Môn Đăng Hộ Đối: Vợ Cũ Đừng Chạy Trốn

Chương 67: Bẫy Lớn



Lúc này Thủy An Lạc cảm thấy vô cùng tức giận, nhất định là cái tên này đang cố tình đây mà, cực kỳ chắc chắn, còn chắc chắn hơn cả lúc cô đoán Thủy An Kiều là một con não tàn.

"Anh đè chết tôi rồi." Thủy An Lạc cáu kỉnh hầm hè, nhưng đôi mắt to tròn của cậu nhóc trong lòng lại chuyển động liên hồi, cái chân nhỏ khua khoắng loạn lên, như thể nhóc rất thích xem "vở kịch vui" giữa mami và daddy lúc này.

Sở Ninh Dực đã đổ quá nửa trọng lượng người mình lên người Thủy An Lạc nên việc anh đứng bằng một chân cũng không còn khó khăn như ban nãy nữa.

"Đè" không chết được đâu, bằng không lấy đâu ra cậu nhóc này." Sở Ninh Dực thì thầm bên tai cô bằng một giọng đầy ám chỉ.

Gương mặt trái xoan của Thủy An Lạc đỏ bừng cả lên, cái gã này đang cố ý, trăm phần trăm là đang cố ý.

"Sở Ninh Dực, anh đang làm cái gì thế hả, đừng có quên tôi là vợ trước của anh đấy." Thủy An Lạc bắt đầu xù lông nhím lên, hừ lạnh một tiếng.

"Vợ trước cũng là vợ, chẳng phải cô đã nói thế còn gì?" Sở Ninh Dực thản nhiên nói khiến cho người ta không nghe ra được ẩn ý sâu xa trong câu nói của anh.

Thủy An Lạc gào lên, tí nữa thì bị Sở Ninh Dực làm cho tức chết, quả nhiên anh ta vẫn để bụng câu mình nói lúc trên xe bus. Cô âm thầm chửi tốc mả cái tên Phong Phong kia thêm một trận nữa, sau đó mới nghiến răng nghiến lợi nói.

"Vợ trước cùng lắm cũng là cô vợ hết thời rồi, chồng trước cũng vậy thôi." Thủy An Lạc hừ lạnh một cái, lần này cô đành phải tự kéo mình xuống nước luôn rồi.

Hết thời?

Sở Ninh Dực nghe thấy hai chữ này cuối cùng cũng nhỏm dậy, sau đó lại

ngồi lại lên xe lăn ở phía sau.

Thủy An Lạc âm thầm thở phào một cái, suýt chút nữa thì cô bị anh ta đè chết rồi.

"Thủy An Lạc, cô không muốn quay lại với tôi đến thế sao?" Sở Ninh Dực lên tiếng hỏi, nhưng vì Thủy An Lạc không ngoảnh lại nên không thấy được hai hàng lông mày đang nhíu lại của anh.

"Đúng thế, không hề muốn một chút nào hết." Thủy An Lạc nhấn mạnh từng chữ.

Đôi lông mày của Sở Ninh Dực lại càng nhíu chặt hơn nữa.

Đúng là một cô nhóc muốn đánh đòn, nhưng cô càng không muốn thì anh lại càng muốn cô chính miệng thừa nhận muốn ở lại bên cạnh anh.

Không thể không phủ nhận, con người... đều sẽ có lúc trở nên thật ti tiện!

Tiểu Bảo Bối bú được một lúc liền ngủ mất, Thủy An Lạc đợi đến lúc bé con lưng lửng dạ rồi mới đặt bé xuống. Cô chỉnh trang lại quần áo bằng tốt độ nhanh nhất, cài cúc xong xuôi rồi mới quay đầu lại.

"Sở tổng còn việc gì nữa không? Nếu không có việc gì thì tôi còn phải xuống nhà ăn cơm đây." Thủy An Lạc hầm hè nói, sau đó liền nhảy xuống giường. Lúc đi ngang qua Sở Ninh Dực, trong đầu cô lại đang nghĩ xem phải chỉnh cho cái gã Phong Phong kiểu gì, tất cả đều là lỗi của anh ta, hại cô bị Sở Ninh Dực hành ra như thế này.

"Tôi biết nhược điểm của Phong Phong, hơn nữa trong tay tôi cũng có không ít tin tức của cậu ta."

"Sở tổng, Sở tổng sao anh có thể đẹp trai đến thế cơ chứ?" Thủy An Lạc còn chưa kịp lướt qua Sở Ninh Dực đã quay phắt lại, cười tít mắt ngồi thụp xuống trước xe lăn của Sở Ninh Dực bắt đầu nịnh nọt.

Sở Ninh Dực nhướng mày nhìn cô, chính là cái biểu cảm này, chỉ cần không động chạm đến giới hạn của cô thì nhân cách của cô gái này đúng là về âm luôn.

"Vậy nên cô đang xin xỏ tôi đấy à?" Sở Ninh Dực thản nhiên lên tiếng.

"Sở tổng, không cần nhiều lắm đâu, chỉ cần anh tiết lộ cho tôi một tin khiến anh ta phải quay cuồng tối mắt tối mũi giải quyết là tôi đã vô cùng cảm ơn anh rồi." Thủy An Lạc xum xoe nịnh nọt.

"Để xem biểu hiện của cô đã." Sở Ninh Dực nói rồi, liền tự quay xe lăn lướt qua Thủy An Lạc đi ra ngoài.

Biểu hiện? Cái này thì cô rành quá rồi còn gì. Thủy An Lạc quả quyết đứng dậy, sau đó chạy đến đẩy xe lăn cho Sở Ninh Dực.

"Vậy thì Sở Tổng cảm thấy thế nào mới là biểu hiện tốt nhỉ?" Đừng để mình hầu hạ anh ta như cha nội rồi lại bị bẫy cho một vố thì nhục. Dù sao hai người bọn hố nhau cũng không phải một hai lần, cuộc hôn nhân lần trước chính là ví dụ tốt nhất, thế nên vẫn phải cẩn thận là trên hết.

------oOo------
Chương trước Chương tiếp
Loading...