Mỗi Tuần Ta Có Một Nghề Mới

Chương 2: Người Đẹp Chỉ Xứng Với Người Giàu



Hai người quay đầu lại, phát hiện tiếng nói tới từ một người đàn ông trẻ tuổi.

Người này mặc âu phục nhàn nhã, tay đeo đồng hồ Vacheron Constantin, dáng vẻ kiêu căng.

Đối với gã này, Lâm Dật có chút ấn tượng, dường như là ông chủ nhỏ của tập đoàn Hàng Hải, tên là Lý Vân Hàng.

Quy mô của bên đó lớn hơn tập đoàn Triều Dương một ít. Gần nửa năm nay, gã kia vẫn đang điên cuồng theo đuổi Kỷ Khuynh Nhan.

Nhưng Kỷ Khuynh Nhan không có chút cảm giác nào với gã, điều bất đắc dĩ là, đối phương vẫn không hề từ bỏ ý định, vẫn dính chặt đến tận hôm nay.

"Sao anh lại tới đây?" Kỷ Khuynh Nhan lạnh lùng nói.

"Anh vốn định tới đây bàn bạc một số chuyện, trùng hợp chạy tới đúng lúc thấy xe em bị hỏng. Vừa vặn gần đây anh mới mua một chiếc Lamborghini Hurricane hơn hai triệu. Nếu em muốn dùng xe thì ngồi xe anh là được."

Maserati của Kỷ Khuynh Nhan không quá đắt, giá chỉ có một triệu, so với Lamborghini của Lý Vân Hàng thì chỉ bằng một nửa.

Quả thật có vốn để khoe khoang.

Có điều Lâm Dật cảm thấy việc này vẫn rất kỳ lạ.

Sao xe của Kỷ Khuynh Nhan vừa mới hỏng, Lý Vân Hàng đã chui ra?

Có lẽ chuyện này đều do gã giở trò quỷ sau lưng.

"Thôi, đồng nghiệp của tôi cũng có xe. Tôi ngồi xe của anh ấy là được."

Nói xong, Kỷ Khuynh Nhan nháy mắt ra dấu cho Lâm Dật:

"Chúng ta đi thôi."

"Được."

"Kỷ tổng, tôi nghe được lời hai người vừa nói. Hắn chỉ là nhân viên nhỏ trong công ty của cô, cũng chỉ lái xe nội địa, làm sao sánh được với Lamborghini của tôi."

"Xe nội địa thì sao?" Kỷ Khuynh Nhan nói: "Tôi thích ngồi là được."

Kỷ Khuynh Nhan không muốn để ý tới Lý Vân Hàng nữa, đi cùng Lâm Dật tới khu C.

Vừa tới khu C, Kỷ Khuynh Nhan và Lý Vân Hàng đều đứng người.

Mọi người đều bị chiếc Pagani Zonda màu bạc hấp dẫn.

Kỷ Khuynh Nhan buồn bực, đây là xe của ai, làm sao lại đỗ ở đây?

Nếu có nhân vật lớn đến đây, sao mình lại không biết?

"Kỷ tổng, chiếc xe Pagani Zonda kia dường như có giá hơn 28 triệu, không phải là em mới mua đấy chứ?"

Lý Vân Hàng nói với vẻ nịnh bợ Kỷ Khuynh Nhan.

Chiếc xe kia có giá đủ để mua tận mười chiếc Lamborghini Hurricane của hắn. Nếu nó đúng là của Kỷ Khuynh Nhan thì gã lúng túng rồi.

"Xe này không phải của tôi. Anh cả nghĩ rồi."

Lý Vân Hàng lại sấn tới:

"Cho nên vẫn ngồi Lamborghini của tôi thôi, dù sao cũng hơn xe nội địa của hắn."

"Tôi không hứng thú với xe thể thao, chỉ thích ngồi xe nội địa."

Kỷ Khuynh Nhan nhìn Lâm Dật:

"Xe của anh ở chỗ nào, bây giờ đi thôi."

"Ở chỗ đó." Lâm Dật chỉ chiếc Pagani nói.

Nhưng Kỷ Khuynh Nhan và Lý Vân Hàng đều hiểu lầm, tự cho rằng Lâm Dật chỉ chiếc FAW nát kia.

Dù sao Lâm Dật cũng chỉ là nhân viên nhỏ, sao có khả năng lái chiếc xe xa xỉ đó.

"Ha ha, lại là một chiếc FAW nát. Xem cái xe kia nát như vậy, chắc cũng phải hơn mười năm tuổi rồi, có khi còn không đáng giá bằng một cái lốp xe của tôi."

Lý Vân Hàng cười chảy nước mắt:

"Kỷ tổng, với điều kiện của em chắc đời này cũng không ngồi xe nát như thế chứ."

"FAW thì sao, có thể thay đi bộ là được. Lẽ nào Lamborghini của anh còn có thể bay lên trời?"

Nói rồi, Kỷ Khuynh Nhan cộc cộc giày cao gót đi về phía chiếc FAW nát của Lâm Dật.

"Đi thôi, lên xe." Kỷ Khuynh Nhan đứng ở cửa ghế phụ nói.

Lâm Dật không lên tiếng, nhấn nút khóa xe trong túi.

Tin tin!

Đèn xe Pagani sáng lên, cửa xe tự động nhấc lên làm Kỷ Khuynh Nhan và Lý Vân Hàng giật nảy mình.

Chẳng lẽ chủ xe tới?

"Kỷ tổng, cô đứng sai vị trí. Chiếc Pagani này là của tôi."

"Anh nói gì? Chiếc Pagani này là của anh?" Kỷ Khuynh Nhan kinh ngạc nói.

Hắn chỉ là nhân viên bộ phận tiêu thụ, làm sao có khả năng lái chiếc xe xa xỉ này?

Không có khả năng đúng không?

"Thật sự là của tôi, bằng không tôi cũng không mở được cửa xe mà." Lâm Dật cười nói.

Kỷ Khuynh Nhan đi sang ghế phụ của chiếc Pagani, vẫn không thể tin được.

Bản thân nàng là giám đốc mà cũng không có chiếc xe tốt như vậy, hắn làm thế nào có được?

"Người anh em, lái một chiếc Hurrican cũng muốn cưa đổ Kỷ tổng của chúng tôi à? Dường như còn kém một chút."

Lâm Dật ý tứ sâu xa vỗ vai Lý Vân Hàng, sau đó ngồi vào ghế lái.

Lý Vân Hàng trợn mắt ngoác mồm, cảm giác mặt đau rát.

Khác gì tát vào mặt nhau!

"Kỷ Khuynh Nhan, không phải em nói mình không thích ngồi xe thể thao sao? Sao còn lên xe của hắn?" Lý Vân Hàng không cam lòng nói.

"Tôi không thích xe thể thao của người khác, chỉ thích ngồi xe của hắn!"

Cạch một cái, cửa xe hạ xuống.

Giống như lại tát vào mặt Lý Vân Hàng một cái nữa.

Bên trong xe, Lâm Dật hơi sốt sắng. Dù sao cũng là lần đầu tiên hắn lái xe thể thao, cảm giác chưa quen.

Cũng may hắn có xem qua khá nhiều video dạy cách điều khiển xe thể thao, biết thứ này phải lái thế nào, không thì sẽ mất mặt trước Kỷ Khuynh Nhan.

"Lâm Dật, anh không phải nhân viên bộ phận tiêu thụ sao? Sao còn lái được chiếc xe này?"

Trong đầu Kỷ Khuynh Nhan bây giờ đầy dấu chấm hỏi, thực sự không nghĩ ra là chuyện gì.

"Ài, tôi muốn trải nghiệm sinh hoạt người bình thường nên mới đến công ty làm, không ngờ vô cớ bị đuổi việc rồi."

Lâm Dật thở dài:

"Không giả vờ nữa, thực ra tôi là con nhà giàu, công việc tiếp theo chính là lái xe Didi trải nghiệm sinh hoạt người bình thường."

Kỷ Khuynh Nhan sửng sốt một giây đồng hồ, sau đó cười.

"Anh đừng nghĩ đùa tôi, thật sự cho là tôi sẽ tin?"

"Nói thật cũng không ai tin, vậy tôi không giải thích nữa."

"Được rồi, nhanh lái xe đi, tôi còn có việc gấp đây."

"Không thành vấn đề, một lát đừng quên đánh giá năm sao nhé." Lâm Dật nói.

"Tôi thấy anh diễn quá sâu, thực sự coi mình là tài xế Didi à?"

"Lừa cô làm gì, tự cô xem đi."

Lâm Dật móc điện thoại ra. Kỷ Khuynh Nhan vừa nhìn thấy lập tức hết hồn, đúng là tài xế Didi sao?

Lẽ nào thật sự là con nhà giàu trải nghiệm cuộc sống? Có phải là quá kỳ lạ không?

"Anh thật sự là tài xế Didi?"

"Đương nhiên, Kỷ tổng có muốn lập tài khoản cổ vũ tôi một chút không? Cô là khách hàng đầu tiên của tôi đấy."

Kỷ Khuynh Nhan cười khúc khích:

"Xem ra là vinh hạnh của tôi."

Nói rồi, Kỷ Khuynh Nhan lấy điện thoại ra, tải app Didi xuống, đăng ký tài khoản và đặt xe dưới sự hướng dẫn của Lâm Dật.

Dựa theo nguyên tắc tìm kiếm xe gần đây, chuyến xe của Kỷ Khuynh Nhan trực tiếp bị Lâm Dật cướp được.

Bởi vậy, hắn bắt đầu chuyến hành trình làm tài xế Didi của mình.

Giẫm chân ga, tiếng nổ vang rền như quái thú vang lên. Sóng chấn động mạnh mẽ khiến Kỷ Khuynh Nhan hơi sợ, bản năng kéo đai an toàn thắt vào.

Lâm Dật liếc mắt nhìn Kỷ Khuynh Nhan.

"Nhìn cái gì chứ, nhanh lái xe đi!" Kỷ Khuynh Nhan oán trách.

"Không thành vấn đề."

Hắn lái xe ra khỏi nhà xe. Chiếc Pagani Zonda trị giá 28 triệu nháy mắt thành tiêu điểm của phố đi bộ.

"Má ơi, là Pagani Zonda! Có người nói nó trị giá tận 28 triệu đó!"

"Mấy người xem người phụ nữ ngồi ở ghế phụ kìa, còn đẹp hơn xe nữa."

"Quả nhiên, người đẹp chỉ xứng với người giàu."

Trong đám quần chúng hâm mộ, Lâm Dật đưa Kỷ Khuynh Nhan đến chỗ cần đến.

"Cảm ơn anh đưa tôi đến đây."

Hiện giờ Lâm Dật không phải nhân viên của mình, cho nên cô khách khí hơn một chút.

"Không có chuyện gì. Đến lúc cô về, nếu không muốn đi taxi thì nhớ đặt xe chỗ tôi nhé. Tài xế Didi trung thành tận tụy phục vụ quý khách."

"Thêm số Wechat liên hệ cho tiện chứ?"

"Đương nhiên có thể."

Hai người họ thêm số Wechat xong, Lâm Dật rời đi.

Vừa vặn, tiếng hệ thống nhắc nhở vang lên trong đầu Lâm Dật.

【Tinh! Chúc mừng kí chủ hoàn thành chuyến xe đầu tiên. Thưởng 50.000 điểm trị số thông thạo. 】

【Độ hoàn thành nghề nghiệp: 5%. Thưởng 50 triệu nhân dân tệ】

------

Dịch: MBMH Translate
Chương trước Chương tiếp
Loading...