Môn Đăng Hộ Đối: Vợ Cũ Đừng Chạy Trốn

Chương 1:



Mùa hè ở thành phố A luôn tới rất sớm!

Trong tiệm KFC, Thủy An Lạc ngồi cạnh cửa sổ cắn bút, chống cằm nhìn ra con đường đầy nắng.

"Giá mà không có mùa hè thì tốt biết mấy." Thủy An Lạc ai oán. Đây là nỗi oai oán của cô nàng khi sáng dậy từ năm giờ mà vẫn không tranh được chỗ trong phòng tự học của thư viện.

Thủy An Lạc - sinh viên năm ba khoa Y đại học A. Hay nói cách khác, qua hai tuần nữa là cô sẽ kết thúc cuộc sống sinh viên năm ba của mình, chuẩn bị bước vào thời kỳ đi thực tập của đàn chị năm tư rồi.

Ngồi cạnh cô là Kiều Nhã Nguyễn – trưởng phòng ký túc và cũng là một học bá có tiếng trong trường.

Đồng thời cũng là người bạn thân nhất của cô thời đại học.

"Có thời gian lải nhải còn không bằng cố mà xem nhiều sách hơn đi. Lần này mày mà nợ môn nữa là giáo viên lại mời đi uống trà nữa đấy. Không hiểu sao mày lại thi đỗ đại học nữa?" Kiều Nhã Nguyễn khinh bỉ nói. Lý do cô nói vậy là vì kỳ thi cuối kỳ lần trước Thủy An Lạc thi có năm môn mà vinh quanh tạch hẳn bốn môn luôn.

Thủy An Lạc cười cười không nói gì.

"Sáng sớm nay, Tổng giám đốc tập toàn Sở thị Sở Ninh Dực tuyên bố come out*, còn dắt tay cậu chủ tập đoàn An thị - Phong Dương xuất hiện trước mặt mọi người."

*Come out: chỉ những người đồng tính muốn công khai giới tính của mình.

"Phụt!!!" Thủy An Lạc phun ngụm nước uống dở trong miệng ra rồi kinh ngạc ngẩng phắt đầu lên nhìn màn hình lớn bên ngoài tiệm KFC. Nhưng, cái khoảnh khắc cô thấy được hình ảnh người đó, cô cũng có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của mình luôn.

Sở Ninh Dực come out? Đùa gì thế, kể cả mình có come out thì cũng không đến lượt anh ta đâu.

Cô không thấy rõ chính diện người trên màn hình nhưng chỉ nhìn bóng lưng thôi cô cũng có thể nhận ra, đây chắc chắn là Sở Ninh Dực.

Người đang tay trong tay với anh ta là An Phong Dương. Cũng chỉ có anh ta mới dám mặc bộ vest đỏ choét như vậy ra đường, đã thế còn mặc rất chi là lẳng lơ nữa.

"Thời đại này, zai đẹp đều thích chơi gay hết hay sao ấy." Kiều Nhã Nguyễn thở dài nói.

Thủy An Lạc cắn cắn ống hút, Sở Ninh Dực và An Phong Dương, hai người này đứng cạnh nhau... được rồi, có vẻ trông cũng xứng hơn là đứng với mình.

"Nhưng An Phong Dương chẳng phải là đã có vợ chưa cưới rồi sao?" Thủy An Lạc bỗng nói.

"Hả?" Kiều Nhã Nguyễn ngẩng phắt lên nhìn cô.

Thủy An Lạc tỏ ra vô tội: "Hồi trước trên báo đài có đưa tin mà, vợ chưa cưới của anh ta chẳng phải là Đại tiểu thư nhà họ Thủy gì đó à?" Thủy An Lạc nói đến câu này, không nhịn được mà ngữ khí có phần hơi nhấn mạnh.

"Khụ khụ khụ, đám nhà giàu loạn thật đấy." Kiều Nhã Nguyễn nói rồi gõ gõ lên bàn: "Mau ôn tập đi, có muốn qua môn không đây."

Thủy An Lạc chống lấy cái cằm đang đờ ra của mình, nhà giàu ấy à, đúng là loạn thật.

Thủy An Lạc lại nhìn ra cái màn hình bên ngoài cửa sổ, trên đó giờ đã không còn thấy bóng dáng hai người kia đâu nữa. Một năm xa cách, cô cũng không cố tình né tránh gì nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó lại không hề thấy bất cứ tin tức gì về anh ta. Ấy vậy mà, hôm nay lại thấy một tin động trời như vậy, Thủy An Lạc day day mắt phải đang giật điên cuồng của mình, quả nhiên chẳng phải điềm lành gì.

Thủy An Lạc nghĩ nghĩ không nhịn được mà rùng mình một cái, rồi lại vùi đầu vào học tiếp.

Nhưng rõ ràng An Phong Dương đã có vợ chưa cưới. Vợ chưa cưới của anh ta chính là cái cô hay già mồm cãi láo Thủy An Kiều kia rồi cơ mà? Không ngờ giờ lại tuyên bố come out với Sở Ninh Dực. Vở kịch hay này cô phải theo dõi mới được.

Hai người thẩn thơ ở KFC tới tận 9 giờ tối mới chịu thu dọn đồ đi về.

Vừa ra khỏi KFC, luồng khí nóng nực lập tức ập tới.

Bỗng, một chiếc Maybach đen lao tới, chặn đường hai người lại, người trên xe mở cửa bước xuống.

"Thủy tiểu thư, phu nhân nhà chúng tôi có lời mời." Viên tài xế xuống xe, cung kính nói.
Chương tiếp
Loading...