Môn Đăng Hộ Đối: Vợ Cũ Đừng Chạy Trốn
Chương 4:
"Thủy An Kiều, mày nói ai?”“Nói…”“Bốp…bốp...”Thủy An Lạc lại giơ tay giáng cho cô ta mấy cái tát giòn tan, đã thế còn là liên tiếp.“Ai là con khốn mày rõ hơn tao nhiều đấy, Thủy An Kiều. Ngoan ngoãn làm tốt cái cương vị Đại tiểu thư nhà họ Thủy của mày đi, nếu chọc tao điên lên thì đừng trách mất cả chì lẫn chài.” Thủy An Lạc nói xong cũng chẳng thèm để ý Thủy An Kiều lúc này có tỉnh táo nghe hay không mà quay người đi thẳng.Thủy An Lạc cô giờ đã không còn là một Thủy An Lạc chịu cúi đầu để người ta ức hiếp như ngày xưa nữa rồi. Cô phải bảo vệ mẹ, phải bảo vệ con trai của mình. Ai dám bắt nạt họ một thì cô sẽ học cách đáp trả lại gấp bội.Sở Ninh Dực quay đầu nhìn theo bóng dáng Thủy An Lạc rời đi. Trong trí nhớ của anh, Thủy An Lạc luôn là một cô bé ngoan ngoãn chạy theo sau anh gọi “anh Ninh Dực”. Anh chưa từng nghĩ đến cô lại có một mặt mạnh mẽ như thế này.“Anh Ninh Dực, anh nhìn nó đi…” Mãi cho đến khi Thủy An Lạc đi rồi Thủy An Kiều mới sực tỉnh, cô ta quay sang ấm ức nói với Sở Ninh Dực.Ánh mắt lạnh băng của Sở Ninh Dực lướt tới khiến Thủy An Kiều lập tức im bặt.Sở Ninh Dực cúi đầu xem thời gian, không thèm để ý đến Thủy An Kiều mà quay người rời khỏi đó.“Anh Ninh Dực, sao anh lại tung ra cái tin kiểu đó ra?” Thủy An Kiều thấy Sở Ninh Dực định đi vội lao đến giữ chặt tay áo anh lại, sau đó tỏ vẻ uất ức hỏi anh là cớ vì sao.“Tôi làm gì có cần đến sự đồng ý của cô không? Còn về tại sao chẳng lẽ chính cô lại không biết?” Sở Ninh Dực nói với giọng lạnh băng, rồi bước lên xe phóng đi thẳng.Thủy An Kiều cắn môi nhìn theo bóng dáng của Sở Ninh Dực. Giờ đây cô ta không biết nên tóm chặt lấy ai nữa. An Phong Dương và Sở Ninh Dực đều xuất sắc như nhau. Nhưng vì An Phong Dương lại có một con phụ nữ đê tiện ở bên ngoài, cho nên cô ta mới chuyển mục tiêu sang Sở Ninh Dực để có được phần thắng nhiều hơn.Thủy An Lạc vuốt vuốt mặt, đúng là ra đường gặp chó cắn mà, đã thế còn dụng phải con điên Thủy An Kiều kia nữa chứ.Lúc Thủy An Lạc đang định quay về thì xe của Sở Ninh Dực đã đỗ ngay bên cạnh cô. Anh trầm giọng nói: “Lên xe.”“Ha, hai chân tuy quý thật nhưng giá của cái mạng còn cao hơn nhiều, ở cùng với Sở tổng nguy hiểm lắm.” Thủy An Lạc lạnh giọng nói và tiếp tục đi, cô thà đi bộ đến gãy chân còn hơn là nhờ vả anh ta.Thủy An Lạc vừa mới dứt lời, xe của Sở Ninh Dực đã lập tức phóng mất dạng, chẳng có chút gì gọi là luyến tiếc cả.Khóe môi Thủy An Lạc giật giật... Sở tổng, anh ăn no rửng mỡ chạy đến chơi tôi đấy phỏng?Thủy An Lạc tiếp tục đi về phía trước, khu biệt thự này rất lớn, cô đi từ bên trong ra đến cửa lớn của khu cũng mất gần tiếng đồng hồ. Thủy An Lạc lại tự an ủi bản thân một lần nữa, thôi coi như là giảm béo.Khó khăn lắm mới ra khỏi khu biệt thự, Thủy An Lạc đứng bên vệ đường cúi người đấm đấm hai cái chân mỏi nhừ của mình. Bây giờ đã gần mười một giờ đêm rồi nên người đi lại trên đường không nhiều.Thủy An Lạc giơ tay ra vẫy xe, nhưng mà khi xe dừng lại trước mặt mới đột nhiên nhớ ra là ví và điện thoại của mình vẫn còn đang ở chỗ của bạn cùng phòng. Cô ngại ngùng cười một tiếng rồi đóng cửa xe lại trong tiếng chửi rủa của tài xế.“Trời ơi.” Thủy An Lạc hét to một tiếng, quả nhiên ông trời không muốn cô sống nữa mà.“Lên xe.” Giọng nói của Sở Ninh Dực lại một lần nữa vang lên, dù trong cái thời tiết mùa hè nóng nực thế này vẫn có một cảm giác vô cùng mát lạnh.Thủy An Lạc tiếp tục ngẩng đầu lên nhìn ông trời, một lúc sau mới cúi đầu xuống nhìn Sở Ninh Dực ngồi trong xe: “Sở tổng, thật ngại quá, mẹ tôi bảo không được nói chuyện với người lạ. Người ta vẫn còn là trẻ con, phải nghe lời mẹ.”Thủy An Lạc kiêu ngạo rất khí phách cự tuyệt sự trợ giúp của Sở Ninh Dực, sau đó sải bước vượt lên trước xe.Sở Ninh Dực càng thấy bực bội, cô gái này lại khiêu khích sự nhẫn nại của anh nữa rồi. Thế là, anh ta liền nhanh chóng xuống xe, trực tiếp đem người nhét thẳng vào trong xe.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương