Mối Tình Đầu Tâm Cơ Của Giáo Bá

Chương 23:



Giang Dịch Hàn căn bản không coi trọng Quản Phong và người anh đang ngồi trong tù của cậu ta.

Trước khi nhà họ Giang chưa xảy ra biến cố nghiêng trời lệch đất, Giang Dịch Hàn ở Bắc Kinh chính là một tên con ông cháu cha thích diễu võ dương oai, nhưng anh cũng rất có nguyên tắc, chuyện hãm hại lừa gạt, cờ bạc hay ma túy cũng không dính cái nào, ngoài những chuyện đó ra, những cái khác anh đều đã làm một lần, điều này luôn khiến người lớn trong nhà đau đầu. Từ khi cuộc sống thay đổi ngày càng lớn, những lần anh đánh nhau tựa như muốn trút hết tất cả cảm xúc tiêu cực đều ra, cho dù lúc ấy anh ở Bắc Kinh đã không còn là cậu chủ nhà họ Giang mà người khác muốn nâng đỡ hầu hạ, thì mọi người vẫn rất kiêng kỵ, đơn giản vì lúc anh nổi giận luôn muốn liều mạng.

Hoắc Văn Đạt nghe được lời "to gan lớn mật" của Giang Dịch Hàn thì nghẹn họng trợn mắt một lúc, cậu ta còn chưa kịp phản ứng, đầu bên kia đã cúp điện thoại.

Giang Dịch Hàn từ khi tới nơi này cũng không còn mất ngủ, mỗi ngày anh đều đi ngủ sớm và ngủ rất ngon, lúc tỉnh lại mẹ Nguyễn đã chuẩn bị xong bữa sáng, thấy anh từ phòng khách đi ra, vội vàng hạ giọng nói: "Nhẹ một chút, đừng làm ồn đến Tiểu Khê, hôm qua con bé học đến khuya, lúc này hãy để cho con bé ngủ một giấc thật ngon.”

"Dạ." Giang Dịch Hàn tận lực không tạo ra tiếng vang lớn, sau khi rửa mặt đơn giản xong, liền ngồi ở bàn ăn hưởng thụ bữa sáng yêu thương của mẹ Nguyễn.

Một ngày ba bữa cơm của nhà họ Nguyễn đều tương đối thanh đạm.

Bữa sáng đơn giản với cháo trắng, củ cải muối và trứng chiên.

Trong quá khứ, Giang Dịch Hàn mỗi khi ăn cơm đều không có quy luật, hơn nữa khẩu vị lại tương đối nặng, cứ ba ngày là nổi nhiệt ở hai bên miệng, hiện tại đã khỏe hơn nhiều, chỉ là thường xuyên cảm giác miệng nhạt vô vị, thỉnh thoảng sẽ chạy đến quầy Teppanyaki ở gần trạm xe buýt để ăn một tô mì xào.

Mẹ Nguyễn vừa lột vỏ trứng gà vừa oán giận nói: "Lúc trước ở đơn vị cùng nhau thảo luận sẽ thuê dì dọn vệ sinh cùng bảo vệ, thực ra cũng không tốn bao nhiêu tiền, nhiều hộ gia đình cùng thuê một người, mỗi tháng mỗi nhà cũng chỉ bỏ ra có mấy đồng, nhưng mấy ông bà cụ kia lại cả đời keo kiệt, mỗi tháng để họ bỏ ra mấy chục đồng chẳng khác nào lấy mạng của họ. Bây giờ thì tốt rồi, hiện tại đèn cảm ứng ở lầu của chúng ta bị hỏng, không biết sẽ kéo dài bao lâu.”

"Mấy hôm trước dì luôn bận rộn, còn bố Tiểu Khê lại không chịu đổi. Hôm trước Tiểu Khê nói lúc lên lầu, con bé thiếu chút nữa vấp ngã, thừa dịp nghỉ lễ lần này nhất định phải tìm người đến sửa." Mẹ Nguyễn càng nghĩ càng tức giận: "Sang năm sẽ thi đại học, một phút một giây cũng không thể chậm trễ được, lúc này mấy đứa nhỏ các con nếu bị gãy chân, chẳng phải là đang hại các con sao?”

“Vốn dĩ đèn bị hỏng, dì cũng muốn tìm người đến sửa chỉ là dì không thể chịu đựng được nữa. Những lần trước gia đình của dì đã thuê người đến sửa, không thì có dì của con, còn những người khác làm như không sống ở chung cư này vậy, nhất là lầu năm, lúc trước nhà dì tìm người sửa, không quá mấy tháng lại bị hỏng bọn họ còn nói ngược lại dì." Mẹ Nguyễn phàn nàn xong thì tinh thần cũng dịu lại một chút: "Cũng không biết những giáo viên đó có rảnh hay không, nếu có nhiều tiền thì tốt rồi, dì có một người đồng nghiệp ở khu chung cư khác, đèn ở hành lang bị hỏng thì ngày hôm sau quản lý liền gọi đến thay.”

Giang Dịch Hàn trầm ngâm gật đầu.

Lúc trước anh cũng biết đèn cảm ứng bị hỏng, chỉ là đối với anh nó chẳng có ảnh hưởng gì, nếu anh có nhắm mắt đi lên lầu cũng không bao giờ vấp ngã.

Anh chờ đến trưa, liền mượn thang nhà họ Nguyễn và một ít dụng cụ cần thiết.

Lúc Nguyễn Khê tỉnh lại đã gần mười một giờ, cô ung dung đi rửa mặt rồi vào phòng khách.

Trong phòng bếp tỏa ra một hương thơm quen thuộc, cô tiến lại gần: "Mẹ, có thịt kho à?”

"Ừ." Mẹ Nguyễn quay đầu lại: "Vừa lúc trong nồi còn có cháo ấm, trứng muối của con mẹ thấy cũng được rồi, con nếm thử đi.”

"Dạ, Giang Dịch Hàn về rồi ạ?”

Thật là, trong nhà có thêm một học sinh nam, cô chẳng thể thoải mái chút nào, Trước đây khi được nghỉ, bố cô luôn tăng ca ở ngân hàng, ở nhà chỉ có mình cô, hoặc là hai mẹ con cô, cô có thể yên tâm mặc váy ngủ có thêm đệm ngực là thấy tốt rồi. Hôm nay thì khác, việc đầu tiên tỉnh lại chính là mặc bra, cô thậm chí còn không ngại mặc lại bộ nội y đã giặt tay sau khi tắm hôm qua được phơi trên ban công phòng khách.

“Không đâu.” Mẹ Nguyễn mang vẻ mặt vui mừng: “Đứa nhỏ này rất nhiệt tình, nghe mẹ nói đèn cảm ứng bị hỏng không tiện đi lại, liền tự mình đi sửa.”

Nguyễn Khê trợn to hai mắt: "Cậu ấy biết sửa?”

"Ngay từ đầu mẹ cũng lo lắng, kết quả chỉ một lúc đứa nhỏ này đã sửa xong tầng một và tầng hai." Mẹ Nguyễn xúc động: "So với bố con thì tốt hơn nhiều.”

Bình thường mẹ Nguyễn hay ở trước mặc con gái mắng chồng mình, cái gì cũng không biết, cống rãnh bị tắc cũng không sửa, ngay cả vác một thùng nước hay bao gạo lên lầu cũng than mệt, không nổi. Cũng vì vậy mà mẹ Nguyễn người có tâm tư đơn thuần, thấy Giang Dịch Hàn là một học sinh cấp ba mà đã biết sửa đèn cảm ứng, nên bà cảm thấy anh rất có năng lực, quá lợi hại!

Lúc Nguyễn Khê mở cửa, thấy Giang Dịch Hàn đang ngồi trên thang nghiêm túc sửa đèn cảm ứng ở tầng bốn.

Cuối thu không khí đã bắt đầu chuyển lạnh, nhưng hôm nay trời nắng chói chang, khoác một cái áo mỏng cũng có chút oi bức, Giang Dịch Hàn mặc áo thun màu đen, phối cùng quần jean tùy ý kéo lên, anh tập trung tầm mắt về phía mạch điện nghiêm túc nghiên cứu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...