Mối Tình Đầu - Nguyễn Phương Linh
Chương 34
Tôi sẽ không biết tôi sẽ có thể dũng cảm mà đem lòng yêu đơn phương Thế Bảo trong bao lâu,nhưng vì do tôi quá thích người con trai này rồi nên có lẽ tôi sẽ cố gắng bấp chấp thêm một chút nữa.Thực ra lòng người là thứ rất dễ thay đổi.Cái tôi sợ nhất là vậy,Một mối tình còn chưa có mở đầu thì làm sao mà có kết thúc.Có chăng sự mở đầu cũng chỉ là hai từ “đơn phương” từ phía tôi và kết thúc có khi cũng chỉ là hai chữ “từ chối” từ người ấy.Từ trước nay tôi là người mạnh mẽ nhưng lại vô cùng sợ cảm giác bị tổn thương. Ở bên mình chỉ có Gia Đình mình thôi! Không bỉ ôi, xa lánh càng không chà đạp trái tim mình.. mình bỏ họ đi theo thứ gọi “tình yêu” để rồi mang đầy vết thương về cũng chính họ là người vỗ về, xoa dịu.Điều tôi sợ nhất chỉ có vậy.Tương lai còn chưa có,tôi không muốn mình bi luỵ mà đánh mất chính mình.Với trái tim mới lớn không gì là có thể xảy ra cả.Bến đỗ cuối cùng chỉ có trong truyện thôi khi tác giả cho happy ending thì nó sẽ là mãi mãi.Còn ngoài đời mọi thứ phải phụ thuộc vào xã hội.Trong buổi tổng kết trường,thứ làm tôi ấn tượng nhất vẫn không phải tờ giấy khen học sinh giỏi thứ 11 mà chính vẫn là cái tên ấy.Bảo đứng trên đó,ngoài dáng vẻ thường thấy thì còn có thêm có cây đàn ghi ta bên cạnh nữa.Tự nhiên tôi chẳng cảm nhận được cái nắng nóng đang chói chang kia nữa.Khoảng cách xa nhưng mọi ngũ quan trên mặt của cậu ấy tôi đều thấy rõ từng thứ một.An ngồi đằng sau vừa che ô vừa lắc lắc tay tôi—Ê ê Sam,Bảo lớp 11A1 lên hát kìa.Trông lầm lì thế mà cũng hát hay phết đấy,còn biết chơi ghita nữa.—Mày im coi.—Sao thế—Thì im để tao nghe xem hát có hay thật không?—Sao hôm nay khó tính thế nhỉ.Dưới ánh nắng trông Ngoại hình của Bảo có phần hấp dẫn lạ thường.Ôi,cái dáng người cao 1m75 ấy,tôi thề là nếu có thể tôi chỉ muốn ôm cậu ấy một cái mà thôi.Giọng hát trầm ấm vang lên từ những lời giai điệu đầu tiên.This night is cold in the kingdom....Khi mới nghe lời bài hát đầu tiên tôi đã nhận ra đó chính là bài hát mà tôi yêu thích nhất mang tên “ let me down slowly” của alecbenjamin.“This night is cold in the kingdomI can feel you fade awayFrom the kitchen to the bathroom sink andYour steps keep me awakeDon’t cut me down, throw me out, leave me here to wasteI once was a man with dignity and graceNow I’m slipping through the cracks of your cold embraceSo please, pleaseCould you find a way to let me down slowly?A little sympathy, I hope you can show meIf you wanna go then I’ll be so lonelyIf you’re leaving, baby, let me down slowlyLet me down, downLet me down, downLet me downLet me down, downLet me down, downLet me downIf you wanna go then I’ll be so lonelyIf you’re leaving, baby, let me down slowlyCold skin, drag my feet on the tileAs I’m walking down the corridorAnd I know we haven’t talked in a whileSo I’m looking for an open doorDon’t cut me down, throw me out, leave me here to wasteI once was a man with dignity and graceNow I’m slipping through the cracks of your cold embraceSo please, pleaseCould you find a way to let me down slowly?A little sympathy, I hope you can show meIf you wanna go then I’ll be so lonelyIf you’re leaving, baby, let me down slowly”Từng chữ vang lên như chứa đựng đáy lòng cô đơn của một ai đó.Liệu Bảo có đang nói tiếng lòng của mình cho tôi hiểu hay không?Lời bài hát cũng có thể hiểu như thế này...Bởi vì tôi cũng không hiểu tiếng anh cho lắm,nên sau khi nghe xong và thích bài này nên tôi đã lên youtube đọc phần vietsub của bài hát.Thực ra tôi hiểu rất rõ bài hát này.Đêm nay lạnh giá nơi đâyAnh thấy bóng em đang nhòa mờ dầnTừ căn bếp ra đến bồn trong buồng tắm vàNhững bước chân em làm anh thao thứcXin đừng huỷ hoại anh, đuổi anh đi, rơi bỏ anh một mình trong hao gầyAnh từng là một người đàn ông với lòng tự trọng và cốt cáchGiờ thì anh đã rớt rơi lại qua kẽ vòng tay lạnh giá của emVì vậy xin em, xin em đấyEm có thể tìm cách khiến anh từ từ thất vọng thôi được không?Một chút lòng thương cảm mong em cho anhNếu em muốn rời đi thì anh sẽ cô đơn biết mấyNếu em rời bỏ anh thì hãy để nỗi đau này từ từ gặm nhấmĐể anh thất vọngĐể anh gục ngãĐể anh buồn bãĐể anh thất vọngĐể anh gục ngãĐể anh buồn bãNếu em muốn rời đi thì anh sẽ cô đơn biết mấyNếu em rời bỏ anh thì hãy để nỗi đau này từ từ cắn xéLàn da lạnh cóng anh lê bước trên nền gạchKhi anh bước xuống hành langVà anh biết đã một thời gian rồi ta không chuyện tròNên anh cố lần tìm một cánh cửa hé mởXin đừng làm tổn thương, rơi bỏ anh một mình trong hao gầyAnh từng là một người đàn ông với lòng tự trọng và khoan dungGiờ thì anh đã rớt rơi lại qua kẽ vòng tay lạnh giá của emVì vậy xin em, xin em đấyEm có thể tìm cách khiến anh từ từ thất vọng thôi được không?Một chút lòng thương cảm mong em cho anhNếu em muốn rời đi thì anh sẽ cô đơn biết mấyNếu em rời bỏ anh thì hãy để nỗi đau này từ từ gặm nhấmĐể anh thất vọngĐể anh gục ngãĐể anh buồn bãĐể anh thất vọngĐể anh gục ngãĐể anh buồn bãNếu em muốn rời đi thì anh sẽ cô đơn biết mấyNếu em rời bỏ anh thì hãy để nỗi đau này từ từ cào xéVà anh chẳng thể ngăn mình gục ngãAnh chẳng thể vững vàng nữa rồi emVà anh chẳng thể ngăn mình gục ngãAnh chẳng thể vững vàng nữa rồi em ơiTự nhiên nước mắt cứ thế rơi xuống.Giữa trời nắng,tóc mái dài che ngang gần sát mắt không ai nhận ra tôi đang khóc.Tự nhiên tôi thấy thích Bảo nhiều hơn trong tưởng tượng.Cứ lặng lặng mà nghe cậu ấy hát,một chi tiết cũng không bỏ xót.Sau khi kết thúc buổi lễ,cả trường bắt đầu ùa ra như ong vỗ tổ.Người thì dọn dẹp,các anh chị khoá trên thì chụp ảnh kỉ niệm,người thì cất ghế,người thì gọi nhau...Tôi vội vàng nhờ An cất ghế rồi nhanh chóng chạy đi tìm Bảo.Hàng ghế lớp cậu ấy gần ngay lớp tôi,ấy vậy mà trong phút giây ngắn ngủi chẳng thấy đâu.Tôi thấy bóng lưng của cậu ấy.Nhưng sao mà người đông quá,tôi với tay,chạy mãi cũng không tới nơi.Tôi cố gắng lấy một hơi,gọi thật to...—Thế Bảo..—Thế Bảo...Cuối cùng tiếng gọi của tôi cũng có sức lay động đáng kinh ngạc.Bảo quay lại,tôi vui mừng biết bao nhiêu.Tôi cố gắng đưa cánh tay vẫy cậu ấy để ám chỉ cho cậu ấy.Nhưng chúng tôi còn chưa kịp nhìn nhau đủ 3 giây thì đã bị chia cắt bởi đoàn người đông đúc ở sân trường.1 giây,2 giây,Bảo bị ai đó kéo đi...Còn tôi bị hoà vào dòng người đang vội vã ở sân trường.Mắt tôi đẫm lệ.Sân trường đâu có lớn như vậy,tại sao cậu ấy nghe được tiếng tôi lại không thể bước chân mà chạy lại về phía tôi.Sân trường bé nhỏ như vậy còn vô tình bỏ lỡ nhau,thử hỏi nếu gặp nhau trên dòng đời đông đúc ngoài kia...Thì không biết...Sẽ còn nhẹ nhàng hơn cả một đám mây bay...—Tôi rất thích cậu...Xin cậu ấy,hãy thử nhìn về phía tôi một lần thôi mà.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương