Môn Đăng Hộ Đối: Vợ Cũ Đừng Chạy Trốn

Chương 75: Tên Nào Cũng?



Phong Phong đầy thâm ý nhìn Thủy An Lạc. Con nhóc này đúng là nằm ngoài dự tính của anh ta.

"Nhóc con, cô tưởng Sở Ninh Dực sẽ chống lưng cho cô đấy à?" Phong Phong lạnh giọng nói. Nếu là chuyện khác, anh ta có thể không so đo với con nhóc này, nhưng chuyện "xe bus" lại là ranh giới không thể chạm vào của anh ta.

Thủy An Lạc mím môi, Sở Ninh Dực từng nói cô muốn làm gì thì làm, xảy ra chuyện đã có anh lo, ý của câu này chính là chống lưng đấy còn gì!

Thủy An Lạc nghĩ nghĩ, hít mạnh một hơi rồi hung hăng nhìn Phong Phong: "Nếu anh ta chịu chống lưng cho tôi thì sao?"

"Ha..." Phong Phong như thể đang nghe thấy câu chuyện buồn cười nhất trên đời, không kìm được hừ lạnh một tiếng.

"Tốt nhất là cô hãy cầu mong cậu ta sẽ chống lưng giúp cô đi, nếu không cô chết chắc rồi." Nói xong, anh ta bực tức rời khỏi đó.

Thủy An Lạc nhìn anh ta bỏ đi thì không khỏi thấy làm lạ, mình còn chưa tức thì thôi anh ta tức cái gì chứ? Chẳng qua cô chỉ hại anh ta bị fan chặn lại thôi mà?

***

Buổi chiều sau khi tiếp tục lĩnh hội công phu lật mặt nhanh như rán bánh của Lâm Thiến Thần, đúng sáu giờ Thủy An Lạc tan làm.

Sở Ninh Dực bị thương nên làm việc ở nhà, vừa hay có thể chăm Tiểu Bảo Bối hoạt bát, hiếu động nhà mình.

"Thiếu gia, cơm tối đã xong rồi ạ." Thím Vu xoa tay bước từ trong bếp ra

nói.

"Vâng." Sở Ninh Dực đặt tài liệu trong tay xuống, sau đó cúi đầu nhìn nhóc con đang ngồi bi bô trên đùi mình, có quỷ mới biết thằng nhóc đang nói gì.

"Chú Sở với Lạc Lạc còn chưa về, chờ một lát nữa rồi ăn." Sở Ninh Dực nhàn nhạt nói, sau đó bế cục cưng của mình dậy.

"Thiếu gia, cậu định tái hôn với thiếu phu nhân thật ạ?" Thím Vu hào hứng hỏi.

Sở Ninh Dực chậm rãi ngẩng đầu nhìn thím Vu - người đang vui vẻ hơn cả khi nghe tin con trai mình kết hôn. Anh biết, đây chính là ý muốn của mẹ anh, bà sợ anh sẽ lại đâm đầu vào An Phong Dương chứ gì?

Thím Vu thấy Sở Ninh Dực chỉ ngẩng đầu nhìn bà mà không nói gì liền cười "ha ha" hai tiếng rồi xoay người quay lại phòng bếp.

***

Việc đầu tiên khi Thủy An Lạc về đến nhà là ôm lấy cậu quý tử nhà mình lên thơm vài cái.

"Mami nhớ con chết mất." Thủy An Lạc thấy cu cậu hưng phấn, lại hôn chụt lên gương mặt nhỏ nhắn kia thêm cái nữa.

Sở Ninh Dực ngẩng đầu nhìn hai mẹ con đang chơi đùa với nhau, ngẫm nghĩ xem làm sao để nói cho cô biết chuyện cổ phần.

Thủy An Lạc rửa tay xong thì thím Vu cũng đã bày biện cơm nước tươm tất, sau đó gọi bọn họ ra ăn cơm.

Cô đặt bé con vào trong xe nôi, nói cảm ơn rồi mới ngồi xuống: "Cháu thích ăn cơm thím Vu nấu nhất đấy."

Sở Ninh Dực vốn định mở miệng, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt hào hứng của Thủy An Lạc, anh lại thấy không nói thì tốt hơn. Việc gì phải khiến cô ấy biết cha mình đã làm gì, nói ra cũng chỉ khiến cô ấy càng thêm đau lòng mà thôi.

Vậy nên anh chọn không nói ra chuyện này.

"Anh nhìn tôi làm gì?" Thủy An Lạc thấy từ lúc cô bước vào nhà tới giờ Sở Ninh Dực cứ nhìn cô suốt, không nhịn được mở miệng nói sau đó lại cúi đầu xuống nhìn đũa của mình. Cô đang gắp đậu hũ ma bà, có phải đồ anh ta thích ăn đâu nhỉ!

"Không có gì." Sở Ninh Dực đáp lại rồi cũng cầm đũa lên.

Thủy An Lạc càng thấy kỳ lạ, sao mấy tên này hôm nay cứ quái quái thế nào ấy nhỉ, đầu tiên là cái tên Phong Phong kia, giờ lại đến Sở Ninh Dực.

"Tên nào cũng điên hết." Thủy An Lạc không nhịn được lẩm bẩm.

"Tên nào cũng?" Sở Ninh Dực nhíu mày, nắm được từ khóa then chốt.

"Thì chính là cái tên Phong Phong kia đấy, hôm nay tự nhiên lại chạy đến bệnh viện đe dọa tôi. Sở tổng, hay là chúng ta thương lượng chút đi, tôi cam đoan nếu anh chỉnh được thằng cha đó, tôi sẽ làm trâu ngựa cho anh ba ngày, thế nào?" Thủy An Lạc cười tít mắt nói.

Sở Ninh Dực nhíu mày, tựa như đang nghiêm túc suy nghĩ về chuyện này.

------oOo------
Chương trước Chương tiếp
Loading...