Mỗi Tuần Ta Có Một Nghề Mới

Chương 41: Khen Thưởng Bến Cảng Vọng Giang



Áo tắm của Kỷ Khuynh Nhan không phải loại một mảnh nhưng cũng không thể xem là bikini.

Áo tắm màu xám nhạt ôm chặt lấy hai ngọn núi nhô lên, lúc nàng đi đường thật có cảm giác như chúng sắp nhảy ra ngoài.

Hơn nữa, Lâm Dật chợt phát hiện ra, tấm lưng của Kỷ Khuynh Nhan so với tưởng tượng của anh còn kiều diễm hơn rất nhiều.

Đặc biệt là cặp đùi trắng nõn thẳng tắp kia, anh không thể tìm ra một khuyết điểm nào dù chỉ là nhỏ nhất.

Đây chắc chắn là dáng người hoàn mỹ nhất trên đời này.

Ngoài ra, trên người cô còn có một cái khăn choàng bằng vải sa mỏng, thoạt nhìn qua càng làm tăng thêm dáng vẻ xinh đẹp sang trọng.

"Áo tắm cũng đã thay rồi, xem như em đã thực hiện xong lời."

"Anh thích nhất chính là những người biết giữ lời hứa như em"

Sau đó, Lâm Dật leo lên khỏi bể bơi.

Kỷ Khuynh Nhan sắp xuống nước, anh cũng không muốn bơi, chỉ cần ngồi ở trên và thưởng thức là được.

Cởi bỏ khăn choàng bên ngoài, Kỷ Khuynh Nhan đưa tay chạm nhẹ vào nước trong bể bơi.

"Nước tại sao lại ấm như vậy?"

“Ở đây có chức năng sưởi ấm tự động.” Lâm Dật vừa nói vừa ngồi trên băng ghế nhìn: “Em muốn tắm rửa thì anh đi lấy sữa tắm giúp em nhé.”

"Ở trong bể bơi mà anh cũng có thể nghĩ ra ý tưởng như thế sao."

Sau khi kiểm tra nhiệt độ, Kỷ Khuynh Nhan bước xuống bể bơi, động tác dịu dàng hơn nhiều so với Lâm Dật.

Trình độ bơi lội của Kỷ Khuynh Nhan tốt hơn nhiều so với Lâm Dật tưởng tượng, cô bơi giống như một nàng tiên cá vậy.

Ngồi trên băng ghế dài và nhìn dáng vẻ bơi lội uyển chuyển của Kỷ Khuynh Nhan, Lâm Dật cảm thán.

Mẹ nó, đây mới là cuộc sống!

Điểm đáng tiếc duy nhất chính là đây không phải là bãi biển ngoài trời, nếu không hiệu ứng còn tốt hơn rất nhiều.

Sau đó, Lâm Dật nhìn thấy điện thoại di động của Kỷ Khuynh Nhan.

Lúc này anh mới nhớ tới, đơn đặt hàng trước đó vẫn còn chưa hoàn thành.

"Anh muốn mượn điện thoại di động của em dùng một chút." Lâm Dật nói.

Kỷ Khuynh Nhan trồi lên mặt nước đưa tay vén tóc nói.

“Dùng đi, mật mã là 950824.”

Anh cầm điện thoại di động của Kỷ Khuynh Nhan lên, màn hình khóa là ảnh tự chụp của cô ấy, cử chỉ khoa tay múa chân, có chút đáng yêu.

Sau khi vào ứng dụng Didi, Lâm Dật đã tự mình làm, tự cho mình năm sao khen ngợi.

Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở vang lên.

[Hoàn thành nhiệm vụ hệ thống, khen thưởng 10.000 điểm trị số thông thạo!]

[Hoàn thành chức nghiệp chuyên môn: 75%, khen thưởng Bến Cảng Vọng Giang!]

Lâm Dật suýt chút nữa nhảy dựng lên khi nghe thấy âm thanh nhắc nhở trong đầu.

Tự nhiên anh lại có cho mình một cái bến cảng.

Đối với thứ gọi là Bến Cảng Vọng Giang này, Lâm Dật vẫn còn một chút ấn tượng.

Nơi đó chính là bến cảng được chính phủ bỏ vốn xây dựng, nhưng sau khi thu hồi chi phí, nó đã được bán cho một chủ sở hữu tư nhân.

Và bây giờ, nó đã nằm trong tay mình!

Mà quan trọng nhất là, Bến Cảng Vọng Giang này cách Cửu Châu Các không xa, chúng chỉ cách nhau bởi một bãi cát ở giữa, lái xe vài phút là tới.

Cầm điện thoại di động, Lâm Dịch kiểm tra tình hình cụ thể của bến cảng.

Anh phát hiện Bến Cảng Vọng Giang này địa vị thật đúng là không hề nhỏ.

Thời điểm Bến Cảng Vọng Giang được xây dựng, chính phủ muốn biến nó thành bến cảng du lịch lớn nhất ở Hoa Hạ, nhằm kích cầu ngành du lịch của Trung Hải.

Mà Bến Cảng Vọng Giang cũng không phụ sự kỳ vọng của mọi người, từ khi hoàn thành, nó đã từng trở thành bến cảng du lịch lớn nhất Hoa Hạ.

Nó có diện tích lên đến 180.000 mét vuông và có 120 bến cảng, nhưng đã hơn 5 năm kể từ khi hoàn thành và nó từ vị trí thứ nhất đã tụt xuống vị trí thứ hai.

Nhưng dù vậy, nó vẫn không xóa nhòa trong lòng du khách.

Hệ thống thực sự rất hào phóng!

Thật sự tặng cho mình một phần đại lễ như vậy, ngày mai mình phải đi xem thử mới được.

Nhưng điều mà Lâm Dật quan tâm hơn cả chính là tiến độ hoàn thành 75 chức nghiệp của mình!

Theo tiến độ này, không còn bao lâu nữa là sẽ có thể bắt đầu chức nghiệp tiếp theo.

Lâm Dật suy nghĩ một hồi, theo tiến độ hiện tại muốn mở khóa nghề nghiệp tiếp theo trong vòng một tuần, vấn đề cũng không quá lớn.

Nhưng Lâm Dật đã nghĩ kỹ rồi, phải hướng tới mục tiêu hoàn thành chức nghiệp 100%!

Điều đó tượng trưng cho phần thưởng cuối cùng. Nếu không phải là lúc vạn bất đắc dĩ, anh không bao giờ được từ bỏ!

Trong khi Lâm Dật đang mãi suy nghĩ về những điều này, Kỷ Khuynh Nhan đã bơi đến mép hồ bơi và đi lên dọc theo tay vịn.

Lâm Dật hành động như một quý ông, anh đưa khăn tắm lau người cho Kỷ Khuynh Nhan.

"Em đã một thời gian dài không bơi lội. Hiện tại chỉ mới bơi vài vòng đã không thể thở được rồi."

“Bể bơi của anh sẽ mở cửa miễn phí cho em, vì vậy hãy đến đây thường xuyên nhé.” Lâm Dật cười nói.

"Thế này được rồi."

Sau khi lau khô nước trên người, cả hai cùng nhau trở về biệt thự số một.

Kỷ Khuynh Nhan không đề cập đến việc về nhà, rõ ràng là cô ấy định ở lại đây.

"Hả? Đây là gì thế...?"

Trở lại tầng hai, Kỷ Khuynh Nhan hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy chăn bông trong phòng ngủ của Lâm Dật

Bởi vì chiếc chăn bông này trông rất cũ, còn có vài chỗ vá chằng vá đụp, việc sử dụng một thứ như vậy hoàn toàn không phù hợp với thân phận của Lâm Dật.

"Chăn bông và gối nằm trên giường đều được anh mang theo từ cô nhi viện. Anh đã dùng quen rồi nên không muốn vứt bỏ chúng."

"Anh, anh là cô nhi?!"

Lâm Dật hờ hững nhún vai, "Nghe mẹ Vương nói, hình như lúc anh vừa mới sinh ra đã bị gửi đến cô nhi viện, anh đã ở cô nhi viện nhiều năm như vậy."

"Xin lỗi, em đã nói đến chuyện buồn của anh."

“Đừng nhạy cảm như vậy, anh cũng không có buồn gì.” Lâm Dật nói:

"Mẹ Vương đối xử với anh như con ruột của bà ấy, anh cũng có rất nhiều bạn bè trong cô nhi viện. Anh không thiếu tình yêu thương. Cả tam quan đều bình thường, khác với những đứa trẻ mồ côi được phát trên TV."

"Được rồi, anh không khó chịu là được."

Kỷ Khuynh Nhan đang quấn một chiếc khăn tắm, và trên tay cô đang cầm quần áo của mình.

"Em đi ngủ đây, anh ngủ ngon, ngày mai đừng ngủ muộn, anh phải đưa em đi làm đó."

"Không vấn đề gì."

Lâm Dật làm một động tác ok.

Vớt được một con cừu to béo như cô, anh ước gì ngày nào cũng chở cô đi làm!

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Lâm Dật liền trở về phòng nghỉ ngơi.

Anh nhìn thấy một yêu cầu kết bạn trên WeChat và có một thông báo xác nhận bên dưới.

"Xin chào, tôi là Tống Văn Tuệ"

"Tống Văn Tuệ?"

Lâm Dật lẩm bẩm nói: "Sao nghe quen tai vậy?"

Sau vài giây, Lâm Dật chợt nghĩ ra người này là ai.

Đó không phải là đối tượng hẹn hò mà mẹ Vương giới thiệu cho mình sao?

Anh không nghĩ nhiều như vậy, đã xác nhận kết bạn.

“Xin chào.” Tống Văn Tuệ chủ động gửi tin nhắn.

“Xin chào.” Lâm Dật đáp lại.

"Ngày mai tôi được nghỉ, anh có thời gian không? Người nhà của tôi muốn gặp anh"

"Được."

Còn phải cho chút mặt mũi, nếu không sẽ rất khó ăn nói với mẹ Vương.

"Vậy thì chúng ta hãy gặp nhau ở quán trà Thiên Duyệt vào lúc chín giờ sáng nhé?"

"Quán trà Thiên Duyệt? Có phải là quán trà Thiên Duyệt trên đường Văn Hưng không?"

"Ừ, đúng vậy."

"Được thôi."

Sau khi thống nhất thời gian và địa điểm, Lâm Dật sờ sờ cằm.

Mức tiêu phí của quán trà Thiên Duyệt này không hề rẻ, chỉ cần uống một bình trà cũng có thể tốn vài trăm vạn, bọn họ thật sự rất biết chọn chỗ.

Sáng sớm hôm sau, hai người thức dậy cùng lúc, sau khi tắm rửa sạch sẽ, Kỷ Khuynh Nhan lên xe của Lâm Dật.

Có điểm đến rõ ràng, Kỷ Khuynh Nhan đặt hàng ngay sau khi lên xe.

Cô không do dự như đêm qua.

Ngay sau khi nhận được đơn, Lâm Dật lái xe đi, đúng lúc này Kỷ Khuynh Nhan nói:

"Đúng rồi, em có mua một bộ đồ ngủ và gửi nó về địa chỉ nhà anh. Nhớ nhận nhé."

------

Dịch: MBMH Translate
Chương trước Chương tiếp
Loading...