạc tư tưởng đi về đúng đường: "Lúc sư tôn của ngươi cứu nó, có thể đã chọc giận người ở phía bên kia. Mà nay việc Tiên Tôn Lãm Nguyệt suy giảm tu vi đã lan truyền, không chừng những người đó có thể trả thù, nhân lúc cháy nhà mà hôi của... ngươi cố gắng biểu hiện tốt trước mặt sư đệ."

Sở Cận Lâu quay đầu nhìn hắn, nói một câu ý tứ không rõ ràng: "Sư thúc giống như cái gì cũng biết."

Thanh Ly: "À..."

Biết thì làm được gì, hắn chỉ là một NPC công cụ thúc đẩy cốt truyện thông thường thôi.

"Tóm lại," - Thanh Ly đứng dậy, đi ra khỏi sơn động, "Bình tĩnh lại rồi thì trở về, đừng có lúc nào cũng làm người khác lo lắng."

Sở Cận Lâu nhìn hắn rời đi, không hé răng nửa lời, chỉ chờ đến khi hơi thở của đối phương hoàn toàn biến mất ở xung quanh mới ném củi trong tay vào đống lửa, thân hình chợt lóe, lại quay về chỗ vườn thuốc sau núi kia.

Bây giờ hắn chưa thể trở về.

Vườn thuốc được tưới máu rồng sinh trưởng tươi tốt, cây cỏ được nuôi dưỡng cao lên một khúc, cành lá mới mọc ra dưới ánh nắng, mọng đến mức có thể vắt ra nước.

Sở Cận Lâu tùy tay ngắt một mảnh lá non, bỏ vào miệng nếm thử.

Gần thu hoạch được rồi.

Hắn ngồi xuống một tảng đá, một cái đuôi rồng đen nhánh bỗng nhiên thò ra từ dưới quần áo, chỗ mảnh nhất trên cái đuôi đeo một chiếc nhẫn ban chỉ bạch ngọc. Nếu Tiêu Dịch ở đây, cậu sẽ phát hiện chiếc nhẫn này có chất liệu giống hệt Linh Giới mà sư tôn ban cho mình.

Sở Cận Lâu nắm lấy đuôi của chính mình, ngón tay cái khẽ vuốt ve chiếc nhẫn ban chỉ kia.

Thứ này là do sư tôn cho, không chỉ là do sư tôn cho, mà còn từng được sư tôn mang trên tay, thấy hắn thích thì tháo ra đưa cho hắn, cùng với vô số trân bảo và linh dược chứa đựng ở trong đó.

Tiêu Dịch không có loại đãi ngộ này.

Nghĩ đến đây, Sở Cận Lâu không khỏi cảm thấy tốt hơn một chút, đầu ngón tay xoa chiếc nhẫn ban chỉ, lấy từ trong ra một cuộn da dê và một vài đồ vật khác.

Chữ trên tấm da dê là phương thức phối ra linh đan nào đó, vô cùng cổ quái, dường như không phải chữ viết của tiên giới. Hắn nhìn lướt qua, đột nhiên cởi bỏ quần áo, lại biến móng tay thành vuốt nhọn, sờ sờ xương sườn rồi dùng vuốt cắt da theo hình dáng xương cốt của mình.

Đau đớn khi da thịt bị cắt ra khiến hắn cau mày. Hắn không khỏi nghiến chặt răng, cột sống thẳng tắp, cái đuôi cũng duỗi thẳng, cọ qua cọ lại không yên trên mặt đất, phát ra tiếng sột soạt.

Hắn đưa ngón tay vào miệng vết thương, chạm vào xương trắng dưới da thịt, nhất thời đau đến run rẩy, đôi mắt bắt đầu đỏ hoe, ẩm ướt theo sinh lý. Hắn cắm ngón tay sâu vào máu thịt, siết chặt, bóp mạnh bẻ gãy xương sườn ở dưới cùng.

Cơn đau dữ dội khiến hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ không thể khắc chế lại từ trong cổ họng, hắn chỉ thấy trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa ngất đi. Cả người hắn run lẩy bẩy, hai bên thái dương toát ra mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng nhanh chóng trở nên tái nhợt.

Hắn cong eo lại, co người nằm trên tảng đá, bắt đầu kịch liệt thở dốc. Chờ cho đến khi đau đớn chậm rãi qua đi, hắn mới hồi lại chút sức lực, lấy xương sườn bị bẻ gãy trong cơ thể ra, ném vào khoảng trống ở bên cạnh.

Tay Sở Cận Lâu đầy máu tươi, áo lót bên cạnh đã bị máu nhuộm đỏ, hắn lại không hề quan tâm tới mấy thứ này, sức cùng lực kiệt ngồi tại chỗ nghỉ ngơi một lúc lâu, tầm nhìn mới rõ ràng trở lại.

Năng lực tự chữa lành của rồng rất mạnh, thiếu một cái xương sườn không ảnh hưởng tới toàn bộ cơ thể, một hai năm nữa sẽ mọc ra một cái hoàn toàn mới. Một hai năm đối với người tu chân chỉ là một cái búng tay, hắn không hề nghi ngờ chút nào, nếu bản thân rơi vào tay người khác thì sẽ biến thành tài nguyên vô tận.

Hắn liếm liếm đôi môi khô khốc, trong thời gian nghỉ ngơi, miệng vết thương đã tự cầm máu, bắt đầu dần dần hồi phục.

Hắn đứng dậy, lảo đảo đi đến dòng suối cạn cách đó không xa, linh tuyền trào ra từ dưới đất, chứa đầy linh khí. Phạm vi trăm dặm ngoài núi Phù Quang đều nằm dưới sự bảo hộ của Giang Nguyệt Hoàn, chỉ cần cây hải đường bất tử, linh tuyền này sẽ vĩnh viễn không khô kiệt.

Sở Cận Lâu rửa sạch đôi tay và long cốt lấy ra dưới dòng suối, lại niệm tịnh y quyết, rồi mặc quần áo lại đàng hoàng, sau đó nằm bò trên mặt đất, kề sát mặt vào mặt nước rồi bắt đầu uống.

Nếu có người nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ hô lên "hóa ra rồng hút nước là thật", dòng suối nông suýt chút nữa bị hắn uống đến khô cạn. Lúc này, hắn mới đứng thẳng người lên, sắc vàng trong mắt lộ ra một chút thỏa mãn.

Được linh khí tẩm bổ làm hắn cảm thấy tốt hơn một chút. Linh tuyền này chảy qua rễ cây hải đường, mang theo một chút hơi thở của Giang Nguyệt Hoàn, chỉ có yêu tộc khứu giác nhạy bén mới có thể nhận ra.

Hơi thở này khiến cho Sở Cân Lâu tạm thời xem nhẹ đau đớn trên cơ thể, vớt long cốt đã rửa sạch từ trong nước ra, há mồm phun ra một cụm lửa rồng.

Ngọn lửa màu vàng nhanh chóng thiêu rụi long cốt, chạm một cái liền vỡ vụn. Hắn bỏ long cốt đã vỡ vụn vào bát thuốc, bắt đầu nghiền nát.

Long cốt biến thành bột mịn trắng phau. Hắn suy nghĩ một lát, lại bắt một con cá tinh ở trong suối, dùng lửa rồng nướng chín rồi ăn, nghiền nát xương cá rồi bỏ thêm vào long cốt.

Yêu càng cao cấp, yêu khí trên người càng nặng, mùi tanh lại càng ít. Sở Cận Lâu vốn là rồng, từ máu thịt đến xương cốt đều không có mùi tanh, nếu cho Giang Nguyệt Hoàn ăn đan dược luyện từ long cốt thì chắc chắn sẽ bị phát hiện.

Hắn nghiền nát xương thành bột, lại hái tiên thảo từ vườn thuốc, luyện chế dựa theo phương thức được ghi trên tấm da dê. Đáng tiếc là tiên thảo quá ít, bột xương mới chỉ dùng một nửa, luyện ra được mười viên đan được.

Hắn cất tiên đan đã luyện xong và bột xương còn dư vào trong bình rồi lắc nhẹ.

Tiên đan có một màu vàng nhạt kỳ lạ. Một lọ này nếu phát tán ra ngoài, e rằng có thể bị đẩy giá đến một ngàn vạn linh thạch.

Sở Cận Lâu thu hồi tất cả đồ vào nhẫn trữ vật, thân ảnh chợt lóe, biến mất tại chỗ.

*

Ba ngày sau.

Thanh Ly nói Sở Cận Lâu bỏ nhà ra đi ba ngày là về, hiện tại đã sang ngày thứ tư mà hắn vẫn chưa quay lại.

Giang Nguyệt Hoàn bất an trong lòng, quyết định ra ngoài đi tìm.

Y vừa mới đặt chén trà xuống, chuẩn bị đứng dậy thì đột nhiên nghe được tiếng bước chân vội vàng dồn dập, một đệ tử phái Phù Quang hốt hoảng chạy vào Hàm Lộ Cư: "Chưởng môn! Không ổn rồi! Có chuyện!"

Giang Nguyệt Hoàn nhíu mày, nhanh chóng đi ra sân: "Hoảng cái gì?"

Đệ tử chạy tới báo tin thở không ra hơi, hổn hển nói: "Có... có người từ thời không khác đến trả thù! Bọn họ tự xưng là người của Diêu gia, bảo... bảo chưởng môn mang sư đệ Tiêu Dịch đi, xúc phạm con cháu nhà họ, bọn họ tới yêu cầu giải thích, muốn ngài... muốn ngài giao Tiêu Dịch ra hoặc là xin lỗi!"

Giang Nguyệt Hoàn nghe vậy, đôi mày nhăn lại giãn ra, không liên quan tới Cận Lâu là được.

Đã qua hai trăm năm từ khi thời không rung chuyển bình ổn trở lại, tuy rằng ba thời không bị dung hợp không qua lại với nhau, nhưng tin tức vẫn lan truyền.

Thanh Ly nói thời không của Tiêu Dịch tên là "Khởi Điểm", tuy không biết đó có nghĩa là gì nhưng Giang Nguyệt Hoàn tạm thời vẫn gọi như vậy. Ở thời không đó, người tu chân phân chia quyền lực bằng các "gia tộc", mà gia tộc đứng đầu hiện nay đúng là Diêu gia.

Giang Nguyệt Hoàn gật đầu với đệ tử báo tin: "Ta biết rồi. Tiêu Dịch đâu?"

"Sư đệ Tiêu đã xuống núi, bây giờ dưới chân núi đầy người, ngài mau đi xem một chút đi!"

Núi Phù Quang không quá cao, nhưng tiên phủ của Giang Nguyệt Hoàn ở trên đỉnh núi, ồn ào náo động dưới chân núi truyền không đến lỗ tai của y. Y không sử dụng tiên pháp di chuyển nhanh mà bình thản đi xuống theo đường núi, còn chưa đến nơi đã nghe thấy tiếng cãi nhau kịch liệt.

"Ngươi dựa vào cái gì mà đòi chưởng môn xin lỗi, còn vọng tưởng muốn mang Tiêu Dịch đi, các ngươi là cái thá gì!"

"Rõ ràng là lúc trước các ngươi bắt nạt sư đệ Tiêu Dịch, vậy mà kẻ xấu lại dám cáo trạng, đây là phong thái của gia tộc lớn ở thời không khác à?"

"Sư đệ Tiêu Dịch, đừng để ý bọn họ, đều là chó cậy gần nhà, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, giậu đổ bìm leo! Đệ tử phái Phù Quang chúng ta quang minh lỗi lạc, chúng ta không làm sai thì tuyệt đối không thỏa hiệp với bọn họ!"

"Đúng vậy, không bao giờ!"

"Thôi thôi, các ngươi đừng làm loạn, chưởng môn tới rồi!"

Không biết là giọng ai kêu lên, các đệ tử lập tức im lặng, đám người tự động dạt sang hai bên, nhường ra một lối đi.

Tiên trưởng áo trắng đi ra từ cuối con đường núi, tóc dài bạc trắng buông xõa trên vai, theo nhịp bước chân khẽ đong đưa. Áo lông cáo khiến hơi thở quanh thân y ôn hòa hơn một chút, tựa hồ không phải vị thần cao cao tại thượng mà giống như tiên giáng trần.

Bước chân y vẫn vững vàng như cũ, không hề vì tình huống hỗn loạn này mà nhanh hơn hay chậm hơn chút nào. Khi y đi ngang qua những đệ tử này thì nghe được nhiều tiếng nói khe khẽ:

"Đã lâu chưa thấy chưởng môn, ta còn tưởng tin tức xuất quan của ngài là giả..."

"Hai trăm năm không gặp, chưởng môn vẫn đẹp như vậy."

"Chưởng môn tóc bạc cũng rất đẹp, ha ha... Tuy rằng nói điều này thì không tốt lắm, nhưng ta muốn nói là, sau khi suy giảm tu vi thì giá trị nhan sắc của chưởng môn cao hơn."

"Sư thúc Thanh Ly nói người Tu Chân Giới chúng ta đều mê tóc bạc, lúc ấy ta còn không tin, bây giờ xem ra điều đó có vẻ là thật rồi."

"Sư thúc Thanh Ly còn nói, chiến tổn, vĩnh viễn là thần*."

*Ngôn ngữ mạng Trung Quốc, xuất phát từ game online. Chiến tổn (战损) - gây ra sát thương lớn, có thể dùng cho đội mình hay đội bạn ; vĩnh viễn là thần (永远滴神) - dùng để khen một người vượt trội, thần thánh về mặt nào đó, ngang với the goat (greatest of all time) trong tiếng Anh. Thanh Ly cảm thán giá trị của Giang Nguyệt Hoàn quá cao, quá đỉnh.

"Nếu có thể kết đạo lữ với chưởng môn, thì đời này cũng đáng."

"Đừng có nằm mơ, nước miếng sắp chảy ra rồi kìa, chưởng môn tu đạo vô tình, xác suất thích cục đá còn cao hơn thích ngươi."

"Thôi đi, không ai được phép nghĩ đến chuyện đó, nghĩ đến chính là vi phạm môn quy..."

Giang Nguyệt Hoàn làm ngơ mấy âm thanh này. Y đảo mắt qua đám người, liếc một cái liền thấy thiếu niên đang cúi đầu - Tiêu Dịch. Cậu căng cứng cả người, hai tay nắm chặt, trông có vẻ tức giận, uất nghẹn mà lại nhẫn nhịn.

Giang Nguyệt Hoàn đi tới, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

Tiêu Dịch ngẩng đầu, hai mắt đã đỏ hoe, nhìn vừa như tức giận, vừa như oan ức đến phát khóc, nhưng những cảm xúc này bị cậu mạnh mẽ kiềm nén khi nhìn thấy Giang Nguyệt Hoàn, trên khuôn mặt ngây ngô lại hiện lên vẻ nhẫn nhịn và lý trí không hợp tuổi.

Cậu cố gắng điều chỉnh nhịp thở, nhưng giọng nói vẫn có chút run rẩy, cậu thều thào: "Sư tôn."

"Ừ," - Giang Nguyệt Hoàn dắt tay cậu, "Đi thôi."

Hai người bước đi, các đệ tử yên ắng trong chốc lát lại bắt đầu rủ rỉ rầm rì:

"Ta cũng muốn được chưởng môn dắt đi..."

"Xoa đầu... cũng được."

"Nếu ngươi có thể khiến chưởng môn nhận ngươi làm đồ đệ, thì có thể sẽ có loại đãi ngộ này."

"Ta cảm thấy khả năng bị sư huynh Cận Lâu đuổi giết còn lớn hơn."

Dưới chân núi có một quảng trường rộng lớn, được xây dựng rất hoành tráng với bệ đá và cột cao ngất trời ở bốn phía, là bộ mặt của phái Phù Quang.

Giờ khắc này, mấy chục người thuộc Diêu gia đứng ở quảng trường, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên cường tráng, tướng mạo thô kệch, giọng nói cũng tục tằng, vừa mở miệng là giọng đã vang khắp quảng trường: "Phái Phù Quang lớn mạnh uy phong, ta ở vạn dặm xa xôi đặc biệt đến thăm, quý phái bảo bọn ta chờ ở chỗ này, nói là đi mời chưởng môn đến, mời hết nửa canh giờ... Tiên tôn Giang đây là cố ý ra uy với bọn ta sao?"

Giang Nguyệt Hoàn thậm chí không chú ý đến bọn họ, y nhìn xung quanh một vòng, vẫn chưa tìm ra bóng dáng của đại đồ đệ.

Gần như toàn bộ đệ tử của phái Phù Quang đều ở đây, chỉ là thiếu Sở Cận Lâu.

Tiêu Dịch được y dắt tay, căng thẳng, nói nhỏ: "Đó là trưởng lão của Diêu gia, Diêu Liệt, hậu kỳ cảnh Hóa Thần."

Giang Nguyệt Hoàn lúc này mới ngẩng đầu, thờ ơ liếc nhìn người kia một cái, chậm rãi nói: "Trưởng lão Diêu nghĩ nhiều. Bổn tọa quả thực tuổi tác đã cao, già cả mắt mờ, cộng thêm trọng thương chưa lành, kinh mạch tắc nghẽn, di chuyển không tiện, cho nên mới xuống núi hơi lâu, mong các vị thông cảm."

Lời này của y tuy khiêm tốn, nhưng giọng điệu lại không có chút khiêm tốn nào, thậm chí biểu cảm cũng không có gì thay đổi, như học thuộc lòng theo sách vở, chẳng có tâm chút nào.

Rốt cuộc Sở Cận Lâu chạy đi đâu?

Y vừa dứt lời, trong đám đệ tử phía sau không biết là ai nhịn không nổi phì cười rồi vội vàng che miệng lại.

Sắc mặt trưởng lão Diêu Liệt sa sầm xuống, gã nhanh chóng chuyển chủ đề: "Tiên tôn Giang dẫn con cháu Tiêu gia đến là để đáp ứng yêu cầu của bọn ta, giao nó cho bọn ta sao?"

"Trưởng lão Diêu muốn dẫn nó đi à?" - Giang Nguyệt Hoàn gật gù, tựa như không cần suy nghĩ gì, "Được thôi."

Tiêu Dịch lập tức cứng người.

Mặt Diêu Liệt thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, giống như không ngờ rằng y đồng ý nhanh như vậy. Ngay sau đó, vẻ kinh ngạc này chuyển thành khinh bỉ và đắc ý, như muốn nói là "Người đứng đầu tiên đạo Tiên Tôn Lãm Nguyệt hóa ra cũng chỉ có thế".

"Nhưng mà," - Giang Nguyệt Hoàn rốt cuộc nói nốt nửa câu sau, không nhanh không chậm, "Ngươi phải dùng mạng mình để đổi lấy."

-

Tác giả có lời muốn nói:

Sở Cận Lâu phấn khích,

Sở Cận Lâu thất vọng rồi.

Hôm nay cũng không thể đuổi đi đối thủ cạnh tranh đâu, rồng nhỏ à.
Chương trước Chương tiếp
Loading...