Mối Tình Đầu Tâm Cơ Của Giáo Bá

Chương 15:



Nguyễn Khê cũng không muốn phá hủy hình tượng mà cô đã cất công xây dựng. Tất cả những mỹ từ đều chỉ dùng để miêu tả nữ thần mối tình đầu, để cô đối chọi gay gắt với Thái Mộng Tuyết chỉ vì một cái váy, đúng là tính toán chi li, nhưng để cô chịu đựng cái bông sen trắng này thì tức chết cô rồi, lúc này chỉ cần “người bảo vệ Khê” ra thôi.

Chỉ là cô không nghĩ rằng Giang Dịch Hàn lại vì cô mà nói ra cơn tức này.

"Bạn Thái này, thật ra có rất nhiều người ở căng tin vào buổi sáng. Cậu đi đường cũng phải cẩn thận một chút đi, làm bẩn váy của tôi chỉ là chuyện nhỏ thôi, nhưng lần sau cậu bị ngã thì lại là chuyện lớn đó.” Nguyễn Khê giọng điệu mềm mỏng, giả vờ quan tâm nói: "Những lời mà anh họ tôi nói cậu cũng đừng nghĩ nhiều quá, anh ấy chỉ bênh vực kẻ yếu thôi chứ cũng không có ý gì đâu, lần sau cẩn thận một chút là được.”

“Người bảo vệ Khê” cánh tay trái Trần Lan Thanh bĩu môi, giọng nói tuy nhỏ nhưng mọi người xung quanh vẫn có thể nghe thấy: “Khê à, cậu cũng nói quá rồi đó, cậu ấy mới có mấy lần bất cẩn, lần trước là trà sữa nóng, có lẽ là cố ý, nếu không thì tại sao lại không đụng vào người tớ. Là do hai người đụng hàng nên cậu ấy ghét à.”

Không hổ danh là cánh tay trái của cô! Tổng kết rất sâu sắc, đúng trọng tâm.

Trong lòng Nguyễn Khê thầm khen Trần Lan Thanh.

"Cậu đang nói cái gì vậy hả? Sao Mộng Tuyết có thể có ý đó, là do mấy cậu không nên đi về hướng của tụi này chứ!” Thái Mộng Tuyết cũng có người bảo vệ cô ta, nhưng mà trình độ cãi tay đôi sao mà cùng một đẳng cấp với cánh tay trái của cô cơ chứ.

Trần Lan Thanh hừ mạnh một tiếng: "Thôi đi, hai người các cậu là thần tiên à, bọn này đi về phía các cậu thì sao? Cứ tưởng tụi này là đồ ngốc chắc, nếu không phải vì Thái Mộng Tuyết thích Diêu Bách Nham, mà Diêu Bách Nham lại thích Nguyễn Khê đó. Nhìn cái mặt hiện rõ sự ghen tị của cậu đi, đúng là chẳng ưa.”

Tâm tư của Thái Mộng Tuyết cứ như vậy mà bị người ta vạch trần, trong lúc đó cô ta thật sự rất xấu hổ, trông như muốn khóc tới nơi rồi.

Nguyễn Khê cảm thấy chuyện này nên kết thúc ở đây rồi nên cô kéo Trần Lan Thanh: “Được rồi được rồi. Bọn mình đi thôi.”

Giang Dịch Hàn nãy giờ không nói câu nào có lẽ cũng biết chuyện gì đang xảy ra rồi, không thể không trợn mắt trừng một cái, đá văng hộp sữa đậu nành của bạn học kém trên mặt đất, thấp giọng nói: "Nhàm chán, đi thôi.”

Mấy tên đàn em của anh cũng đứng dậy đi theo.

"Hóa ra là ghen tị tình cảm của người ta.”

"Bạn học nữ kia cũng chán thật, nhưng mà Diêu Bách Nham cũng ẻo ghê, em họ anh nhất định không thích loại này đâu.”

Nghe tiếng bàn tán không chừa mặt ai này làm Thái Mộng Tuyết nắm chặt hai tay, cô ta cúi đầu, nói với Nguyễn Khê: "Tớ xin lỗi, thật sự là tớ không cố ý.”

Ý cười trên mặt Nguyễn Khê biến mất, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại lạnh nhạt: “Bạn học này, lần sau cẩn thận một chút nha, dù sao lần trước cậu cũng nói như vậy lúc làm đổ trà sữa lên người tôi đấy. “

Nói thẳng ra, hiện tại cô đã có mục đích rồi, nếu như không có mục đích thì lần đầu tiên bông sen trắng kia làm chuyện này, cô đã tát cho cô ta một cái rồi, làm sao có thể cho cô ta nhiều lần làm như vậy.

Nguyễn Khê nói xong, cô quay người rời nhà ăn, Trần Lan Thanh cũng đuổi theo, ôm lấy cánh tay cô: "Còn nửa tiếng nữa mới tới tiết học đầu tiên, không thì bọn mình đến ký túc xá mượn bột giặt đi, xong rồi lấy máy sấy hong khô.”

“Cũng đành làm như vậy thôi.”

Có khá nhiều sinh viên nội trú trong lớp, với sự thân thiện của Nguyễn Khê nên không lâu sau đã có người dẫn cô về ký túc xá.

Cô chỉ sống trong ký túc xá của trường trong thời gian huấn luyện quân sự cấp ba. Đây là ký túc xá dành cho sáu người, có phòng tắm riêng và ban công, bình thường thì sử dụng điện cũng không bị hạn chế, nhưng 11 giờ tối sẽ tự động tắt đèn “Chắc chắn là Thái Mộng Tuyết cố ý.” Trần Lan Thanh nói.

Sau khi Nguyễn Khê sấy khô váy xong, vẻ mặt bình tĩnh: "Tớ biết.”

"Thế mà cậu vẫn...”

“Trong tình huống vừa rồi, nếu tớ mà cãi nhau với cậu ta thì người khác sẽ cho rằng bọn mình bắt nạt người khác.”

Nguyễn Khê nhìn Trần Lan Thanh cười: “Với lại tớ biết cậu sẽ bảo vệ tớ.”

Trần Lan Thanh cười cười đẩy cô: "Đúng, đúng, tớ không thể nhìn cậu ấy như vậy được. Xem ra chúng ta đang bắt nạt cậu ấy rồi nhờ.”

"Đi thôi, cánh tay trái của tớ.”

Trần Lan Thanh rất thích cái danh xưng này: "Nhưng anh họ của cậu cũng rất đẹp trai đó, anh ấy có bạn gái chưa?”

"Làm sao, cậu thích anh ấy à?”

"Tớ thích tất cả những anh đẹp trai.”

"Có muốn tớ hỏi ý anh ấy cho cậu không?”

Trần Lan Thanh suy nghĩ một chút, nhưng vẫn lắc đầu: “Thôi, tớ vẫn cảm thấy anh ấy sẽ không thích tớ, cho nên tốt nhất là không nên làm chuyện vô ích, lãng phí tiền điện thoại của tớ.”

Bây giờ học sinh yêu đương thì chiếc điện thoại là thứ không thể thiếu. Gửi tin nhắn, trò chuyện trên WeChat là tất cả những gì căn bản rồi.

"Nhưng tớ mà có nhan sắc này của cậu thì tớ cũng không lo là mình đầu tư không có lãi.”

Trần Lan Thanh vẫn hơi buồn khi nhắc đến điều này. Trước năm ba cấp 3, áp lực học hành cũng không nặng lắm, cô ấy cũng tán tỉnh một vài chàng trai rồi nhưng mà cuối cùng cũng chẳng đâu vào đâu, để lưu lượng với cước phí nhắn tin của cô ấy là vô ích. Sau khi tính lại thì chi phí cũng đủ để cô ấy mua vài đôi giày nữa đấy.

“Không đâu, thật ra ngũ quan của cậu cũng rất đẹp đó.”

Nguyễn Khê vẫn coi Trần Lan Thanh như một người bạn thực sự nên nói thêm vài câu: “Chỉ là bây giờ mọi người đều còn trẻ con, chưa biết thưởng thức nhan sắc của cậu.

Cậu có biết đây là một gương mặt sắc nét không? Trông rất quý phái và quyến rũ đó nha.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...