Mối Tình Đầu Tâm Cơ Của Giáo Bá

Chương 27:



Lúc nào siêu thị có hoạt động khuyến mại cũng vô cùng náo nhiệt, mặc dù thời điểm này đã sắp tới giờ ăn, thế nhưng vẫn không hề ảnh hưởng tới sự nhiệt tình của mọi người. Giang Dịch Hàn chủ động đẩy xe mua đồ, Nguyễn Khê đi tới khu đồ đông lạnh trước, bên trong bày đầy sữa chua và các sản phẩm từ sữa, cô cầm lấy một chai sữa chua sau đó nghiên cứu cẩn thận thành phần ghi trên bao bì.

Hai tay Giang Dịch Hàn đặt lên xe đẩy, khom người xuống, ánh mắt anh lạnh lùng dần chuyển lên người cô.

Hôm nay Nguyễn Khê mặc chiếc áo hoodie màu trắng, phối thêm chiếc quần bò và một đôi giày vải bình thường.

Nhưng mà kì lạ ở chỗ, trên đường có đầy người ăn mặc như vậy thế nhưng khi mặc trên người cô lại toát ra thứ gì đó không giống với mọi người.

“Cậu uống vị nào?” Nguyễn Khê ngẩng đầu lên đúng lúc chạm phải ánh mắt dò xét của Giang Dịch Hàn.

Thực sự cô không hề xa lạ với ánh mắt dò xét như vậy.

Cô đã nhìn thấy ở trong mắt rất nhiều nam sinh.

Thẳng thắn mà nói, sau sự ngạc nhiên ngắn ngủi Nguyễn Khê vô cùng đắc ý với ánh mắt đánh giá này của Giang Dịch Hàn.

Lần gặp mặt đầu tiên và câu nói “bình thường” của cậu đã để lại ấn tượng sâu sắc trong trí nhớ của cô cho tới tận bây giờ.

Giang Dịch Hàn lấy lại tinh thần, dời tầm mắt: “Tớ không uống thứ đồ ngọt ngọt ngây ngấy này.”

“Anh họ, nhắc nhở cậu một chút.” Nguyễn Khê giả vờ lơ đãng nói: “Trước khi chưa thành niên tớ sẽ không yêu đương đâu, hơn nữa cậu cũng không phải người mà tới sẽ cân nhắc tới đâu.”

Mặc dù ánh mắt vừa rồi của Giang Dịch Hàn thực sự là đang lấy lòng cô, nhưng mà cũng chỉ như vậy thôi. Thấy quan hệ của hai nhà cũng khá tốt, cô cảm thấy tốt nhất vẫn nên nhắc nhở anh một chút. Cho dù anh có thiện cảm với cô, thích cô nhưng thật ngại quá, anh không phải là người cô nhìn trúng. Vì vậy đau dài không bằng đau ngắn, cứ làm sáng tỏ sự thật đi!

Giang Dịch Hàn vừa nghe thấy câu này thì như thể bị điện giật vậy. Anh nhìn cô như thể đang nhìn thứ đồ gì rất khủng bố: “Cậu nói cái quái gì vậy, sao tớ nghe không hiểu chữ nào thế.”

Nguyễn Khê cố ý mỉm cười âm trầm: “Tốt nhất là không hiểu.”

Cô đặt sữa chua vào trong xe đẩy, sau đó tiếp tục đi về phía trước, mục tiêu chính là khu bán hoa quả.

Giang Dịch hàn đi sau mấy bước, bất giác ngộ ra, sau đó vội vàng đẩy xe đi tới: “Không phải cậu cho rằng tớ thích cậu rồi đấy chứ?”

Lúc này Nguyễn Khê đang xem táo đỏ Phú Sĩ, cô hơi nghiêng đầu, không để tâm lắm: “Chẳng lẽ không phải ư?”

“Cậu đã đạt tới cảnh giới tự luyến nhất định rồi.”

Nguyễn Khế xé chiếc túi bọc táo, giương khóe môi lên: “Được, là tớ tự mình đa tình rồi.”

Giang Dịch Hàn đi đằng sau Nguyễn Khê nhìn cô chọn táo và chuối. Sau khi yên lặng một lát anh dứt khoát nắm lấy cánh tay cô vô cùng kiên định hỏi: “Tại sao tớ không phải là người được cân nhắc, quả thực cậu phải đi khám mắt rồi.”

Anh cứ cảm thấy câu nói vừa rồi của Nguyễn Khê nghe không thoải mái, cái gì gọi là cô sẽ cân nhắc chứ?

Tại sao, anh có chỗ nào không tốt ư?

Sao câu nói đó nghe như thể có ý coi thường anh vậy nhỉ?

Dựa vào đâu chứ?

Từ trước tới nay luôn là anh coi thường người khác, bây giờ cô lại coi thường anh… Giang Dịch Hàn kiên quyết muốn có một câu trả lời.

Nhưng Nguyễn Khê lại rất muốn nói ra lời thật lòng… tôi sẽ không yêu với người nghèo đâu.

Nhưng mà những lời như vậy chỉ có thể nghĩ trong lòng thôi, nếu như thật sự nói ra thì vừa làm tổn hại tới nhân phẩm của con người, vừa làm tổn thương tới trái tim nhỏ bé yếu ớt của nam sinh thẳng thắn đáng yêu này.

Năm sinh thẳng thắn đáng yêu này làm sai điều gì cơ chứ?

Có một câu nói rất hay, chớ bắt nạt thiếu niên khi anh còn nghèo. Cô không thích thì không thích, nhưng mà tuyệt đối không nói ra những lời đả kích người khác như vậy.

Như vậy làm tổn hại rất lớn đến nhân phẩm.

Nguyễn Khê nghĩ một lát, quyết định để hình tượng của mình trở nên vĩ đại một chút thế nên cô nói: “Tớ không thích yêu xa.”

Giang Dịch Hàn: “…”

Anh trừng mắt ngây ngốc một hồi, sau đó lại hỏi: “Như nào gọi là yêu xa.”

“Đối với tôi mà nói, không học cùng một trường đại học thì được gọi là yêu xa.”

Giang Dịch Hàn khựng lại, đột nhiên muốn lay đầu Nguyễn Khê, nghe xem rốt cuộc bên trong có tiếng nước hay không.

Nhìn thấy dáng vẻ thiếu niên như thể bị sét đánh cuối cùng Nguyễn khê cũng hài lòng.

Đúng vậy, đây chính là lí do từ chối tốt nhất, nếu như sau này gặp phải ca khó thì có thể lấy lí do này ra dùng.

Nếu như một ngày nào đó có một người học giỏi thực sự theo đuổi cô, thì cô có thể áp dụng mà nói rằng cô thích người đẹp trai.

Thực ra Giang Dịch Hàn có thích cô hay không, có phải chú ý tới việc nếm trải đủ sự đau khổ của việc thất tình hay không đối với cô không hề quan trọng, thậm chí cô còn không hề quan tâm. Chỉ là hôm nay thấy anh sửa đèn cảm ứng ở cầu thang cô vẫn có thiện ý mà nhắc nhở, đúng chứ?

***

Chớp mắt kì nghỉ Quốc Khánh đã hết, Nguyễn Khê đã làm xong hết các bài tập mà thầy giáo giao từ sớm. Vào lúc chuẩn bị đi tắm thì chiếc điện thoại đặt trên bàn rung lên, cô cầm lên nhìn thì thấy tin nhắn của Chu Trừng.

Chu Trừng: “Ngày mai tớ mang phở gà Dương Ký tới cho cậu, cậu ăn mì sợi to, bún hay là phở?”

Nguyễn Khê không kìm được mỉm cười.
Chương trước Chương tiếp
Loading...