Mối Tình Xuyên Kiếp

Chương 6



Chiếc xe taxi đã dừng lại trước con hẻm dẫn vào nhà cô. Trúc Nhã sau khi xuống xe đã chạy thật nhanh vào trong con hẻm.

"Ba sẽ không xảy ra chuyện gì cả, ba sẽ vẫn còn sống mạnh khỏe và đón mình khi về tới nhà, nhất định là thế!"

Tới trước cửa nhà, Trúc Nhã bỗng đứng khựng lại, từ từ tiến vào sân. Tuy vẫn là ngôi nhà này nhưng khung cảnh giờ đây thật đìu hiu.

Trúc Nhã bước vào nhà, nhìn qua bộ ván gỗ mà ba vẫn hay nằm. Nay ông vẫn nằm đó như đang ngủ say. Trúc Nhã như ngã quỵ nhưng vẫn cố lê từng bước chân nặng nề đến.

"Ba.. ba.. Con về rồi ba ơi.. híc."

Mẹ Trúc Nhã nghe tiếng người liền từ bên trong bước ra, nhìn thấy Trúc Nhã đang khóc hết nước mắt bên người ba đã mất, bà cũng không cầm được nước mắt.

"Con.."

"Mẹ.."

Hai mẹ con ôm nhau khóc òa lên.

"Mẹ ơi, sao ba chết vậy hả mẹ?"

"Ba con bị bệnh nặng từ mấy tháng nay, nhưng sợ con lo lắng nên đã không cho con hay. Cho đến lúc xuôi tay nhắm mắt, điều mà ba con tiếc nuối nhất là chưa được nhìn mặt con lần cuối."

Nghe mẹ nói, tay chân Trúc Nhã như rụng rời, lương tâm cô vô cùng ray rứt. Ba là người đã thương cô hơn tất thảy mọi thứ, chăm lo cho cô chu đáo. Vậy mà cô lại không thể có mặt giây phút ba ra đi.

"Người như con.. đúng là thật.. bất hiếu"

Trúc Nhã vừa nghẹn ngào vừa trách bản thân mình.

Trúc Nhã đã quyết định ở lại đây cho đến khi nào mẹ cô hoàn toàn bình tâm lại. Bà cũng đã rất suy sụp sau cú sốc lớn này.

Vài ngày sau, mọi thứ đã được sắp xếp xong xuôi. Giờ đây, Trúc Nhã nhìn đâu cũng thấy những kỷ niệm tràn về. Hai mẹ con đang ngồi tâm sự, Trúc Nhã kể về khoảng thời gian sống trên thành phố. Cô định sẽ giấu mẹ về việc đang quen Minh, vì cô sợ là lúc này hơi bất tiện. Còn mọi chuyện khác, Trúc Nhã không một chút đề phòng.

Đối với mẹ của Trúc Nhã, nghe con gái kể, bà thấy tất cả mọi thứ đều ổn nên bà rất yên tâm. Cho đến khi..

"Hôm đó, trong lúc con đang ngồi ăn trong quán, con đã nhìn thấy một thứ vô cùng đáng sợ. Đó là ngọn lửa, khi đó không hiểu vì sao đầu con đau nhói, hoa mắt, chóng mặt, rất đáng sợ!"

Nghe Trúc Nhã nói, bà mẹ điếng cả người. Trúc Nhã đã nhìn thấy lửa nghĩa là lời của bà thầy bói sắp ứng nghiệm. Không những vậy, Trúc Nhã còn kể về sự đáng sợ khi nhìn thấy ngọn lửa khiến bà mẹ lúc này đã không còn chút nào hoài nghi về độ xác thực trong lời nói của bà thầy bói.

Lo cho sự an nguy của con gái, bà mẹ đã đưa ra một quyết định..

"Con.. hay là con ở đây với mẹ thêm một thời gian nữa đi, đừng lên thành phố lúc này con à!"

"Sao vậy mẹ? Nếu vậy việc học của con thì như thế nào?"

"Mình có thể bảo lưu kết quả được mà con! Lúc này con đi, mẹ không biết phải nương tựa vào ai."

Ban đầu, Trúc Nhã chỉ nghĩ sẽ ở lại đây cùng lắm là một tháng, nhưng nghe mẹ nói vậy, Trúc Nhã không thể nào đi được. Vả lại sau khi ba mất, Trúc Nhã vô cùng quý trọng những phút giây được ở bên gia đình.

Mấy ngày qua không được gặp Minh, Trúc Nhã cũng có chút bồi hồi. Trước đây, ngày nào cả hai cũng quấn quýt lấy nhau. Cùng nhau đi học, đi chơi, ăn uống, mua sắm.. Chẳng bao giờ xa nhau lâu như vậy. Bây giờ, mỗi ngày Minh và Trúc Nhã tranh thủ được lúc nào là liền nhắn tin, video call cho nhau. Nhớ lắm nhưng cũng đành chịu..

Hai tháng trôi qua..

"Mẹ à! Con thấy mẹ hiện tại cũng khỏe hơn nhiều, lúc đầu con cũng hơi lo nhưng mà thời gian qua con sống ở đây con thấy bà con hàng xóm cũng hay qua lại nhà mình nên con tính.."

"Con tính bỏ mẹ lên thành phố nữa đúng không?"

"Con đã ở đây hơn hai tháng rồi, con phải tiếp tục đi học mà mẹ!"

"Con muốn mẹ giống như ba, đến lúc chết cũng không được gặp mặt con lần cuối hả?"

"Không phải như vậy đâu, mẹ yên tâm đi, chỉ cần sắp xếp được thời gian là con về thăm mẹ liền mà, mẹ nha!"

Trúc Nhã hết lời nài nỉ, thấy không còn cách nào khác bà mẹ đã quyết định kể hết tất cả mọi chuyện. Từ việc gặp bà thầy bói cho tới bà tìm mọi cách để tránh xa Trúc Nhã ra khỏi ngọn lửa và lý do bà không muốn Trúc Nhã lên thành phố một lần nữa.

Sau khi nghe xong Trúc Nhã vô cùng hoang mang, phần vì đây là lần đầu tiên được nghe kể về chuyện này, phần vì không biết lời bà thầy bói có đáng tin hay không.

"Nhưng làm sao chắc chắn là lời bà thầy bói đó nói đúng hả mẹ?"

"Không phải khi nãy con đã kể cho mẹ nghe sao, con có còn nhớ khi gặp ngọn lửa con đã hoảng hốt thế nào không? Đó là dấu hiệu cho thấy, con cần phải tránh xa ngọn lửa."
Chương trước Chương tiếp
Loading...