Mối Tình Âm Dương Vĩnh Cửu (Chồng Ta Là Quỷ Vương)
Chương 55: Chủ Nhân Nhà Họ Thẩm
Hắn giơ tay về phía tôi, đeo con dấu đó lên cổ tôi. Tôi nghĩ rằng hắn sẽ giải thích, sẽ nói rõ mọi chuyện cho tôi, sẽ nói với tôi: “Mọi việc không phải như cô nghĩ đâu.” Nhưng mà hắn không nói gì cả. Ngón tay thon dài lạnh giá đó mở từng nút áo trên người tôi, áo sơ mi rơi xuống đất, nước mắt của tôi cũng không kìm nén được nữa. "Phong Ly Ngân, anh rốt cuộc coi tôi là gì chứ... nếu như chỉ cần tôi sinh con, bây giờ tôi đã mang thai con của anh, anh có thể buông tha cho tôi, đừng đến làm phiền tôi nữa không? Anh chơi đùa tôi như vậy rất thú vị sao?" Tôi vừa khóc vừa nói. Tôi không hy vọng gì hắn sẽ trả lời, hắn lạnh nhạt hờ hững với tôi, hắn muốn, tôi cũng đã thỏa mãn hắn, hắn muốn tôi mang thai thì tôi không thể uống thuốc. Nhưng mà tôi không có tu vi cao thâm như hắn, có thể tách biệt tình cảm và thân phận. Hắn xách tôi đến bồn tắm, mở vòi nước ra, nước nóng tí tách rơi xuống người tôi, tôi khẽ rùng mình, giống như con rối bị hắn trêu chọc. Bàn tay của hắn lướt qua từng tấc thịt, ngón tay lạnh cóng hòa vào nhiệt độ nóng của nước, làm người khác thấy nhục nhã mà run cầm cập. Hắn hờ hững hỏi: “Lúc thì nói giày vò, lúc thì nói cưỡng ép, bây giờ lại nói trêu chọc... còn bao nhiều tố cáo nữa?" Tôi khẽ run lên, cười lạnh lùng: “Không phải sao? Trêu chọc cơ thể, trêu chọc tình cảm, khiến tôi khó chịu, anh vui đến như vậy sao?" Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, đóng vòi nước lại, dùng khăn tắm bọc tôi lại rồi ném lên đệm màu trắng tinh. "Thanh Nhụy là người làm việc cho tôi, phụng mệnh chuyển thế đầu thai đến truy sát Ma Vương, hoàn thành pháp trận phong phong tà, tôi gọi cô ta là Thanh Nhụy thì có vấn đề gì chứ? Cô ta vốn dĩ có tên đó." Giọng Phong Ly Ngân trầm trầm vang lên trên đầu tôi. Tôi có chút sửng sốt, vừa định ngước đầu, đã bị bàn tay lớn của hắn giữ lấy má, ép tôi ngước đầu lên. "Mấy trăm năm trước cô ta ở âm phủ, quả thực đã từng hầu hạ tôi, có điều vậy thì sao chứ? Cô ta là người hầu, đây là chức trách của cô ta, lẽ nào cô tưởng rằng mấy nghìn năm nay tôi đều không đụng vào phụ nữ sao?" Thái độ cương quyết giải thích, tôi lại không muốn tiếp nhận. "...Đúng, anh là Đế Quân, có bao nhiều phụ nữ cũng đều được! Tôi chỉ là một trong số những người phụ nữ anh có thể lợi dụng!” Tôi ngểnh cổ lên, má bị hắn bóp rất đau, nước bọt cũng chảy ra từ khóe miệng. Bộ dạng thất thê thảm, nhưng mà tôi cũng không thèm để ý tới, trước mặt hắn tôi chưa từng có tôn nghiêm, bị sỉ nhục là chuyện thường xuyên xảy ra. "Quan Thanh Tiêu!” Hắn bực bội hét lên. Tôi nhìn thấy con ngươi màu vàng trong đôi mắt hắn cử động liên tục, hình như cơn tức giận sắp bùng nổ ra rồi. "Còn cần tôi nói mấy lần nữa chứ? Không có người khác, vợ của tôi chỉ có duy nhất mình cô thôi!” Nước mắt của tôi không ngừng rơi xuống, chỉ có một người vợ, nhưng phụ nữ thì có nhiều! ".Vợ của tôi chỉ có duy nhất một mình cô.” Hắn nhíu mày lại, từ từ nói: “Trước đây, không có.. sau này..." “Đế Quân đại nhân, anh đừng đưa ra lời hứa như vậy với tôi." Tôi vừa khóc vừa cười, nói: “Anh là Tôn Thần, là thánh của trời và đất, tôi là một người phàm không biết khi nào sẽ chết đi, trong mắt của anh chẳng qua chỉ bằng một cái chớp mắt, cần gì phải nói sau này chứ? Đến khi tôi chết rồi anh cũng còn có thể có người phụ nữ khác, người vợ khác, tôi không có sau này, còn anh... không hứa hẹn sau này được đâu!” Tôi giống như đứa ngốc, nước mắt làm ướt gối, nước miếng chảy ra cả giường. Cả người không nơi nương tựa, không có gì có thể che lấp được cảm xúc, có thể che giấu hoang tưởng của bản thân. Tôi nghe thấy tiếng hắn thở dài, đôi môi mềm dịu lạnh giá của hắn lướt qua nước miếng nơi miệng của tôi, đi sâu vào trong, chặn tiếng khóc lại. "Hu hu... khụ khụ khụ...” Tôi bị sặc đến mức mắt đỏ ửng lên. Hắn thả tôi ra, nheo mắt từ từ nói: “Sau này, cũng sẽ không có!" Chưa đợi tôi lau sạch gương mặt toàn nước, hắn đã quay người đè lên. Tôi cảm thân cơ thể mình giống như một con thuyền đơn độc giữa bờ biển, bị sóng biển dữ dội đẩy qua đẩy lại, chìm rồi nổi, cuối cùng bị mắc trên tảng đá, bị va chạm đến mức vỡ nát. Nhưng mà cái xác vẫn ngâm mình trong nước, cuốn đi theo sức của làn sóng, đến khi mục nát. Tôi mê man, mơ hồ ngủ thiếp đi, nhưng cơ thể vẫn nhớ được cảm giác như mất mạng đó. Nụ cười nhẹ nhàng của hắn mang theo bất ngờ và chút đắc ý, hắn nói thầm bên tai tôi: "Thanh Tiêu, vợ của tôi... mặc dù không biết hầu hạ người khác, nhưng cơ thể lại vô cùng mẫn cảm." Khi anh tôi đến, hai mắt tôi đã sưng đỏ, đứng ở trạm dừng xe đợi anh ấy. Anh ấy vừa nhìn thấy quần áo tôi dúm dó lại liền tức giận, mở miệng mắng: “Mẹ nó chứ, ai bắt nạt em vậy? Quan Nhan Thần đúng không? Bố mẹ hắn ta đã bị anh đánh cho không thể xuống giường nữa rồi, đợi anh tóm hắn ta về, nhất định sẽ đánh gãy cái chân giữa của hắn ta!" Tôi cười đau khổ cầm lấy balo của mình, cười nói: “Phong Ly Ngân bắt nạt em đấy, anh có muốn đi đánh gãy chân giữa của hắn không?” Anh tôi trừng mắt nhìn tôi: “Nếu như anh có bản lĩnh đánh hắn thì đã lên trời đứng ngang hàng mặt trời rồi!” Anh ấy thở dài, nhấc tay ôm lấy vai tôi, nói khẽ vào tai: “Thanh Tiêu, không phải anh nói em, em đúng là quá ngây thơ! Em phải có chút mưu mô, phải hiểu sử dụng chút thủ đoạn! Dựa vào mức độ mà Phong Ly Ngân cần đến em, em sớm đã có thể cưỡi lên đầu lên cổ hắn ta rồi! Còn bị hắn ức hiếp sao? Xi! Có cần anh cõng em không?" Tôi... thật sự, không còn sức lực để tức giận với anh tôi nữa. Anh tôi kéo tôi chầm chậm đi tới Sơn Môn, suốt dọc đường trách mắng tôi làm tôi đỏ bừng mặt. Ngày mai mới là ngày tế lễ mùng chín tháng chín, anh ấy định đi tham quan đạo quán Thanh Ngọc, chúng tôi vừa bước vào Sơn Môn, đã nhìn thấy bà Thẩm dẫn theo mấy Khôn đạo đi ra từ đại điện. Ánh mắt sắc bén lướt qua tôi và anh tôi, lạnh nhạt nói: “Không có phép tắc, ở vùng đất tu hành này còn lôi lôi kéo kéo!" Anh tôi sững sờ, anh ấy cũng chưa từng gặp người thân họ hàng bên ngoại, nhất thời không biết người này là ai, nhưng mà miệng anh tôi cũng không bao giờ chịu thiệt, dù bà ta có là người già, nếu không khách sáo với anh ấy, anh ấy đều sẽ thể hiện thái độ lại. “Người hẹp hòi thì trong mắt cũng chỉ có những chuyện hẹp hỏi, em gái tôi không khỏe, tôi kéo nó đi lên cầu thang thì sao chứ? Sao trong mắt bà lại trở thành lôi lôi kéo kéo? Haizzz, bà đã từng yêu đương chưa vậy? Chỉ có cầm nắm tay thôi bà đã nói giở trò lưu manh? Trong sáng vậy sao, bà đã gả được cho ai chưa?" Tôi vội vàng giơ tay bịt miệng anh ấy, nhưng mà “lời hay ý đẹp” gì anh ấy cũng đã nói ra cả rồi, bà Thẩm đứng nơi bậc cầu thang tức giận đến mức mặt đã biến sắc luôn rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương