Mối Tình Tuổi Học Trò

Chương 14



Chị hai, em chỉ về muộn chút thôi mà. Sao chị lại nói em như thế?- Uyên ngạc nhiên tột độ khi mình bị mang tội tày trời.

_ Em còn dám cãi nữa. Em nhìn đồng hồ coi, 11h35" đó, em đã hứa 11h sẽ về nhà nấu cơm cơ mà. Sao lại trậm trễ 30" hả?- Tâm tấm tức kể lể.

_ Rồi, em sai. Được chưa? Bây giờ để em dọn cái đống mì này xong xuống bếp nấu cơm bù cho chị, chịu không?- Uyên cười tươi nói, tiện tay cầm luôn gói mì ở trên tay Tâm.

_ Coi như em còn chút nhân tính.- Tâm liếc xéo, ngoan ngoãn ngồi xuống coi truyện, chờ cơm.

Uyên cười hiền, chị cô dễ giận nhưng cũng dễ làm hòa, chỉ cần vài lời là có thể giải quyết vấn đề. Không biết sau này điều này là phúc hay là họa đây?

Đang chuẩn bị đi thì chợt nhớ ra điều gì đó, Uyên quay lại hỏi:

_ Kha đâu rồi hai?- Mọi hôm nếu cô về trễ nó cùng Tâm nhất định sẽ la sang sảng một bài, hôm nay chỉ thấy mình Tâm ca oán, Uyên hơi thắc mắc.

_ Giống em, bỏ nhà theo trai rồi.- Tâm thản nhiên trả lời.

_ Bỏ nhà theo trai? Là sao, em không hiểu?- Uyên tiếp tục hỏi.

_ Ờ thì lúc em vừa đi thì thằng Kiệt đến nói là rủ nó đến câu lạc bộ võ thuật. Chị để cho nó đi. Nhưng lát nghĩ lại thấy hơi lạ, chủ nhật câu lạc bộ học chiều chứ đâu học sáng. Vì vậy chị đoán hai đứa nó tư thông với nhau lừa chỉ, tiếp đến kết luận chính là Kha nó bỏ nhà theo trai.- Tâm lại hồn nhiên nói.

Uyên nghe mà muốn đập đầu vô đất. Chị hai cô đọc nhiều tiểu thuyết quá nên ngụ ý lời nói không biết từ lúc nào đã trở nên cay độc như này. Tội nghiệp cho Kha phải mang danh ô nhục mà đi chơi với bạn....

Trong khi đó, Kha và Kiệt đang ngồi ngắm cảnh hồ sen thì đột nhiên:

_ Hắt xì!- Kha lấy tay che miệng, không hiểu ai đang nhắc đến cô nữa.( không chỉ nhắc đến chị đâu, còn chửi chị là đằng khác)

_ Cậu có sao không Kha? Nãy giờ cậu hắt xì mấy lần rồi đó. Cúm hả?- Kiệt ngồi đối diện hỏi.

_ Không có gì đâu. Bình thường vẫn vậy mà.-Kha cười đáp lại.

Hai người yên lặng hướng ánh mắt về bờ hồ gợn sóng. Nơi này không khí trong lành, không chịu tác động của tốc độ đô thị hóa bây giờ, làm con người có cảm giác thanh tĩnh tận đáy lòng. Ngắm nhìn những bông hoa sen phớt hồng lá xanh mơn mởn ngự trị giữa hồ chẳng bao giờ chán đối với họ.

_ Sao hôm nay cậu biết mình ở nhà mà đến rủ?- Kha vu vơ hỏi.

_ Trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Mình đoán cậu vừa chuyển đến, chủ nhật cũng không đi được nhiều nơi nên mới đến. Không ngờ đúng là cậu ở nhà thật.- Kiệt từ tốn trả lời.

_ Nói như vậy sau này mỗi buổi chủ nhật phải nhờ cậu làm hướng dẫn viên chỉ đường rồi.- Kha cười tươi nhìn Kiệt. Gương mặt này càng lúc càng tạc sâu trong cô rồi.

_ Rất sẵn lòng.- Kiệt cười, tay để lên trán.- Chuyện mình nói với chị cậu đến câu lạc bộ sẽ không sao chứ?

_ Yên tâm. Trí nhớ chị ấy không để vào tâm mà để vào truyện. Sẽ quên nhanh thôi.- Kha ung dung.

Từ xa, một đôi nam nữ tiến đến nhờ họ chụp giúp tấm ảnh kỉ niệm. Hai người đương nhiên rất sẵn lòng, đứng lên giúp họ một chút.

_ Oa, tấm ảnh đẹp quá. Cảm ơn hai người nhiều nha.- Người nữ nhìn vào tấm ảnh chụp xong, cười tươi rói bảo.

_ Không cần đâu. Chuyện nhỏ ý mà.- Kiệt đáp lại.

_ Hai người là người yêu hả? Đẹp đôi quá. Hay là tôi cũng giúp hai người chụp một bức nha!.- Người nam đứng bên cạnh lên tiếng.

Nghe thấy hai từ "người yêu", Kha xấu hổ định giải thích nhưng Kiệt lại nắm lấy tay Kha, bảo:

_ Vậy thì làm phiền hai người.

Kiệt kéo Kha đến trước mặt hồ sen rồi tạo dáng để chụp. Kiệt vòng tay qua ôm Kha, cằm nhẹ tựa vào đầu cô hệt một cặp tình nhân. Mọi người không khỏi ngưỡng mộ bàn tán trước đôi nam thanh nữ tú. Kha không biết phải làm gì, đành phụ họa theo Kiệt, mỉm cười rạng rỡ trước máy ảnh. Khoảng cách của hai người thật gần, tựa như có thể nghe thấy rõ tiếng tim đập trong lòng ngực. Sau khi chụp xong, Kiệt mới buông Kha ra, còn gương mặt cô lúc này thì đỏ như trái gấc.

_ Mình xin lỗi nha, ban nãy định phủ nhận họ nhưng cũng muốn cùng cậu chụp tấm ảnh nên thôi. Không trách mình chứ?- Kiệt hỏi.

_ Kh..ô...ng...- Kha ấp úng mãi mới dặn ra một từ, rồi cô quay sang hướng khác tránh để cậu nhìn thấy khuôn mặt.

Lát sau, không khí lại quay về bình thường, hai người đi dạo quanh hồ, dừng chân ở một tiệm nước gần đó, ngồi nghỉ, tận hưởng từng làn gió ùa vào mái tóc. Tà váy nhẹ nhàng bay bay thổi hồn cho khung cảnh thêm đẹp đẽ.

Sáng hôm sau. Lớp 12A1.

_ Vài ngày nữa là đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 cô đề nghị cả lớp chăm chỉ học bài, giành nhiều điểm tốt tặng thầy cô.

Trên bục cô giáo thao thao bất tuyệt nói về ngày 20-11, nào là việc chuẩn bị, trang trí lớp học, hành vi cư xử với thầy cô, nề nếp, học tập,...Trên là thế nhưng dưới thì không, hai bạn cuối lớp, không nói cũng biết tên đang đôi co cãi cọ như thường. Cô giáo nghe thấy tiếng thì thào bên dưới, đã xác định mục tiêu, hai viên phấn ngay lập tức phi đến chỗ phạm nhân.

_ Ui da, con nhỏ chết tiệt sao dám ném phấn vào đầu ông?- Lâm quay qua Tâm mắng.

_ Bị ngu à, tui điên sao ném ông? Tui cũng bị ném chứ bộ.- Tâm vừa xoa xoa cục u trên đầu vừa mắng.

_ Là tôi ném đấy.- Giọng cô giáo đanh thép vang lên.
Chương trước Chương tiếp
Loading...