Mỗi Tuần Ta Có Một Nghề Mới

Chương 32: Đi Gọi Vương Thiên Long Tới Đây



"Làm sao có thể khoả thân đi ngủ được."

Kỷ Khuynh Nhan ngượng ngùng nói.

"Những người có tiền như bọn em thật nhiều chuyện."

Kỷ Khuynh Nhan im lặng:

"Anh so với em, càng có nhiều tiền hơn đấy."

Lên phòng thay đồ trên tầng hai, Lâm Dật tìm được cho Kỷ Khuynh Nhan một bộ đồ ngủ của mình.

"Em mặc bộ này đi, mấy bộ này đều mới tinh đấy."

Về loại trang phục như đồ ngủ, Kỷ Khuynh Nhan cũng không quá chú ý phân biệt nam nữ, dù sao có thể mặc là được rồi.

Cầm lấy bộ đồ ngủ, Kỷ Khuynh Nhan đi vào phòng vệ sinh, chuẩn bị tắm rửa thay đồ và đi ngủ.

Lâm Dật không có quản Kỷ Khuynh Nhan làm gì, trở lại phòng ngủ là lăn đùng ra ngủ say như chết.

Sau khi tắm xong, Kỷ Khuynh Nhan nằm ở trong phòng ngủ, nhưng nàng lăn tới lộn lui không ngủ được.

Lâm Dật đến cùng có lai lịch gì? Thế mà có nhiều tiền như vậy?

Trước đây, vì sao mình chưa từng nghe nói qua chứ?

Sáng sớm hôm sau, Lâm Dật dậy rất sớm.

Sau khi hai người rửa mặt xong, Lâm Dật đưa Kỷ Khuynh Nhan đi đến công ty, chẳng bao lâu đã nhận được đánh giá năm sao của nàng.

Nhìn thấy nhiệm vụ trong đầu nhắc nhở, tiến độ đã đến 8/ 10.

Hôm nay chỉ cần nhận thêm hai đơn, là nhiệm vụ coi như hoàn thành rồi!

Cũng không biết lần này, hệ thống sẽ khen thưởng cho mình cái gì đây.

Đưa Kỷ Khuynh Nhan đến công ty xong, Lâm Dật lái xe đi đến khách sạn Bán Đảo.

Bận rộn cả buổi sáng, hắn còn chưa có ăn cơm đâu, trước tiên phải ăn một chút gì đó rồi tính sau.

Khi hắn lái xe chạy đến bãi đỗ xe, vừa hay nhìn thấy Vương Thiên Long.

"Lâm tổng, ngài đã tới."

Lâm Dật gật gật đầu,

"Tới ăn chút bữa sáng."

"Tôi sẽ đi bảo nhà bếp chuẩn bị ngay bây giờ."

"Không cần, cũng chỉ là đến ăn điểm tâm, không nhất thiết phải gióng trống khua chiêng, cứ làm việc của anh đi, tôi tự mình đi là được rồi."

Khách sạn đã là của mình, tuy những người trong hàng ngũ lãnh đạo cao tầng đều đã biết đến sự tồn tại của mình, nhưng nhân viên bình thường bên dưới thì khả năng còn không biết mình là ai.

Vừa vặn mình có thể mượn cơ hội này, đi quan sát qua thái độ làm việc của bọn họ một chút.

"Vâng vâng vâng, tôi biết rồi."

Vương Thiên Long tiếp tục đi làm việc của mình, còn Lâm Dật thì trực tiếp lên tầng hai.

Tầng hai của khách sạn là nhà hàng, do bếp trưởng đạt ba sao của Michelin phụ trách, lấy quy mô của khách sạn Bán Đảo, đủ để xứng với dạng quy cách như thế này.

Vào buổi sáng, không có nhiều người đến đây ăn điểm tâm, chỉ có gần một nửa số bàn bị ngồi kín.

Lâm Dật tìm một chiếc ghế trống, nhìn món ăn giới thiệu trên menu, sau đó chọn mấy món ăn đặc trưng, chuẩn bị nếm thử hương vị của chúng xem sao.

"Các cậu nhìn kìa, anh chàng kia trông đẹp trai quá."

Nhìn thấy Lâm Dật, mấy nữ sinh ở bàn bên cạnh nhỏ giọng thảo luận.

"Đúng là quá đẹp trai, thật muốn qua xin cái Wechat."

"Vậy thì đi đi, chỉ cần cậu chủ động một chút, giữa hai người có thể sẽ nảy sinh tình yêu đó."

Lâm Dật đến đây, trong nháy mắt trở thành tiêu điểm của những cô gái trong nhà ăn, ánh mắt bọn họ sẽ thỉnh thoảng liếc nhìn về phía hắn.

"Nhìn cái gì đấy."

Một người nam nhân nói với người bạn gái của mình.

"Ha ha, em chỉ nhìn thoáng qua thôi, anh chàng kia trông đẹp trai quá."

"Thôi đi, nói không chừng chính là một gã tiểu bạch kiểm, vịt bên trong hội sở đều đẹp trai như vậy."

"Anh nói cái gì đó, nhìn thấy người ta lớn lên trai đẹp, thì nói người ta là tiểu bạch kiểm, tâm tính kiểu gì đấy?"

"Anh chỉ là thuận miệng nói một chút thôi."

"Em thấy anh chính là ghen ghét người ta đẹp trai hơn mình."

Chọn xong đồ ăn, Lâm Dật đem danh sách trên tay giao cho nhân viên phục vụ,

"Lâm Dật?"

Ngay tại thời điểm Lâm Dật chờ đồ ăn, chợt nghe thấy có người kêu tên của mình.

Nhìn thấy người vừa mới lên tiếng, Lâm Dật bỗng chốc cảm thấy cái thế giới này quá nhỏ.

Hôm qua, Kỷ Khuynh Nhan vừa mới sa thải Vu Lệ Lệ, không nghĩ tới hôm nay lại gặp nhau ở ngay trong khách sạn của mình.

"Thật đúng là trùng hợp, không ngờ cô lại tới đây làm việc."

"Đúng là khá trùng hợp."

Vu Lệ Lệ vẫn ôm hai tay ở trước ngực, dùng loại ánh mắt từ trên cao nhìn xuống Lâm Dật.

"Lâm Dật à Lâm Dật, tôi còn thực sự là đánh giá thấp cậu. Không ngờ rằng cậu lặng yên không tiếng động, vậy mà ôm vào bắp đùi Kỷ tổng, tôi chân trước đem cậu sa thải, chân sau cậu liền đi cáo trạng, để cô ta sa thải tôi, quả thật là không hề tầm thường."

"Cô cảm thấy, hiện tại đi nói với tôi những điều này thích hợp sao? Tốt xấu gì tôi cũng là khách hàng của khách sạn Bán Đảo, đối xử với Thượng Đế như thế, có phải có chút không thích hợp hay không?"

"Chỉ bằng cậu cũng xứng nói mình là Thượng Đế của khách sạn Bán Đảo ư?"

Vu Lệ Lệ khinh bỉ nói ra.

"Vì sao tôi lại không được?"

"Tốt nhất là cậu đi tiêu đi sau đó lấy nước tiểu làm gương soi xem mình có đức hạnh gì? Bản thân cũng chỉ là tiểu bạch kiểm ở bên cạnh phú bà, còn thật coi mình là quý ngài thượng đẳng?"

Nhìn thấy Vu Lệ Lệ và Lâm Dật cãi vã, nhân viên phục vụ ở gần đó từ từ chạy tới.

Cũng thì thầm vào tai nàng mấy câu:

"Vu quản lý, vị khách hàng này có vẻ không hề tầm thường, chị vẫn nên nói ít vài lời đi."

"Có cái gì mà không tầm thường chứ, tôi còn lạ gì tình huống của anh ta đâu."

Vu Lệ Lệ khinh bỉ nói:

"Anh ta vốn là cấp dưới của tôi, ỷ vào chính mình sinh ra có một bộ dáng đẹp, nên ôm vào bắp đùi của tổng giám đốc Tập đoàn, trên thực tế cũng chỉ là một gã tiểu bạch kiểm mà thôi, nếu không phải có phú bà nuôi, đời này cũng không thể đến ăn cơm ở khách sạn Bán Đảo."

Nghe được Vu Lệ Lệ nói vậy, những người khách ở trong nhà ăn đều lộ ra vẻ khinh bỉ trên nét mặt.

"May mà mình vừa rồi không có đi xin Wechat, hóa ra anh ta chỉ là tiểu bạch kiểm bám càng phú bà, mới nghĩ một chút thôi mà đã thấy buồn nôn rồi."

"Thật sự là biết người biết mặt không biết lòng, nhìn qua vẫn rất có khí chất, không nghĩ tới lại là người như vậy, tôi cũng nhìn lầm."

"Chúng ta phải lấy chuyện này làm bài học nhờ đời, đừng nhìn thấy soái ca là nhảy dựng lên, tránh việc giống như lần này."

Biết được thân phận của Lâm Dật, cặp đôi tình nhân ngồi ở cái bàn khác biểu lộ không hoàn toàn giống nhau.

"Em xem anh đã nói cái gì, cũng chính là một gã tiểu bạch kiểm, chuyện này em tin anh đi."

Nam thanh niên đắc ý nói ra những lời khinh bỉ.

"Việc này anh nói đúng, em ghét nhất là những nam nhân bám váy phú bà, không dựa vào sự nỗ lực của bản thân, chỉ biết đầu cơ trục lợi, mới nghĩ một chút thôi mà đã thấy buồn nôn rồi."

"Đúng vậy, hắn ta ngoài đẹp trai hơn anh một chút, thì những phương diện khác đều không thể nào so sánh được với anh, cho dù đời anh phải đi ăn mày, cũng sẽ không bám váy phú bà."

Nghe thấy người khác chỉ trỏ mình, Lâm Dật chỉ cười nói:

"Tôi cũng lười nói nhảm với cô, đi gọi Vương Thiên Long tới đây."

"Ôi chà, không tệ, thế mà còn biết tên quản lý của chúng ta cơ đấy. Nhưng tôi nói cho cậu biết, cho dù cậu tìm Vương quản lý đến đây cũng chẳng làm nên chuyện gì đâu, giữa chúng tôi còn có chút quan hệ, anh ta sẽ không làm gì tôi chỉ vì loại khách hàng thấp kém như cậu đâu."

"Vậy cô có thể gọi anh ta tới, cũng cho tôi thấy thái độ của anh ta."

"Được thôi, nể mặt chúng ta đã từng là đồng nghiệp, tôi sẽ để cậu chết cũng biết được vì sao mình chết, để cậu biết được sự tàn khốc của xã hội này."

Nói xong, Vu Lệ Lệ nhìn về phía nhân viên phục vụ ở bên cạnh.

"Đi gọi Vương quản lý tới đây."

"Không cần gọi, tôi tới đây rồi."

Vương Thiên Long hừ lạnh một tiếng, từ nơi không xa bước tới.

Vu Lệ Lệ chạy ra nghênh đón,

"Anh Long, tôi nghi ngờ người này có hành động không đúng, nên kêu bảo vệ của khách sạn tống cổ cậu ta đi đi, để tránh ảnh hưởng đến hoàn cảnh ăn cơm của những vị khách khác."

Vương Thiên Long tức đến lửa giận công tâm, chỉ vào mũi Vu Lệ Lệ chửi ầm lên.

"Con mẹ nó, mắt cô bị mù có phải hay không, vị đang ngồi ở trước mặt cô chính là chủ nhân của khách sạn Bán Đảo, cô nói ngài ấy có hành động không đúng ư? Có phải là không muốn làm việc ở đây nữa rồi không! Nhanh chóng thu dọn đồ đạc, cút!"

------

Dịch: Team MBMH Translate
Chương trước Chương tiếp
Loading...