Mối Tình Đầu Của Anh
Chương 6
Ánh mắt của Tư Trạm cô có thể dốc túi đem tặng. Không đơn giản chỉ là ánh mắt, còn có xem thường, mắt lé, hài hước, trêu đùa, coi ước gì có thể mang đi. Biểu tình trên khuôn mặt nữ sinh kia tức khắc lạnh băng, cô ta ôm ngực, trừng mắt với Khương Dao: "Bạn trai tớ là Trần Khải Khiếu học cao tam*, tớ không biết cậu nói đến Tư Trạm là có ý gì."* Cao tam: lớp 12 Khương Dao nhướng mày, kéo Đồng Miểu vòng qua cô ấy, lưu lại một câu: "Ây nha nha, ai mà không biết, cho không Hách Mộng Khê, Tư Trạm cũng không cần." Dứt lời, hất đuôi ngựa đi mất, không cho Hách Mộng Khê cơ hội phản kích nào, Đồng Miểu bị Khương Dao túm đi chạy chậm vài bước. Cô do dự không biết có nên hỏi hay không, nhưng kỳ thật chỉ cùng Tư Trạm có quan hệ mà thôi, chứ không có quan hệ gì với cô. Khương Dao lại tiếp tục phun tào*.* Phun tào: là hay nói mấy lời lải nhải, như rủa, cũng có khi chua ngoa, kiểu độc mồm."Người này, chính là lục trà* kỹ nữ, một hai phải bắt người khác so tớ với cậu ta ai xinh đẹp hơn, ai không có việc gì mới cùng cô ta so sánh." * lục trà trong lục trà biểu = green tea = green tea b*tch = những cô gái xinh đẹp, tóc dài, mắt to tròn, cố tỏ ra ngây thơ vô tội đầy sức sống khi ở cạnh đám đàn ông, tóm lại là giả tạo. Kiểu em gái mưa bên mình. Đồng Miểu nghiêm túc quay đầu, đánh giá Khương Dao, nghiêm túc nói: "Cậu so với cậu ấy đẹp hơn nhiều, mình cảm thấy, Pitago đưa ra tỉ lệ vàng, cậu liền hoàn toàn phù hợp." Khương Dao phụt cười, cô ấy xoa mặt Đồng Miểu: "Ai đưa ra cậu cũng biết, trong đầu của cậu cái gì cũng nhớ à?" Đồng Miểu trầm mặc, lúc cô ở Câu lạc bộ Mensa*, có một đề liên quan đến tỉ lệ vàng, cô hiện tại đều nhớ rất rõ ràng. * Mensa là cộng đồng gồm những người có IQ cao nhất và lâu đời nhất trên thế giới. Đây là một tổ chức phi lợi nhuận dành cho những người có điểm số thứ 98 trở lên trên, kết quả thu được từ việc kiểm tra IQ hoặc thông quan một số kết quả bài kiểm tra trí thông minh hợp lệ khác (Nguồn: Wikipedia) Khương Dao tiếp tục nói: "Ngày hôm qua tìm cậu để tra nam sinh kia, chính là Tư Trạm, Hách Mộng Khê yêu thầm cậu ấy rất nhiều năm đi, Tư Trạm căn bản không để ý đến cậu ta, bởi vì nhà tớ và nhà Tư Trạm có quan hệ tốt, Hách Mộng Khê liền đem tớ thành tình địch giả tưởng." Đồng Miểu chậm rì rì nói: "Xác thật là không nên......" bị Hách Mộng Khê giả tưởng thành tình địch hẳn là tuyệt địa cầu sinh. Khương Dao bĩu môi: "Đúng không, Tư Trạm bây giờ mà yêu đương thì tốt rồi, cừu hận* liền đượcmang đi." * Cừu hận: căm thù và oán hận Đồng Miểu ở trường cao trung này yêu hận tình thù căn bản đều không hiểu, cũng chưa bao giờ trải qua, nhưng là Khương Dao nói cô liền đi theo gật gật đầu. Khương Dao lo cho chính mình lẩm bẩm nói: "Đáng tiếc, cũng chưa thấy Tư Trạm thích nữ sinh nào, dù sao ba cậu ấy đối với điểm này rất yên tâm, có thể vứt không ít phiền toái." Đồng Miểu đơn thuần có chút nghi hoặc hỏi: "Phiền toái cái gì?" Khương Dao tấm tắc miệng: "Cậu ngốc à, Tư gia có quyền thế như vậy, nếu ai có quan hệ tốt với Tư Trạm, trong Thịnh Hoa liền có chỗ đứng." Đồng Miểu chớp chớp mắt, mẹ cô cùng Tư Khải Sơn có quan rất tốt, cũng không có chỗ đứng mà. ㅠㅠ Khương Dao vỗ bả vau Đồng Miểu: "Dù sao Tư Trạm cũng không ngốc, khẳng định không để người khác chiếm tiện nghi của cậu ấy, cậu về sau chớ chọc cậu ấy là được, cậu ấy sinh khí cũng rất dọa người." Đồng Miểu bảo đảm từ nội tâm: "Tớ tuyệt đối không chọc cậu ấy."- Ánh mặt trời dần dần trở nên có chút chói mắt, bạn học ngồi cạnh cửa sổ đem bức màn chậm rãi rủ xuống, bật đàn dây tóc trong phòng học. Các đại biểu môn bắt đầu đứng dậy thu bài tập, phòng học loạn thành một nồi cháo. (Cách so sánh thật là...) Trần Đông ghé vào trên mặt bàn múa bút thành văn, đối với lựa chọn đề rất rối loạn, cậu viết viết lại cảm thấy có cái gì không đúng, oai oái mang đầu tới nhìn nhìn Tư Trạm. "Đại ca, cậu như thế nào không lại không làm, tính cậu không sợ giáo viên, nhưng cậu cũng không sợ ba cậu lải nhải cậu à?" Tư Trạm dựa vào ghế, đem người máy thi đua tư liệu VEX trong tay lắc qua lắc lại, không chút để ý nói: "Tớ viết xong rồi." Trần Đông há to miệng, phát ra từ phế phủ* không tin: "Cậu nha đậu tớ đâu?" (?) *Phế phủ: tương tự "lục phủ ngũ tạng"- ý chỉ nội tâm. Tư Trạm trầm mặc, từ cặp sách mang ra ba bài thi: "Chép đi đi, đúng hết đấy." Trần Đông cầm lấy bài thi tỉ mỉ đoan trang: "Chữ quá đẹp đi, ai viết vậy?" Tư Trạm nghiêng về phía cậu liếc mắt một cái: "Cậu nói đi?" Trần Đông liếm môi, trong mắt mang theo nghi hoặc thật cẩn thận nói: "Không phải là em gái tớ đi?" Tư Trạm tung chân đá chân ghế dựa của cậu, lạnh nhạt nói: "Ai là em gái cậu?"Trần Đông nhìn bằng ánh mắt sùng bái túm quần áo Tư Trạm: "Không phải, là em gái cậu, so Chu Nhã Như học còn giỏi hơn."Tư Trạm buông giấy báo danh trong tay, lười biếng dựa vào ghế dựa, nhướng mày, hơi có chút đắc ý nói: "Cậu nói xem?"* Mé, đắc ý vì vợ =))) Trần Đông khiếp sợ: "Mẹ kiếp, đây là bảo bối học thần!" Cách đó không xa Chu Nhã Như loáng thoáng nghe được tiếng Trần Đông kêu tên cô, sắc mặt bất thiện* đi tới, đem bài thi đập tới: "Trần Đông, nhanh nộp bài tập." *Bất thiện: không có thiện ý Tư Trạm nhàn nhạt nói: "Cậu trở về đi, cậu ta tan học sẽ tự nộp cho giáo viên." Chu Nhã Như hơi nhíu mày, sắc mặt có chút lạnh, nhưng cô cũng không dám bão nổi với Tư Trạm, chỉ có thể trừng mắt nhìn Trần Đông liếc một cái, quay đầu vung tóc đi. Bài thi tự nhiên Tư Trạm cũng không nộp, thay vì bị lão sư nhìn ra đây không phải bút tích của anh, còn không bằng anh không làm bài. Chữ của Tiểu Miểu rất đẹp, cũng không biết là học của ai. Tinh tế tinh xảo tựa như bản nhân cô. Nghĩ tới cô liền nhớ tới vẻ mặt khiếp sợ không cam lòng vào đêm qua của cô, đặc biệt mê người. Tư Trạm dừng một chút, đột nhiên mở điện thoại chụp đống bài thi trên bàn, lưu vào album. Sau đó anh không chút để ý nói với Trần Đông: "Buổi chiều dẫn tớ đi mua chiếc xe đạp việt dã*." Trần Đông còn tưởng lỗ tai mình hỏng rồi, cậu nghiêng đầu nhìn Tư Trạm: "Ba cậu không phải mới vừa mua cho cậu xe mới à, cậu còn muốn xe đạp làm gì." Tư Trạm không kiên nhẫn nói: "Nói nhiều như vậy làm gì." Tác giả có lời muốn nói: Tư Khải Sơn: Muốn xe đạp làm gì! Tư Trạm:...... - ------------------------------------------------------------ Sắp học vật lý, Đồng Miểu đem vở học tập trước kia ra ôm, mặc dù tương lai đại học đã bảo đảm cho cô, nhưng cũng không dám lơ là, thiên phú sẽ cũng không tốt nếu phí thời gian, đối với đề thi khó rất dễ quên đi cách làm. Khương Dao cả người đều không đúng, tay cô bực bội ấn lên đầu bút, đôi mắt thẳng tắp nhìn bục giảng, đứng ngồi không yên. Đồng Miểu buông notebook, quay đầu tới nhìn cô ấy. Câu nói của Hách Mộng Khê... Là sự thật sao? Khương Dao cùng thầy Quý Nhược Thừa? "Miêu miêu, tóc tớ có rối không?" Khương Dao bỏ mắt kính xuống, nhét vào hộp đựng mính, nhìn Đồng Miểu nói. Đồng Miểu lắc đầu, nhịn không được hỏi: "Không rối, nhưng cậu... Không đéo kính thì có thể thấy rõ bảng đen sao?" Khương Dao nhún vai thản nhiên nói: "Nhìn không rõ lắm." Đồng Miểu hướng về phía Khương Dao nhìn hộp mắt kính, khải đế miêu*, khấu kín kẽ.** Nô tì bất tài dịch không ra, hình như là đế hộp hình con mèo và đóng lại nhẹ nhàng Cô ấp a ấp úng nói: "Vậy cậu... Vì sao lại không đeo?" Tuy rằng hỏi ra miệng, nhưng trong lòng cô đã có đáp án. Khương Dao nhỏ giọng nói thầm: "Ai nha, đeo mắt kính khó coi." Âm cuối ngượng ngùng cùng rủ lông mi xuống, giống món điểm tâm tươi mát, ôn nhuận ngon miệng, Đồng Miểu không hiểu cảm thấy mỹ nhân Khương Dao đã chết. Cửa phòng học truyền đến một tiếng ho nhẹ, phòng học lộn xộn tức khắc an tĩnh. Đồng Miểu quay đầu ra phía cửa nhìn lại. "Vào học." Thanh âm trầm thấp có từ tính của Quý Nhược Thừa vang lên, thầy mặc một bộ âu phục màu đen, bên trong là áo sơ mi tay dài, đai lưng mềm dẻo đeo trên eo, hai chân thon dài thẳng tắp, sống lưng xinh đẹp thẳng nuột. Khương Dao đột nhiên nắm lấy tay Đồng Miểu, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu nói: "Quý Nhược Thừa đến rồi." Đồng Miểu nhẹ nhàng gật đầu, trường học trước kia của cô đều là giáo viên có thâm niên, từ trước đến nay chưa thấy ai trẻ như vậy Giống như minh tinh đến? Nhưng so với minh tinh thì đẹp hơn. Ánh mắt Khương Dao nhìn chằm chằm hai chân thẳng lăng của Quý Nhược Thừa, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm khóe miệng, không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Ánh mắt nóng bỏng kia Đồng Miểu còn cảm nhận được, huống chi là Quý Nhược Thừa người bị ánh mắt bao phủ. Thầy ấy nhàn nhạt nhìn lướt qua Khương Dao, nhăn mày. Đồng Miểu nhanh tay túm góc áo Khương Dao, Khương Dao lại ngoảnh mặt làm ngơ. "Sợ cái gì?" Đồng Miểu nhỏ giọng nói: "Thầy Quý cảm nhận được......" Khương Dao nhún nhún vai tỏ vẻ không sao cả, trong giọng nói hơi có chút cô đơn: "Thấy ấy không phải là ngày đầu tiên biết." Trần Đông ở phía sau cười hì hì nói: "Thầy Quý, thầy lần sau đến lớp thì dứt khoát mang cái khẩu trang đi, nếu không thập phần ảnh hưởng đến nữ sinh lớp em đó!" Trong lớp các nam sinh khe khẽ cười, Quý Nhược Thừa tuổi không lớn, bọn họ không sợ cùng thầy ấy nói giỡn. Quý Nhược Thừa cười khẽ một chút: "Hmmm, trước tiên lật sách bài tĩnh điện, cho các em mười phút xem lại." "Không được mang khẩu trang." Đột ngột trong phòng học có một tiếng nói rõ ràng, rất nhiều ánh mắt nhìn về phía Khương Dao. Cũng chỉ có Khương Dao dám nói chuyện cùng thầy Quý như vậy, trong nhà có tiền có thế, chính là kiên cường. Có nữ sinh hâm mộ cũng có người chế giễu tâm lý. Lại có tiền có thế thì thế nào đâu, dù sao thầy quý cũng sẽ không cùng học trò của mình yêu đương. Đồng Miểu chậm rì rì hướng về phía mặt bàn, bưng kín mặt. Khương Dao cũng quá lớn mật, thật sự quá lớn mật. Quý Nhược Thừa ngước mắt nhìn chăm chú Khương Dao, sau một lúc lâu nhàn nhạt nói: "Em còn chưa lấy sách ra." Khương Dao dựa vào ghế, bởi vì không mang mắt kính nên không thấy rõ biểu tình của Quý Nhược Thừa, nhưng cô thích làm theo ý mình, tính tình nổi lên ai cũng không áp xuống được. "Thầy đừng nghe Trần Đông nói bừa, nếu thầy mang khẩu trang em liền không học vật lý." Cổ giương lên, con ngươi thà gãy chứ không chịu cong tàm nhẫn nhìn. Đồng Miểu có chút lo lắng nhéo tay Khương Dao, cô cảm thấy Hách Mộng Khê nói thật sự là quá uyển chuyển, hoặc là cô lý giải quá đơn giản. Khương Dao căn bản không phải nữ sinh yêu thầm, cô ấy trắng trợn táo bạo. Hận không thể bắt thầy Quý về nhà làm áp trại phu nhân. Quý Nhược Thừa lạnh lùng nói: "Không muốn học thì đi ra ngoài đứng, đừng chậm trễ các bạn học bài." Dứt lời, thầy ấy cầm sách lên, cầm bút viết lên bảng đen. Đầu bút lông sắc bén anh đĩnh, tiêu sái viết xuống. Khương Dao cắn môi, con ngươi màu nâu hơi rụt lại. An tĩnh sau một lúc lâu, cô đột nhiên đem sách trong tay vứt xuống, hộp mắt kính ở trên bàn cũng rơi theo, tiếng vang ồn ào vang lên. Nét phấn trên bảng đen. Bắt một nữ hài tử đi ra ngoài đứng, rất không có thể diện. Huống chi là Khương Dao, ở trong lớp nói một không ai dám nói hai. Đồng Miểu cảm thấy Khương Dao thực sự có chút sinh khí. Cuối cùng sau một loạt Tư Trạm mới ngẩng đầu, buông linh kiện người máy trong tay, nhìn qua Đồng Miểu đang sợ ngây người. Cuộc sống trước kia của Tiểu Miểu giống như bông hoa trong nhà ấm, lần đầu nhìn thấy kiểu người như anh cùng Khương Dao. Tư Trạm trừng mắt liếc Trần Đông một cái: "Cậu đi học không thể không làm điều vô nghĩa à?"Trần Đông cũng ủy khuất: "Không phải tớ, Khương mỹ nhân này tính tình cũng quá bạo, hôm nay hình như uống lộn thuốc rồi." Khương Dao đứng dậy liền đi, cũng không do dự một chút. Đồng Miểu có chút sốt ruột, cô kêu một tiếng nho nhỏ: "Khương Dao!" Khương Dao cũng đã đẩy cửa đi ra ngoài. Đồng Miểu mím môi, lo lắng nhìn thoáng qua hướng cửa. Ở một hoàn cảnh mới, Khương Dao là người đầu tiên có thiện ý với cô, cô cũng coi Khương Dao là bạn tốt. Cô cắn chặt răng, đỏ mặt nhìn Quý Nhược Thừa và cúi xuống: "Thực xin lỗi thầy." Dứt lời, đuổi theo hướng Khương Dao chạy đi. Lần đầu to gan như vậy, tim Đồng Miểu nhảy thình thịch. Chậc. Tư Trạm ở phía sau nhướng mày, càng ngày càng có ý tứ. Khương Dao cũng không đi xa, cô dựa vào chân tường, dùng giày trắng nhỏ đá mặt đất, không bao lâu, liền thấy cửa lại mở. Cô ấy có chút ngoài ý muốn: "Miêu miêu, cậu sao cũng cùng đi ra." Đồng Miểu cắn cắn má thịt, mắt hạnh hơi chớp nhu đạo nói: "Tớ sợ cậu xảy ra chuyện gì." Khương Dao "Thiết" một tiếng, không chút để ý thầm nói: "Tớ có thể có chuyện gì, thói quen của tớ rồi." Đồng Miểu tiến đến bên người Khương Dao, sờ sờ khuôn mặt uể oải của cô ấy: "Đừng cáu kỉnh, tiết này giảng về điện trường, là tứ đại cơ sở lý luận môn vật lý, bài trọng điểm để thi đại học." Khương Dao lúc này mới bừng tỉnh, cô chạy nhanh đẩy Đồng Miểu, có chút gấp: "Aiiii, cậu đừng cùng tớ hồ nháo, chạy nhanh vào nghe giảng bài đi, Quý Nhược Thừa là người không dễ dàng cho người ta học bù đâu." Cô lo lắng làm ảnh hưởng tới thành tích của Đồng Miểu, chính cô không sao cả, nhưng làm chậm trễ người khác học tập là tội lớn.Đồng Miểu lắc đầu: "Tớ không có việc gì, tớ đều hiểu được." * Miêu tỷ nhìn yếu ớt nhưng mà hành động ngầu quá điiii
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương