Mỗi Tuần Ta Có Một Nghề Mới

Chương 45: Dã Tâm Của Lâm Dật!



"Cám ơn anh Miêu, chúng ta thêm cái Wechat, sau này thường xuyên liên hệ nhé."

"Được."

Thêm Wechat kết bạn, Miêu Trưởng Dư lại vỗ vỗ vào trên mông của cô gái,

"Về sau ở cả bến cảng Vọng Giang này, nếu có khó khăn gì thì cứ tìm anh, anh giúp em xử lý."

"Vâng, anh Miêu."

"Người ta làm hư hỏng đồ của bến cảng, vậy mà anh cứ để cho nàng đi như vậy sao?"

Lâm Dật đi tới lên tiếng hỏi.

Hai người đang định rời đi, thì nhìn thấy Lâm Dật bước đến, sắc mặt đều trở nên khó coi.

"Chuyện này có liên quan gì tới anh chứ."

Cô nàng cao gầy quấn lụa mỏng dưới hông, khinh bỉ nói.

"Tôi không có nói chuyện với cô."

Miêu Trưởng Dư là người phụ trách, việc này còn phải đích thân hắn đứng ra phụ trách.

"Người anh em, tôi là quản lý điều hành bến cảng Vọng Giang, việc đền bù hay không đền bù, cũng không liên quan gì với cậu chứ."

"Anh còn biết chức vụ của mình?"

Lâm Dật nói ra:

"Nếu như cô ta không bồi thường, thì anh tự mình bồi thường đi."

"Mẹ nó, thật có ý tứ."

Miêu Trưởng Dư mắng:

"Đây là việc nội bộ của bọn tao, có quan hệ cái lông gì với mày? Mày rảnh việc, nên thích tọc mạch vào chuyện của người khác sao?"

Đúng lúc này, lại một cô gái đi tới, chính là người vừa mới xin thêm Wechat của Lâm Dật.

"Giai Giai, có chuyện gì thế?"

"Gặp phải đồ tâm thần, tớ và anh Miêu đều giải quyết xong chuyện rồi, thế mà anh ta nhảy ra bắt tớ bồi thường tiền, cậu nói anh ta có phải bị bệnh hay không?"

Trong nháy mắt, cô nàng bikini biểu lộ rõ sự chán ghét.

Bởi vì mới vừa rồi, các nàng đi ra biển chơi, chính mình cũng có trách nhiệm trong chuyện này.

"Anh có phải bị bệnh hay không? Thế nào, cho là mình lớn lên đẹp trai, thì có thể xen vào việc của người khác sao?"

Lâm Dật nhún vai, nhìn Miêu Trưởng Dư,

"Tôi lười cãi cọ với các nàng, nhưng nếu như anh không xử lý tốt việc này, chính mình cần nghĩ kĩ đến hậu quả."

"Fuck, con mẹ nó chứ, tao không để các nàng bồi thường! Cũng đéo cần phải suy nghĩ gì cả? Mày thì tính là thứ gì!"

"Vậy thì cứ chờ xem."

Lâm Dật không có nói nhảm nữa, đi về phía tòa nhà văn phòng của bến cảng Vọng Giang.

Thời điểm Lâm Dật đi vào tòa nhà văn phòng, bên trong đã được quét dọn sạch sẽ và đổi mới hoàn toàn, ngay cả gạch men sứ dưới chân đều có thể dùng làm tấm gương.

"Chào tiên sinh, xin hỏi ngài có việc gì không?"

"Tôi là Lâm Dật, tìm quản lý Tất Tùng Giang của các cô."

"Lâm Dật?"

Nữ tiếp tân rõ ràng sửng sốt một chút,

"Ngài là Lâm tổng vừa mới mua lại bến cảng Vọng Giang của chúng tôi sao?"

"Đúng thế."

Lâm Dật mỉm cười nói.

"Kính chào Lâm tổng."

Nữ tiếp tân cúi gập người chào Lâm Dật, cảm giác có chút choáng váng.

Nàng vốn cho rằng, ông chủ mới là một người đàn ông trung niên đầu to bụng phệ đầy mỡ, thậm chí còn sợ người ta có ý tưởng xấu đối với mình, hôm nay nàng còn cố ý mặc quần âu.

Sớm biết anh ta lớn lên đẹp trai như vậy, thì nàng đã mặc váy ngắn kèm tất đen rồi!

"Đi thôi, đưa tôi đi tới tìm Tất Tùng Giang."

"Vâng, mời Lâm tổng đi theo tôi, Tất quản lý đã đợi ngài ở tại phòng họp."

Dưới sự hướng dẫn của nữ nhân viên, hai người cùng nhau đi đến phòng họp ở tầng ba.

Hai người vừa tới phòng họp, nhìn thấy Lâm Dật tiến đến, Tất Tùng Giang lập tức đi ra nghênh đón.

"Xin chào Lâm tổng, chúng tôi đã chờ đợi ngài từ lâu."

Vào thời điểm hệ thống thu mua bến cảng Vọng Giang, đã gửi cho Tất Tùng Giang một tấm ảnh chụp Lâm Dật, cho nên liếc mắt một cái là hắn có thể nhận ra ngay.

"Bởi vì tôi gặp chút chuyện, nên làm trễ nải thời gian."

"Không sao, không sao."

Tất Tùng Giang nói ra:

"Chúng tôi cũng vừa mới chạy tới đây."

Lâm Dật gật gật đầu,

"Vậy chúng ta đừng nói chuyện phiếm nữa, nói việc chính sự đi."

"Vâng vâng vâng, Lâm tổng, mời qua bên này."

Tất Tùng Giang mới Lâm Dật ngời vào vị trí chủ vị.

Ánh mắt của Lâm Dật đảo qua trên thân từng vị giám đốc điều hành, thản nhiên nói:

"Những người cần có mặt, còn chưa tới đủ phải không?"

Lâm Dật không biết cụ thể có bao nhiêu nhân viên quản lý, tối thiểu nhất còn chưa thấy được người vừa cãi nhau với mình lúc nãy.

"Lâm tổng, ngài chờ một lát, còn thiếu một quản lý điều hành, hôm nay có quá nhiều du khách, nên công việc của anh ấy khá bề bộn, vì vậy đến hơi muộn một chút."

Lâm Dật tựa lưng vào ghế ngồi, một tay chống đầu.

"Không cần vội, đợi cho mọi người đến đông đủ thì sẽ bắt đầu họp."

"Tôi gọi người thúc giục thêm."

Nói xong, Tất Tùng Giang nhìn nữ thư ký ở bên cạnh,

"Tiểu Lưu, cô lại thúc giục thêm đi, bảo Miêu quản lý nhanh lên một chút."

"Vâng."

Nhìn thấy sắc mặt của Lâm Dật không được tốt lắm, cả đám người trong phòng họp đều câm như hến.

Đây điển hình là chuyện quan mới đến đốt ba đống lửa!

Chưa tới vài phút, bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân, còn có tiếng nói chuyện loáng thoáng.

"Miêu quản lý, tại sao bây giờ anh mới đến, chúng ta và Lâm tổng đều đến đông đủ, chỉ còn thiếu có một mình anh thôi."

Nữ thư ký phàn nàn một câu.

"Đừng nói nữa, trên đường gặp phải một tên não tàn, làm chậm trễ không ít thời gian, nếu không tôi đã tới sớm hơn rồi."

"Chúng ta vẫn nên đi mau thôi."

"Được."

Cửa phòng họp bị đẩy ra, Miêu Trưởng Dư và nữ thư ký một trước một sau đi vào.

"Miêu quản lý, anh trông có vẻ thật to lớn đấy!"

Miêu Trưởng Dư ngẩng đầu nhìn lên, trong nháy mắt cảm giác hai chân như nhũn ra.

"Anh, anh là Lâm tổng!"

"Thế nào, hiện tại nhận ra tôi rồi sao?"

Sắc mặt Miêu Trưởng Dư lúc này như tro tàn, toàn thân giống như không có xương cốt, nếu như hắn không vịn vào tường, thì ngay cả đứng cũng không vững.

"Lâm tổng, tôi xin tự kiểm điểm vì hành động gây ra vừa rồi, tôi cam tâm tình nguyện bị phạt tiền, van cầu ngài cho tôi thêm một cơ hội!"

"Cơ hội tôi đã cho anh, nhưng anh không hề quý trọng, chuyện này đừng trách người khác, để lại giấy phép công tác của anh và rời đi đi."

"Lâm tổng, van cầu ngài, nếu như tôi thất nghiệp..."

"Tôi không muốn nghe anh ta giải thích."

Lâm Dật thấp giọng nói:

"Tất quản lý, gọi bảo vệ tổng cổ anh ta ra ngoài đi."

"Vâng, thưa Lâm tổng."

Ở chỗ này, những quản lý khác đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng Lâm tổng vừa mới nhậm chức, lập tức sa thải Miêu Trưởng Dư, mà còn không cho người ta cơ hội sửa sai, đây cũng không phải là dấu hiệu tốt.

Miêu Trưởng Dư bị lôi ra ngoài, trong phòng họp an tĩnh lại, nhóm giám đốc điều hành đều khẩn trương chờ chỉ thị tiếp theo của Lâm Dật.

"Vừa rồi tôi có đi khảo sát xung quanh bến cảng một chút và phát hiện có một số thiết bị đều đã lỗi thời, nên tôi chuẩn bị tiến hành chỉnh đốn và cải cách lại toàn bộ bến cảng. Trong khoảng thời gian tới đây, tôi hi vọng các vị có thể làm ra một phần phương án cải tạo, càng nhanh càng tốt."

"Lâm tổng, ở trong số tất cả bến cảng ở Hoa Hạ, bến cảng Vọng Giang của chúng ta đã xếp tới vị trí thứ hai, các hạng thiết bị cũng khá tốt, thật ra không nhất thiết phải thăng cấp cải tạo."

Tất Tùng Giang nói là sự thật, nghĩa là thiết bị của chúng ta đều đầy đủ, không cần thiết phải tốn thêm tiền.

"Tôi hiểu ý của anh, nhưng anh cũng vừa mới nói qua, bến cảng Vọng Giang của chúng ta xếp hạng thứ hai ở toàn bộ Hoa Hạ."

Nói tới chỗ này, giọng nói của Lâm Dật dừng lại một chút,

"Chẳng lẽ các vị vẫn cam chịu làm kẻ dưới sao?"

Lời này vừa nói ra, cả đám quản lý điều hành tại chỗ đều tinh thần phấn chấn, Tất Tùng Giang hỏi:

"Lâm tổng, chẳng lẽ ngài muốn biến bến cảng Vọng Giang trở thành bến cảng lớn nhất Hoa Hạ?"

Lâm Dật lắc đầu,

"Cũng không phải thế."

"Vậy ý của ngài là?"

Những vị giám đốc điều hành đều không thể nghĩ ra, đến cùng thì Lâm tổng có ý gì?

Hoàn toàn không mò ra thói quen của hắn!

"Tôi muốn đem bến cảng Vọng Giang, chế tạo thành bến cảng du thuyền lớn nhất trên toàn thế giới, hơn nữa còn phải là cấp bậc độc nhất vô nhị, để cho người khác không thể có cơ hội vượt qua!"

-----

Dịch: MBMH Translate
Chương trước Chương tiếp
Loading...